- Chương 1 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               _ Vĩnh Cửu  _
                                                                               
                            
                      

- 8/7, ngày sinh nhật của nàng, ngày mà đóa hồng nhỏ được chào đời và cũng là ngày mà đóa hồng ấy tàn đi..

Nàng mang cái tên Rosaleen, cái tên tượng trưng cho một đóa hồng nhỏ nhắn vì mẹ của nàng là một họa sĩ, rất yêu hoa hồng. Từ nhỏ, nàng đã có một người bạn thân của riêng mình, là Noa. Một cậu trai hoạt bát và thân thiện, nụ cười của chàng rạng rỡ như loài hoa luôn hướng về mặt trời..là hướng dương. Chàng luôn là tâm điểm của sự chú ý vì sự lạc quan, vui vẻ và có đôi phần dễ thương..

Trái lại, nàng ít nói và bi quan hơn rất nhiều, ban đầu, nàng vẫn rất năng động, cười rất nhiều. Nhưng sau khi chuyện gia đình ập tới, nàng đã bị sốc tâm lý rất nặng.

Bố của nàng là một người cờ bạc, ăn chơi, rượu bia, bỏ bê việc làm là một người bố, nên từ lúc còn rất nhỏ, nàng chỉ nhận được tình yêu thương sâu sắc của mẹ mình. Mẹ nàng gánh vác tất cả mọi việc, từ việc làm một người mẹ giàu tình cảm và cả một người bố mẫu mực..

Còn về bố của nàng? Ông ấy là một người vô tâm và bội bạc, mỗi lần về nhà, ông ấy đều nổi trận lôi đình và đánh đập mẹ của nàng rất mạnh vì không chịu đưa tiền cho ông ấy. Mẹ nàng có cầu xin tới mức nào thì bố nàng vẫn thẳng tay tát từng cú mạnh vào mặt mẹ nàng..Lúc ấy, nàng trốn trong một góc phòng và bịt tai để không nghe những tiếng " chát " cứ vang lên, và cả tiếng la hét, cầu xin, tiếng chửi rủa, đều in sâu vào trong tiềm thức của nàng, ngày nào nàng cũng khóc cả, nỗi oán hận người bố của nàng đã khắc sâu vào đầu, chẳng thể nào quên được.

Nhưng khi Noa xuất hiện thì cũng là lúc mà nàng được giải thoát khỏi người bố tồi tệ ấy. Chàng là hàng xóm vừa chuyển đến, nhưng nàng chỉ gặp chàng được vài lần khi ra ngoài vườn tưới cây. Bố mẹ của chàng là người đã báo cảnh sát tới bắt ông ấy đi, lúc đó, trên người mẹ nàng vẫn còn đầy rẫy những vết bầm tím, nàng thương mẹ nàng lắm, nhưng chẳng dám đụng vào mẹ vì sợ mẹ sẽ đau..
                                                                                                
                             
                             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro