CHAP 1. Trùng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ thối tha, sâu bọ, không mau chóng cút đi cho vừa mắt ta, đúng là sáng sớm âm binh khí mạt lại tự ập đến,thiên tai,thiên tai mà", một thiếu niên gầy gò da mặt tái nhợt,hai gò má hót vào dường như đã chiệu đói rất lâu,quần áo lôi thôi dơ bẩn, có chỗ đã rách tả tơi, bung ra cả chỉ nhưng hắn vẫn dùng nó qua năm tháng.

Tay Nam Uyên Phong run run mà cố gắng nắm lấy ổ bánh mì dù đã nát rã ra trước mặt hắn. Đã hơn ba ngày, không một hạt gạo, không một cọng rau bỏ vào cái bụng đã hót vào vì đói meo, đói đến hoa cả mắt, đói đến tay chân lủng củng, nên bất đắt dĩ hắn đành dùng hết vận khí mà trộm lấy ổ bánh mì trong cửa hàng hạng thấp không danh tiếng, nhưng có lẽ hôm nay Tây Uyên Phong vẫn không thoát cái kiếp sao trổi này, vừa trộm được, chưa kiệp bỏ vào mồm thì lại bị hành ra bả!

Hắn đành thở dài một cái rồi cũng lung lay mà nắm chặt cái cây nhỏ kế bên để mong ngóng có thể đứng lên, nhưng Tây Uyên Phong vẫn chờ mong nhình vào đống tạp nham trước mắt, xem có thể bỏ vào cái bụng này được không, nhưng xem mãi xem mãi cuối cùng hắn cũng đành cắn răn mà dồn ép hết đống ấy vào miệng,cơn đói liền bị xua tan chút ít.

Cây nhỏ đáng thương kế bên bị Tây Uyên Phong nắm chặt đã bị nhổ hết cả rễ lên từ lúc nào. Cảm thấy cuối cùng cái bụng cũng đã bớt reo nên hắn liền xấp lại tinh thần mà lộm cộm bước tiếp trên con đường tấp nập người qua lại.

Đi được nữa đường, Tây Uyên Phong có hơi khẽ nân mí mắt liết nhình trước một cổng nhà có khắc ba chữ, "Nhất Nhất Đại", đây là gia tộc có tiếng nhất thị trấn này,dù con gái lão Cung Bát Đại là tộc trưởng đã tử sinh rất lâu, nhưng danh tiếng cũng không giảm đi phần nào mà càng ngày càng phất lên như giông gặp bão, sỡ dĩ phát triển đến vậy đều là nhờ con gái thứ hai của lão đã tình cờ gặp được lang duyên,lão cũng không phải người phụ khó tham sang nên liền đồng ý kết nạp phu quân cho con gái,nào ngờ chàng trai ngu ngơ ấy lại là con đại gia
tộc nên lão liền được trời báo đáp!.

Tây Uyên Phong cười khuẩy nghĩ thầm liệu mình cũng có cơ hội gặp được ai đó thâm tình với hắn không, nhưng í nghĩ
Đó liền bị tàng hình vì ai ai lại đi thích tên ăn mày rách rứa không có nỗi bộ đồ hoàn chỉnh này, ai cũng không thích hắn hết đó là sự thật, Tây Uyên Phong cũng không quan tâm đến tình duyên vì đối với hắn, có cái ăn đã là truyện tốt. Đúng đúng đừng nên dính dáng với tình duyên.

Tâm trạng cũng đã tốt lên Tây Uyên Phong hí hửng mà tung tăng trên con đường tấp nập nhưng bỗng một luồn chân khí hay kí ức liền gia vào đầu hắn khiến trời đất quay cuồn cây cối như bị đảo ngược, khó có thể khống chế

Bỗng thiếu niên lạc quan lúc nảy đã như một người khác, cảm xúc cũng trở nên trầm tỉnh còn mang theo chút tâm tư phức tạp, lảo đảo mà nhình xung quanh,nhưng nhanh chóng miệng cũng nhết lên thành nụ cười nói " cuối cùng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro