- Chương 2 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớn lên, chàng và nàng vẫn rất thân nhau, nhưng từ lúc lên trung học, nàng đã có cảm tình cực kỳ sâu sắc với chàng. Chàng luôn khiến nàng cảm thấy an toàn và ấp ám bởi chính sự dịu dàng, quan tâm đến từng cử chỉ của chàng đã sưởi ấm trái tim lạnh lẽo bao năm qua của nàng.

Bỗng nhiên bốn tháng sau, mẹ của cô được chuẩn đoán là mắc căn bệnh ung thư. Nghe được tin trái tim nàng như chậm đi 1 nhịp..ung thư sao? Căn bệnh đã rất nặng nên đã không thể chữa trị được nữa, chỉ chờ ngày mà mẹ nàng rời đi nhẹ nhàng nhất.. Sau hôm đó nàng ở trong bệnh viện cùng mẹ nàng để chăm sóc mẹ, cái cảm giác chỉ biết ngồi nhìn mẹ mình bị căn bệnh ung thư quái ác bào mòn sức lực từng ngày mà chẳng thể giúp được gì cho mẹ.. Trái tim nàng như thắt lại, đêm nào sau khi mẹ ngủ thì nàng cũng thút thít một mình cả, tâm trạng nàng tệ lắm.. Nàng cứ sợ một ngày nào đó sắp tới, người mà nàng vô cùng thương yêu sẽ rời bỏ nàng mà đi..

Ngày ấy cũng đã đến, mẹ nàng có nói hãy bảo Noa đến đây nên chàng ấy cũng đã tới. Noa lại gần mẹ nàng, mẹ nắm lấy tay Noa rồi nói:

- " Noa..dì cũng phải rời đi rồi, dì giao Rosaleen lại cho con.. ".

Mẹ lấy tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay đang lạnh cóng của nàng rồi dặn dò kĩ càng:

- " Con phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, trời trở lạnh rồi, mặc áo ấm vào..Mẹ xin lỗi, mẹ không đủ mạnh mẽ để lo cho con..Không được thức khuya nữa, nhớ ăn uống cho đầy đủ, mẹ sẽ hóa thành chim và bay trên trời dõi theo con.. ".

Nghe tới đây, nước mắt nàng rơi lã tã, nàng chẳng còn kìm chế cảm xúc của mình được nữa, tay nàng nắm chặt lấy bàn tay đã chai sần đi của mẹ. Sau đó, mẹ nàng lại lấy chút sức cuối cùng để nói với Noa:

- " Dì giao con bé lại cho con, con hãy chăm sóc cho nó thật tốt, đừng bỏ rơi và làm tổn thương nó.. ".

Nói xong, mẹ nàng mãn nguyện nhắm mắt lại, rời đi một cách nhẹ nhàng và yên tĩnh. Còn nàng thì sau..? Tim của nàng nhói lên khi thấy mẹ mình nhắm mắt..Nàng áp tay mẹ lên má, cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng từ tay mẹ.

Chàng bỗng chốc ôm chầm lấy nàng và nói:

- " Rosaleen..anh sẽ ở cạnh em, bảo vệ em.. ".

Sau câu nói đó, cả hai đã ngồi đó và khóc rất nhiều, nàng khóc đến nỗi hai mắt sưng húp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro