CHAP 4. Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thiếu niên trẻ tuổi vóc dáng cao gầy,mái tóc đen óng dài ngang lưng,khuôn mặt mỹ miều mang theo chúc tao nhã,tay cầm vò rựu,biểu cảm thích thú mà dạo vòng quanh khiến hắn cũng ngước mắt lên mang theo hoài niệm lâu dài.

Vì khi cậu bước ra là đã thu hút sự chú í của biết bao nhiêu tiểu thư đài các,biết bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng,ngưỡng mộ bao quanh nên khi Tây Uyên Phong dòm ngó cũng không bị phát hiện .

Thấy ít khi hắn nhình chăm chú vào ai đó,Tiểu Hoa liết mắt nhình theo,thấy được người mình thầm mến mộ lại đem ánh mắt thâm tình đó mà nhình một người không quen không biết liền làm Tiểu Hoa ghen tuôn,giận dỗi mà bỏ đi.

Chương Giáp thấy thế thì liền nhình hắn hừ! Một cái rồi lon ton chạy theo an ủi Tiểu Hoa.

"Đúng là nam cẩu,nữ độc mà"Tây uyên Phong nhết miệng cười khinh.

Đúng là Tiểu Hoa là người luôn yêu kiều sủng nịnh hắn ta,nhưng thái độ đó cũng chỉ là vẻ ngoài,nói thẳng ra là lợi dụng!.

Kiếp trước,cô ta cũng chỉ như những người khác,bị vẻ ngoài của Tây uyên Phong thu hút nên sinh ra chút tình cảm vụng về,nên ngày ngày ngu ngốc đem dân thức ăn đồ uống cho hắn như con ngu.

Nhưng lâu dài,cảm thấy hắn không yêu mến dì mình liền từ bỏ,đúng là tự giác nhỉ.Vào cái buổi sáng lạnh lẽo khắc nghiệt đó mặt trời cũng như thỏ đế mà chui rúc xuống ngọn núi cao vợi,cũng chính là ngày hắn gặp được Bắc Hàn Minh.

Khi gặp nhau hai người liền nảy sinh tình cảm nói lời ngon tiếng ngọt với nhau,vô tình lại bị Tiểu Hoa ẩn nấp dòm ngó nghe được,liền sinh ra lòng căm ghét,thù hận,đã lâu lắm rồi ả luôn dùng mọi cách để thu hút hắn ta nhưng năm lần bảy lược đều bị từ chối,hôm nay chỉ vừa gặp mặt tên kia liền sinh ra tình cảm.

" đúng là không xem thể thống ra dì" Tiểu Hoa bất chợt mỉm cười độc ác.

Buổi chiều nó hắn dạo vòng quanh khu chợ đã có chút vắn lặng,yên tĩnh,nhưng khi Tây Uyên Phong lộ diện liền bị đám ăn mày gần đó chỉ trích làm tổn thương Tiểu Hoa,chương giáp liền lấy đá ném liên tục vào khiến hắn sợ hãi mà chạy trốn.

Nói thật quảng thời gian đó như địa ngục âm trì.

...

Bắc Hàn Minh hỗng khựng lại ngừng bước chân đang bước thằng về phía trước mà ngoáy đầu nhình lại phía sau.

Lúc nãy một cảm giác bi thương quen thuộc hiện lên trong lòng cậu khiến Bắc Hàn Minh mặt mày nhăn nhúm lại,thấy khu chợ vẫn như cũ bất giác khiến cậu thấy kỳ lạ...

...

Tây Uyên Phong nheo mắt lại cảm thấy kiếp này của mình đem theo chúc kỳ lạ,nhưng hắn lại không cảm nhận được sự lạ thường nào liền không quan tâm mà tiếp túc đi ngược chiều với cậu.

Mỗi người một hướng,đó là quyết định tốt nhất,người ta nói tình yêu là thứ gắng kết ta lại với nhau,dù cho có cách biển ngàng sông đến mấy,canh mạnh bà cũng không thể giải quyết được sợi dây tơ hồng ngoan cường không chiệu khuất phục của con người.

Đó là thứ khiến các bật quan trên trời dưới đất thấy kính nể nhất,Thánh giống vì nước nhà mà từ bỏ cuộc đời phía trước,Sọ Dừa bất chợt biến thành chàng trai khôi ngô vì tình yêu tha thiết với cô gái ấy,Mị Nương vì người mình yêu mà từ bỏ nước nhà,dù cho đó là phẩm chất đáng trách của cô, nhưng cuộc đời,không ai quyết định được trái tim hướng về ai cả,dù đó là tên bội bạc,vũ phu thì tại sao vẫn có nhiều người chấp nhận người chồng bạo lực ấy?.

Người ta nói thể giới là một thứ kỳ diệu mà dù cho có trãi qua vô số thế kỉ thì người ta vẫn không thể nào khám phá hết,nhưng đối với Tây Uyên phong con người Bắc Hàn Minh mới là thứ khiến hắn chìm xâu vào cỏi lạc hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro