Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Năm đó khi đến Hà Nam nếu như Trương Hạo Hiên biết được nhà anh chỉ định cư một thời gian ngắn thì chắc chắn anh sẽ không dám gần gũi với cô bé này.

   Đến ngày xuất phát anh cảm thấy rất luyến tiếc cũng cảm thấy rất có lỗi, tự nói với lòng mình rằng chắc chắn sẽ quay lại thăm cô. Cho đến nhiều năm sau, suy nghĩ của Trương Hạo Hiên chín chắn hơn anh tự hỏi với lòng "Năm đó cô bé chỉ mới 5 tuổi liệu sau này có còn nhớ đến anh hay không?"

   Chính suy nghĩ của bản thân đã đánh thẳng vào tâm lý của anh, từ đó về sau anh cố gắng ngăn bản thân nhớ đến Lộ Khiết , khi anh sắp quên được rồi thì cô lại xuất hiện.

   Hiện tại cô bé mà Trương Hạo Hiên đã nhớ nhung bao năm đang đi về phía anh, ánh mắt Lộ Khiết nhìn anh có giận dữ có ôn nhu lại có một chút...xa cách.

   Lộ Khiết:" Trương Hạo Hiên đã lâu không gặp." cô đứng trước mặt anh không nhanh không chậm nói.

  Trương Hạo Hiên:"Khiết Khiết, thật sự là em?"

  Lộ Khiết:"Không mong gặp lại em à?" 

   Trương Hạo Hiên nghe cô hỏi vậy liền xua tay nói:" Không phải, không phải chỉ là...không ngờ có thể gặp lại em ở đây anh...." chưa nói hết câu đã nghe thấy giọng của một cô gái, cô ấy cũng đang chạy về phía này theo sau còn có 2 người nữa.

   Hinh Ninh:"Khiết Khiết, đây... là ai vậy?" Hinh Ninh vừa hỏi vừa đánh giá chàng trai trước mặt, ừm đẹp trai, vóc dáng không tồi, đồ hiệu rất hợp với Khiết Khiết nhà cô.

   Lộ Khiết cũng không biết phải giới thiệu như nào về mối quan hệ của cô và anh, vì từ trước giờ cô chưa từng nhắc đến Trương Hạo Hiên với bất cứ ai.

   Trầm tư hồi lâu chỉ có thể nói ra một chữ " Bạn. "

   Trương Hạo Hiên đột nhiên chụp lấy tay Lộ Khiết khiến cô giật mình, chưa kịp phản ứng đã nghe anh nói:" Khiết Khiết, chúng ta có thể nói chuyện không?"

   Lộ Khiết nhìn thẳng vào mắt anh, đáp:" Được."

   Lộ Khiết quay qua bảo đám bạn cô cứ về trường trước, cô sẽ về sau. Nói xong Lộ Khiết sánh vai cùng Trương Hạo Hiên ra quán cà phê đối diện trung tâm, để làm gì nhỉ?? Hàn huyên tâm sự chăng?.

   Hinh Ninh:" Này, các cậu có thấy ánh mắt của anh chàng đó khi nhìn Lộ Khiết rất kì lạ không?"

   Tiểu Phong:"Có khi nào đây là định mệnh của cuộc đời Lộ Khiết??."

   Bích Ni nhìn hai cô gái nhiều chuyện này lắc đầu rồi lôi hai cô về :"Như thế nào với Khiết Khiết thì sau này hai cậu sẽ rõ, không cần ở đây đoán già đoán non."

    Lại nói đến Lộ Khiết và Trương Hạo Hiên

    "Xin hỏi anh chị uống gì ạ?"

   Trương Hạo Hiên:" Một cà phê và nước ép dưa hấu."

   Hay thật, thế mà vẫn nhớ nước uống cô thích khi còn nhỏ.

   Lộ Khiết :" Anh không cần hỏi đã biết em muốn uống gì sao?" nhìn anh không mặn không nhạt hỏi.

   Trương Hạo Hiên thoáng sững sờ một cái, vội nói:" Xin lỗi em để anh đi gọi lại...."

Lộ Khiết:" Không cần đâu, dù sao em vẫn chưa thay đổi sở thích." cô nói trong mắt hiện lên ý cười nhưng biểu cảm khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như vậy.

   "Chẳng lẽ trông mình đáng sợ thế sao?" Lộ Khiết nghĩ.

Trương Hạo Hiên đường đường là một vị tổng giám đốc lạnh lùng, nguy hiểm trên thương trường thế mà bây giờ lại xém bị một câu nói của cô gái trước mặt làm cho sặc chết.

   Trương Hạo Hiên:"Cô, chú vẫn tốt chứ?"

   Lộ Khiết:" Vẫn tốt."

   Trương Hạo Hiên:"Chuyển nhà đến đây?"

   Ánh mắt đăm chiêu nhìn anh, chẳng lẽ cô nói đến nơi xa xôi này để có cơ hội gặp lại anh sao?

   Đương nhiên cô sẽ không nói thế, không thể làm mất giá như vậy được:" Học đại học."

   Trương Hạo Hiên:" Đại học Đông Thành."

   Lộ Khiết gật đầu một cái, đúng lúc nước đã đem lên, đang định hỏi về tình hình gia đình anh thì đột nhiên có tiếng gọi, Lộ Khiết quay lưng lại hóa ra là giáo sư của cô.

   Giáo sư Lý:"Tiểu Lộ, thật trùng hợp." anh tự nhiên đặt tay lên vai cô chào hỏi.

   Lộ Khiết lễ phép đứng dậy chào lại giáo sư Lý, không để ý ánh mặt của người đối diện đang tối sầm lại.

   Nói chuyện vài ba câu lúc này giáo sư Lý mới quay qua hỏi Lộ Khiết người này là ai.

   Lộ Khiết:" Đây là...." chợt bị anh cướp lời" Chào giáo sư, tôi là bạn trai của Khiết Khiết."

   Bạn traii????

   Trương Hạo Hiên đứng lên muốn bắt tay với vị giáo sư kia, anh ta không biết đang nghĩ gì một lâu sau mới đưa tay ra.

   Giáo sư Lý:" Tiểu Lộ, em có bạn trai từ khi nào vậy?"

   Lộ Khiết:"Em...."

Trương Hạo Hiên:"Tôi và Khiết Khiết bên nhau cũng đã lâu rồi, Khiết Khiết em không thông báo với mọi người sao?"

   Lộ Khiết thật sự chấn động vẫn chưa hiểu tình hình gì đang diễn ra thì lại có tiếng nói "Bạn trai?? Hạo Hiên cậu yêu đương rồi à?"

   Anh quay lại nháy mắt với người kia một cái, như ngầm hiểu, nở nụ cười tươi tắn rồi nói:" À hóa ra là chị dâu, chị dâu tôi là Cao Lãng, còn người bên đây là Tuấn Phong đều là bạn thân của bạn trai cô."

   Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác giáo sư Lý cảm thấy bây giờ mình đứng ở rất dư thừa liền nói tạm biệt rồi rời đi.

   Không khí hiện tại thật sự khiến Lộ Khiết không thở nói, bản thân cũng không biết phải mở miệng như nào, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại quay qua gật đầu với hai anh chàng kia. Chẳng khác nào đang chào hỏi họ và xác nhận lời nói của Trương Hạo Hiên là thật.

   Cảm thấy quá mất mặt Lộ Khiết thật sự không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa, quay qua nói với Trương Hạo Hiên:" Chiều nay em còn có tiết học, em về trường đây."

   Trương Hạo Hiên:" Anh đưa em về."

   Lộ Khiết:" Không cần đâu, em..." anh lại cướp lại" Không được từ chối."

   Tại sao hôm nay cô lại ngoan thế nhỉ??? Anh ấy chỉ nói một câu mà cô đã nghe theo rồi!!!

   Trương Hạo Hiên nắm tay cô đi ngang qua Cao Lãng và Tuấn Phong, khi đi qua cũng không quên nói một câu" Cảm ơn người anh em."

   Lộ Khiết ngay tại lúc này rất muốn đánh Trương Hạo Hiên một cái.

   Cao Lãng:"Chị dâu, lần sau gặp lại."

   Tuấn Phong đánh vào đầu Cao Lãng một cái :"Bớt nói lại."

Trên xe trên đường về trường, Lộ Khiết bây giờ mới thở phào một hơi, liền hỏi rõ ràng Trương Hạo Hiên.

   Lộ Khiết:" Anh làm vậy là có ý gì?"

   Trương Hạo Hiên biết cô hỏi đến chuyện gì, nói:" Giáo sư Lý đó không có ý tốt với em."

Lộ Khiết khó hiểu:" Sao anh biết được?"

   Trương Hạo Hiên nghiêm túc:" Trực giác."

   Lộ Khiết :"...." Trực giác của anh cũng giỏi thật!!

   Mặt khác Trương Hạo Hiên đoán đúng giáo sư Lý đó đúng là có tình cảm đặc biệt với Lộ Khiết. Cô vốn cũng không biết đến việc này nhưng có một lần Hinh Ninh đề cập với cô, ban đầu Lộ Khiết không tin nhưng khi cô quan sát nhiều lần thì bắt buộc phải tin.

   Ánh mắt và cử chỉ của giáo sư Lý đối với cô đúng là rất khác với những sinh viên khác.

   Lộ Khiết cho qua vấn đề này, nói đến chuyện khác:" Ba mẹ anh vẫn tốt chứ?"

   Trương Hạo Hiên:" Vẫn tốt, khi nào em có thời gian sẽ đưa em đi gặp họ."

   Lộ Khiết cũng không nghĩ ngợi nhiều, đáp:" Được."

   Không bao lâu cũng đã đến trường, xuống xe đi được mấy bước Lộ Khiết đã nghe anh gọi liền quay lại.

   Trương Hạo Hiên:"Đây là số của anh, có việc gì cứ gọi cho anh."

   Lộ Khiết nhìn tấm danh thiếp đó hồi lâu mới nhận lấy, nói một câu cảm ơn rồi rời đi.

   Trương Hạo Hiên đợi khi không còn thấy bóng dáng cô nữa mới cho xe chạy.

   Với tính cách của Lộ Khiết chuyện bạn anh gọi cô là chị dâu, Trương Hạo Hiên cứ nghĩ cô sẽ chất vấn đến chuyện này, nhưng suốt đoạn đường đi Lộ Khiết lại không nhắc đến.

   Có khi nào cô ấy quên không nhỉ?? Hay là thật sự không để ý đến?

   Bây giờ chỉ mới là giữa trưa,vẫn trong giờ làm việc. Trương Hạo Hiên về công ty với một vẻ mặt khiến ai cũng khiếp sợ.

   Nhân viên A:" Giám đốc lúc nãy đang cười đúng không? Tôi không bị hoa mắt chứ?"

   Nhân viên B:" Tôi cũng không biết nữa?"

  Nhân viên C:" Tâm trạng hôm nay của giám đốc không tệ."

  Cao Lãng từ ngoài bước vào nghe được đoạn đối thoại này cười cười nói:" Đơn giản vì giám đốc của mọi người đã trúng tiếng sét ái tình nha, ha ha ha."

Tất cả nhân viên đều lần lượt nhìn nhau rồi cuối đầu ai làm việc nấy, đối với Cao Lãng tính tình không được bình thường của anh ta thì ai ai cũng rõ rồi.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro