Chương 1: Sự tình cờ vô tình hay sự sắp đặt có chủ đích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choang. Tiếng vang chói tai giằng xé những mảnh ký ức vụn vặt của cậu. Những mảnh ghép mơ hồ thoắt ẩn thoắt hiện như cánh hồ điệp dập dờn tan biến. Chỉ có cậu hiểu được điều gì đang diễn ra. Cậu là người tạo lập và vốn không có cách nào Đấng sáng tạo như cậu lại biến mất như này cả.

"Ta không can tâm". Sự cay nghiến và nỗi hận thù đã từ từ gặm nhấn cơ thể cậu khiến cậu quằn quại trong sự thật rằng sự tồn tại của cậu đang dần bị lu mờ trong thế giới này. Gằn ra tiếng, cậu gào thật to, bắt bản thân phải tỉnh dậy. Cậu lẩm nhẩm thứ gì đó rồi tự cắn lưỡi vực dậy tinh thần đang suýt rơi vào cõi chết. Vốn cậu chả phải cái thằng ngây thơ tin vào mấy thứ như luật nhân quả cũng không tin vào số mệnh trời ban. Vì để đạt được nguyện vọng trong cơ thể phàm trần này có là cái gì, cậu cũng sẽ từ bỏ bằng mọi giá. Như thấy được sợi dây thừng mục nát trong trốn cầm tù vô tận, cậu không chần chừ mà lết thân xác của mình nắm lấy chiếc vòng tay đến từ hư vô mà cậu vẫn còn đang chưa biết đó là vật thể gì. Cậu biết cậu sẽ phải trả giá. Nhưng như ảo giác, cậu biết đó là sự lựa chọn khôn ngoan nhất mà cậu sẽ làm trong cả đời mình. Chắc vì cậu thấy lâu lắm rồi mới thấy có vật vô tri vô giác nào đó có cùng đặc điểm chung giống cậu : lai lịch bất minh, lời nguyền truyền kiếp. Để chịu được sức nặng của vương miệng ngàn vàng này, có cái gì mà cậu chưa mất được nữa đâu. Vốn xã hội này đã là một bản thể thu nhỏ của trò chơi sinh tồn cơ mà. Cậu tự dặn bản thân không được lưu luyến những thứ tình cảm nhỏ nhặt để đánh mất lý trí còn sót lại với cái tư tưởng nhân sinh méo mó cậu đã tự đặt ra với lòng kiêu hãnh của mình. Cậu sợ phải ra đi, rời xa người ấy mãi mãi. Vì chỉ cậu biết, và cũng chỉ có người ấy hiểu, không có cái gì là mãi mãi tồn tại cả. Cậu không đủ dũng khí để tin mình là một người ngoại lệ trong cái thế giới cái gì cũng có 'hạn sử dụng' này cả. Nghe thực dụng thật đấy....

Kẻ ác thường sống thảnh thơi. Đó cũng là châm ngôn vĩnh cửu bao đời mà cậu học được nhưng cậu không can tâm chết trong hoàn cảnh này. Cậu còn trẻ, cậu còn muốn thử yêu đương dù chỉ là một khắc thôi cũng được. Cậu còn chưa hoàn thành xong chính tâm nguyện của bản thân nữa. Đời này cậu đã quá ích kỷ với chính cậu mất rồi. Nhưng thứ nợ nhất lại là người ấy. Tiếc là cậu không còn thời gian để bù đắp mọi thương tổn nữa rồi.

Như một kẻ điên bị chuốc thuốc, cậu điên cuồng đập đầu xuống đất. Mỗi một cú như ngàn dao đâm tim cậu. Cậu cất lên tiếng hét đau đớn. Dường như chính nỗi đau đớn tận cùng đó đã đánh thức một sinh linh vĩ đại đến với khởi nguồn của một thế giới tạo lập mới.

Chào mừng cậu đến với Kỷ Nguyên Nguyên Thủy thưa mã số 0001.

"Đó là thứ duy nhất mà ta nhớ đấy nhóc ạ." Một người đàn ông vai u bắp thịt đang cười một cách sảng khoái xoa xoa đầu cậu nhóc chỉ bằng một cánh tay của gã to con kia. Nhưng trái với hành động tưởng chừng như bỗ bã đó, cậu bé chỉ nhìn người đàn ông một cách mất kiên nhẫn. "Thế rồi ra sao? Vậy cái thực thể đó còn sống không hả ông già?".

Lão thế mà lại cốc mạnh vào đầu cậu mấy cú đau đớn làm đầu cậu ong ong hẳn một thời gian.

"Cái thằng này, ăn với chả nói có tin chú đây mách bố cháu không hả", ông cười ha hả đáp. Jeremy chả thèm dành thời gian đôi co với cái người thân to óc bằng quả nho này, chỉ thở dài rồi đi ra chỗ trống ngồi đọc sách.

"Chắc cháu là người đầu tiên dám gọi cái con người đấy là thực thể sống đấy. Thực ra... nếu cháu thật sự tò mò vậy sao không đến thư viện chung của bộ làng xem. Sao ta có thể nhớ cuốn sách mà ta đã được kể lúc ta còn là trẻ trâu chứ. Mà có thể còn sót lại một vài cuốn sách tiểu sử về tên Jerry đó. Nhưng chỉ có gã khờ mới tin vào những câu chuyện tẩy trắng cho kẻ điên đã đảo lộn thế giới đang hòa bình này. À à ... mà nhắc mới nhớ, cháu không tin đâu nơi đấy còn từng bị một nhóm quần dân đông đảo phản đối việc thư viện có sách viết về Jerry đấy. Này này Jeremy, JEREMY". Ông thở hắt một hơi rồi nghiến những chiếc răng vàng khè của mình một cách cay cú. Quả này, ông lại bị bố của Jeremy kéo tai vì tội nuông chiều thằng bé cho mà xem.

Jeremy tức tốc chạy thoăn thoắt trên đôi chân gầy gò của mình. Không phải vì nhà cậu quá nghèo không đủ thức ăn cho cậu mà là cậu ăn mãi cũng không béo. Nhưng nếu lượng thức ăn cậu tiêu thụ mà ít thì bố cậu cũng chả lao đầu đi kiếm cơm như thiêu thân thế này. Cậu ăn rất nhiều. Phải đính chính lại là một đứa trẻ tưởng chừng như gió thổi cũng quật này lại có sức ăn trung bình bằng bốn người đàn ông trưởng thành. Mà nếu không cho cậu ăn, cậu sẽ lại gầm lên như một con thú dữ và dường như có thể ăn được bất cứ thứ gì để lấp cái bụng đói miễn đó là sinh vật còn sống. Dân làng gọi cậu là quái vật tham ăn, bố cậu lại gọi cậu bằng cái tên: thánh phàm ăn. Chỉ có Jeremy hiểu rõ, cậu không biết no là gì cũng không biết mùi vị đồ ăn ra sao. Chỉ là cậu thấy nó có thể miễn cưỡng chống đỡ cơ thể cậu không bị trong trạng thái suy kiệt. Chắc hẳn danh bất hư truyền của cậu đã được đồn thổi ra khắp làng trên xóm dưới nên lúc cậu chạy thở dốc thế kia, những người dân lại bắt đầu dẹp hàng quán lại sợ bị tổn hại.

Mãi một lúc sau, cậu mới đến được cái tiệm sách lưu truyền từ thời cổ đại kia, cái vẻ cổ xưa mang trộn sự kỳ dị khiến cậu đột ngột có cảm giác hứng thú với nơi này. Nghe đồn, trước kia ngay cạnh tiệm sách này đã từng tồn tại cây cổ thụ to lớn với những nhánh cây bao bọc lại với nhau như đang thêu dệt. Dần dần, khi mọi thứ dần phát triển, đất đai cũng không thể trụ được sức nặng của thực thể kỳ vĩ đó nữa mà đã mục dần và tạo thành một cái hang nhỏ sát vách cái thư viện này. Phản chiếu trên tấm kính xước bám bụi mịn kia là hình ảnh của một cậu thanh niên nhỏ nhắn với mái tóc vàng kim lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nhưng nổi bật hơn cả là màu mắt lục nhìn như hai viên bi ve to tròn, càng tô điểm cho sự xinh đẹp của cậu. Không biết người khác nghĩ thế nào nhưng cậu ghét nó, cũng ghét cả cái làn da trắng bóc như sứ của cậu. Cậu biết chỉ vì những đặc điểm nhìn như một đứa con gái này khiến bọn con trai trong làng luôn mang ra bắt nạt và chế giễu cậu. Jeremy nhanh chóng lấy tóc che đi đôi mắt mèo của mình rồi hít một hơi bước vào tiệm sách như một quý công tử lịch lãm. Tất nhiên đấy là cậu nghĩ thế.

Dinh dinh. Tiếng chuông vang nhè nhẹ cùng mùi gỗ hương ấm áp ập đến làm làm cậu mê man trong cảm giác trở về cái thời xưa cũ. Mà kể cũng lạ, cậu mới có tí tuổi đâu ra cái gọi là trải nghiệm xưa cũ cơ chứ.

Chợt một giọng nói trầm trầm nam tính phá tan dòng suy nghĩ đang trôi trong cái đầu nhỏ của cậu: "Vị khách nhỏ này, ngài đang cần tìm gì?".

Nói thật, ấn tượng đầu tiên của cậu về người đàn ông lịch thiệp trước mắt là cái giọng nói lạnh đến phát run với âm vực thấp nhất khiến cậu thiếu chút nữa giật mình. Và cái thứ hai,....cái loài 'sinh vật' hình hài người này cũng thuận mắt thật. Khuôn mặt sắc sảo với ngũ quan thanh tú khiến cậu thấy đây là một loài 'sinh vật' thượng đỉnh. Ớ cậu nghĩ gì vậy nhỉ. Như bắt được mạch suy nghĩ đầy 'trong sáng' của cậu, nụ cười của quý ông ấy càng đằm thắm.

Jeremy bỗng hơi ngượng nhẹ "Tôi cần quyển sách". Cậu nói cái vớ vẩn gì vậy, không đến mua sách thì chả lẽ mua người à. Bất giác cậu liếc nhẹ chủ tiệm sách một cái. (Áaa cậu thật là cầm thú mà TAT). Thú thật, cậu chả biết xưng hô thế nào với cái người đang cười mỉm kia nữa, chả lẽ lại gọi chú nhưng người ta lỡ gọi cậu là ngài mà....Hay gọi là ngươi nhỉ. Vô lễ quá Jeremy ơi!! Cậu cố dừng những đám suy nghĩ vớ vẩn kia.

"Thế quý ngài nhỏ cần cuốn sách gì vậy?". Jeremy đứng hình một lát rồi nhanh chóng đáp: "Một cuốn sách về...Ờm, về sự tiến hóa của con người. À không, ý tôi là về những thành tựu tiến hóa trong kỷ nguyên loài người. Ahaha, thực ra dễ hiểu hơn là quá trình phát triển giống nòi cho loài người". Sao cậu càng nói nó cứ càng sai sai sao ý.

Trái với sự thấp thỏm vì sợ bị đuổi ra ngoài của cậu, người đàn ông chỉ cười khàn một tiếng: "Quả là một quý ngài cao cả với trái tim nhân hậu, người như tôi thật sự không nghĩ còn có người lo lắng cho sự diệt vong của loài người như cậu đây. Lối này, thưa ngài". Người đàn ông đó từ tốn dẫn cậu đi đến nơi cậu cần tìm. Jeremy vốn biết nơi này to nhưng lại không ngờ nó lại còn hùng vĩ hơn cả tưởng tượng của cậu. Như một chiều không gian ảo, nơi đây chứa đựng những kiến thức vĩ đại nhất của loài người. Nhưng điều cậu tò mò nhất lại hết thảy là người đàn ông đang đi trước cậu kia. Từ nãy giờ, ông ta còn không mở mắt lấy một lần mà sao nhìn được lối đi hay vậy?

"Đến nơi rồi, thưa ngài". Những cuốn sách dày khủng khiếp được sắp xếp thành hàng ngay ngắn. Ông ta bị bệnh hoàn hảo quá hay gì mà lại như kẻ điên sắp xếp theo chiều cao dày của cuốn sách thế. "Thưa ngài, đây là nơi chứa đựng những cuốn sách 'duy trì nòi giống' đây". Khi câu ấy vừa chợt kết thúc, cô gái nhỏ với sắc mặt trắng bệch đang đứng kế bên kia quầy sách hoảng hốt nhìn Jeremy rồi chạy đi chỗ khác. 'Thề là, người đàn ông này cố tình.' Jeremy cay cú nghĩ. Bất chợt, cậu nghe thấy giọng nói hết sức sượng chân với chất giọng nhẹ nhàng như tiếng đàn violin cất lên: "Chết tôi lỡ vừa ngăn chặn sự phát triển nòi.... Ấy chết, tôi xin lỗi thưa ngài. Mà ngài nhớ đừng quên mỗi vị khách khác đều cần có sự riêng tư nhất định và ở đây chỉ có 1 luật duy nhất: Không được đặt chân đến kệ sách khác nếu không có sự đồng ý của người quản lý hiệu sách. Nếu không, ngài đây sẽ phải tổn thất một chút hậu quả khôn lường đấy." Cái điệu cười nhạt nhòa với chất giọng như nửa đùa nửa không của tên đàn ông này khiến Jeremy cứ ngứa tiết thế nào ý nhỉ?

"Vậy tôi không làm phiền nhã hứng của quý ngài nữa, chúc ngài thành công trong việc phát triển giống nòi cho loài người". Nói xong, người đàn ông mỉm cười rồi nhanh chóng đi khuất dạng.

Jeremy thầm nghĩ rốt cuộc hắn ta não bị úng nước hay có đa nhân cách vậy? Câu trước thì là ngầm cảnh cáo nhẹ mà câu sau cứ phải chọc cậu mấy phát mới chịu. Nếu không phải chứng kiến cái dáng vẻ tao nhã, lịch thiệp từng centimeter thế kia, cậu không nghĩ người kia lại ấu trĩ đến vậy. Thề là cậu rất muốn ngoặm hắn ta nhất là sau khi cậu đỏ mặt tía tai muốn đào cái hố chui xuống dưới ánh nhìn kinh hãi của mọi người đối với cậu như người ngoài hành tinh. Bố cậu mà biết chắc sẽ nghĩ cậu biến thái cho xem. Vừa chả tìm được cuốn tiểu sử về Jerry mà phải đứng đây hứng nhục nữa. Cậu nghiến răng xem những cuốn sách sinh học kia, tất nhiên cũng thầm cầu nguyện đừng trúng vào cuốn xuân cung đồ là được. Cậu vẫn là trẻ vị thành niên màaa. (╯^╰)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro