CHƯƠNG 2. Không Muốn Làm Ngươi Tổn Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nở nụ cười quái đản rồi lê bước đi thẳng về phía dòng sông xưa nay luôn được mệnh danh là cuồn thủy,không biết đã nhấn chìm biết bao nhiêu con tàu biết bao nhiêu người dân vô tội,đổi lấy là thánh tiên đại nhân thì đã bấm bụng thương xót mà âm thầm oán trách con kênh này,nhưng Tây Uyên Phomg lại cảm thấy nó rất bình thường.

Hắn bất chợt dừng bước lại ngước mắt nhình dòng nước cuồn cuộn dữ dội như hóa thân của đọa lạc mà xiết xít,ai muốn nộp mạng thì có thể thử.

Tây Uyên Phong bình tĩnh chấp bước lại gần tay đung đưa vớt lên một ngụm nước trong veo đưa lên môi rồi nhấp một ngụm,xem ra đây là tiệc ăn mừng hồi quy của hắn!

Trong tương lai,đây không còn là cuồn thủy nữa,mà là nước tiên!.Bất cứ ai thèm muốn nó,mong ước được nếm nó đều bị thánh tiên ngăn lại,một bước cũng không cho lại gần vì nước này một khi uống,khí lực sẽ dồi dào,phàm nhân cũng có thể thành cường đại!

Nhưng,hơn một trăm năm sao,con kênh này dường như bị cạng kiệt,sình dưới đáy nước cũng khô quắt lại,nhiều bụi cỏ cũng từ đó mà mọc lên,nước tiên dần vào quên lãng không còn ai thèm muốn nó nữa,chỉ còn lại cảm xúc hời hợt khi liên tục phàn nàn về nó.

Tây Uyên Phong liết nhình cuồn thủy,ánh mắt bất chợt dao động.Kiếp trước đây là nơi hẹn ước của hắn và Bắc Hàn Minh,nhưng đúng là trời trớ trêu,tim của Tây Uyên Phong lại cứng như sắc đá,dần dần quên đi mình có lời hứa sâu xắc này,một mình phiêu du giang hồ khổ cực.

Đổi lại cậu ta lại không quên hắn,vì muốn cứu mạng hắn lại một mực kiên quyết phế bỏ tu vi luyện cốt nhược đan cho Tây Uyên Phong,ánh mắt thâm tình mong mỏi một lời nói phát ra từ môi hắn.

Nhưng cuối cùng Bắc Hàn Minh lại một lần nữa ngu dại tin vào tình yêu viễn vong,bị hắn lừa đi một lần nữa,Tây Uyên Phong muốn cậu oán trách hắn,hận thù hắn để hắn không muốn nhình cậu đau khổ thêm một lần nào nữa.

Cuối cùng Bắc Hàn Minh lại không thể buôn bỏ tình xưa,dù bị người đời trách móc chỉ trích,cậu vẫn kiên cường dũng mảnh mà cứu Tây Uyên Phong khỏi nguy cảnh,nhưng lần đó cũng là lần cuối hắn được nhình thấy nụ cười đó lần nữa...

Khi nói đến đây ánh mắt dao động lúc nảy chỉ còn lại đạm bạc,nhạc nhẽo.Không một tia hi vọng,Tây Uyên Phong sợ,sợ lại nhình thấy cậu chết dưới tay mình,sợ cậu chịu đau đau khổ khổ mà vẫn lọt vào cái gọi là tình yêu ấy.

"Bắc Hàn Minh...Ta rất sợ,sợ ngươi lại rời bỏ ta,sợ ngươi lại nói những lời chua chát đó trước khi đi,nếu ta có điều ước,ta ước mình với ngươi không quen nhau,đó là cách giải cuối cùng."

Những lời đó vốn dĩ là kiếp trước của hắn,cái lúc mà hắn và Bắc Hàn Minh còn yêu sâu đậm,còn vương vẫn với nhau,nhưng từ lúc cảm nhận được nguy hiểm của bản thân.Tây Uyên Phong liền lạnh lùng mà bỏ đi rồi bỏ lại kết cục thế này,đúng là thảm hại.

Nhưng trời cao có mắt,hắn lại được trùng sinh về cái thời mà Tây Uyên Phong còn non dại ngơ ngác,xem con kiến là cường đại,xem người khác là hổ phách,xem thế giới là hiểm nguy,nhưng khi gặp được cậu ta,hắn lại yêu sâu đậm không buôn ra được.

"Một lần nữa,kiếp này,ta và ngươi không cùng ân oán,không nợ tình cũng không nợ nghĩa,mong không tái mặt,mắt đối mắt với nhau rồi dẫn đến thế mạc như kia"

Tây Uyên Phong chậm rãi nở nụ cười nhoạt nhòa,ý chí đó càng mãnh liệt hơn,mong không muốn làm người trong lòng đau thương khó tả,tâm tư phức tạp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro