CHAP 3. Kí Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu chợ phồn vinh tấp nập người mua,hay các thương nhân buôn bán,có cả các cao thủ ẩn danh đang làm nhiệm vụ.Các tiểu thư khuê các thì không ngừng đi dạo qua lại mang trên môi nụ cười khó tả.

Tây Uyên Phong trầm tỉnh chấp bước đi trên con chợ này,hắn biết không lâu nữa các ngôi nhà,hay các quầy gạp đều không còn lại cái móng nữa huốn hồ chi phát triển,ha.

Khoản mười hai năm nữa,sẽ có một cuộc đại chiến kinh trời động địa giữa các thánh tiên đại nhân,nếu nói tại sao lại như thế thì bản thân hắn biết rõ là đằng khác.

Mười năm,ở ngay đây sẽ xuất hiện một nhân tài mang trong mình sức mạnh hủy diệt,đem lại nỗi lo âu trước giờ thánh tiên không cảm nhận được,vì thế có người muốn tiêu trừ cậu không muốn để lại mầm móng tai họa,nhưng lại có người tranh chấp nói rằng có thể lợi dụng cậu ta để phát triển sư môn,đem lại sự phát triển vượt trội.

Nhưng nếu vì lí do như thế mà đại chiến thì lại quá vô lí,nhưng một phần là do trong sư môn có nội gián,khi nghe như thế thì trực tiếp nỗi lòng tham,đem trộm quý cốt đan trong khu cấm địa,bảy bảy bốn mươi chín ngày luyện hóa nó,hắn ta nghĩ rằng nếu hắn hấp thụ được nó,thánh tôn sẽ tuyên dương ban cho hắn quyền cao chức trọng.

Đúng là vận rũi,khi đang luyện hóa thì lại bị một tiểu tử không danh tiếng phát hiện,hắn liền nổi trận lôi đình muốn diệt trừ cậu nhóc kia,nhưng không may,lại bị các lão sư khác phát hiện,bị giam trong ngục tối bốn mươi bảy năm,quý cốt đan cũng bị lấy đi,vì tu vi đã mất đi phân nữa,hắn ta nhanh chóng suy yếu.

Cái tên mà mang trong mình năng lực hủy diệt ấy trùng hợp lại là người được tên ngu xuẩn đó cưu mang nên từ lâu đã luốn muốn báo đáp,biết tin ân nhân của mình bị đem nhốt vào ngục tối,một lần nữa lại nổi lên tà ma trong mình,trực tiếp đánh vào sư môn,từ lâu cậu ta không hề có gia đình nên đã coi tên ngu xuẩn đó là một phần trong cơ thể.

Tây Uyên Phong âm thần cười khuẩy,nhân loại là thế,vì được cứu một lần lại đi mang ơn nghĩa khí lớn như thế,trực tiếp hiến dân trinh tiết hay từ bỏ mạng sống của bản thân đi mà trả lại cái lần cứu sống đó.Hắn cắn mạnh vào trái táo trực tiếp cướp được trên quầy hàng,dù bây giờ tu vi của hắn đã không còn một hạt nói chi tu luyện,nhưng khí tức kiếp trước vẫn còn,may ra còn có tương lai bước trên con đường hành đạo.

Bỗng một cô bé dáng người nhỏ nhắng,quần áo lôi thôi lết nhết lảo đảo bước ra,tay cầm hai con lương khô,mặt mày bầm dập.Tây Uyên Phong nhình thì lầm tức nhận ra,đây là Tiểu Hoa là người cuối cùng còn quan tâm đến hắn,hằng ngày cô điều đi trộm tứ phía mong mỏi hắn không đói,có lần hắn bệnh muốn gần chết thì cô lại lảo đảo gấp gút quỳ lạy dưới một y quán mong mỏi một phương thuốt cứu chửa,nhưng vì cô không có tiền nên liền quỳ ba ngày,người ta sợ phiền liền ném cho cô ít thuốc rồi nhanh chóng đuổi đi.

Tây Uyên Phong lạnh nhạt nhình cô bé đầy chờ mong dâng lên hai con lương khô cho hắn,thiếu niên sau lưng cô mặt mày đều nhăn nhó,nhình thoáng qua hắn cũng đoán được cậu ta thích tiểu Hoa nhưng cô lại một mực quan tâm đến hắn nên Chương Giáp căm ghét Tây Uyên Phong,kiếp trước khi biết hắn làm Tiểu Hoa khóc thì liền hùng hồn sông ra đánh hắn túi bụi.

Nhưng bỗng một tấm thân lụa là duyên dáng lước ngang nhanh chóng làm Tây uyên Phong chú í.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro