Chương 2: Sự khởi đầu thuận lợi của ác ma ranh mãnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ thời tiết đã chuyển sang mùa hạ, cái nắng oi bức khiến người ta cảm thấy khó chịu. Quả thật, cậu chả ưa gì cái lão chủ thư viện nhưng cũng phải nói rằng cậu thực sự rất thích cách bố trí hiệu sách này. Sát cái kệ sách mà cậu đang đọc là chỗ ngồi đọc sách với ô cửa sổ sát đất chiếu sáng bừng cả gian gác nhỏ. Cậu hí hửng chọn đại một cuốn sách với cái tên tiêu đề dị thường rồi thu mình vào một góc hưởng thụ cái nắng vàng dành riêng cho cậu. Dí sát mặt của mình vào cửa sổ, cậu sửa sang lại mái tóc vàng kim che đi đôi mắt mèo rồi chợt nhớ đến cái tên mèo Kitty gì đó mà chú cậu ta luôn gọi trêu, khiến da gà da vịt của cậu nổi đầy cả lên. Jeremy nhanh chóng lấy những chiếc gối được đặt ngay bên cạnh rồi xếp ngay ngắn thành một tấm đệm nhỏ. Cậu đặt bản thân nằm xuống rồi tận hưởng sự mềm mại của những chiếc gối lông vũ như một bé mèo lười biếng nằm ưỡn người phơi mình dưới những tia nắng vàng như rót mật.

Rồi bất giác, cậu lại nghĩ đến người đàn ông tiệm sách kia. Tự dưng cậu muốn gặp người ta? Chắc cậu bị sảng rồi. Bé mèo cố gắng lảng tránh trọng tâm suy nghĩ của mình bằng cách thưởng thức khung cảnh ngoài cửa sổ. Trước mắt cậu là cả một bầu trời trong xanh khiến cậu muốn mọc ngay một đôi cánh nhỏ dưới chân rồi chạy nhảy vờn những cánh chim như cái cách thần Hermes của Hy Lạp đạp gió cưỡi mây du hành qua những không gian kì vĩ vô tận.

'Không được rồi, Jeremy! Mình đến đây để đọc sách chứ có phải để cảm thán phong cảnh như mấy lão già đâu'. 

Nằm thoải mái một hồi, cậu bật dậy lấy lại tinh thần rồi yên vị đọc sách. Cậu lại hừng hực khí chiến đầu, cố ép bản thân nhai những kiến thức vượt tầm vũ trụ. Quả này, chắc cậu sớm 'lão hóa' mất thôi. Nhớ đến ví tiền sắp không cánh mà bay của bố, cậu tự nhủ rằng bản thân phải dùng hết sức tiết kiệm 'năng lượng' để không bị đói. 

'Huhu người ta đang tuổi ăn tuổi lớn mà.' TAT

Ngón tay trắng dài lướt nhẹ trên hàng chữ. Đôi lông mày cong cong bất giác nhíu lại nhìn chả khác gì ông cụ non đang học cách trải đời cả. Tiếng trang sách lật nhẹ cùng mùi hương thoang thoảng nơi giá sách gỗ nâu sẫm khiến cậu hơi xao lãng. Thực sự giờ đây cậu muốn tham lam bắt lấy cái sự yên bình này. Nhưng lý trí còn sót lại chút ít vẫn bắt cậu phải đọc tiếp dòng chữ khó hiểu kia: 'Theo như lịch sử xưa cũ đã từng tồn tại, họ tin rằng loài người chia thành ...'. Một lúc lâu sau, đôi mắt đã dần nặng trĩu, chỉ chực chờ đợi khép lại và ngay lập tức cậu đã đầu hàng dưới sự ấm áp tỏa ra của mùa hè. Thân thể cậu dần tự động tìm chỗ thoải mái nhất rồi cuộn tròn mình lại dưới những cái gối bồng bềnh như kẹo bông gòn ngọt ngào. Cậu thầm nghĩ nơi đây rất chi là vắng người với cả chắc chả ai lỡ lời mắng một đứa trẻ cả. Yên chí, cậu ta ưỡn người một phát rồi chìm vào giấc mộng.

Jeremy không hay biết rằng đằng sau nơi giá sách là một bóng dáng đen dài phản chiếu toát ra đôi chút lạnh lẽo khiến người ta rét run. Một sự tồn tại dị biệt đối lập hẳn với không khí của nơi đây.

"Ta không muốn gặp em vì ta sợ bản thân sẽ si cuồng say mê hình bóng của em.Ta không muốn chạm vào em vì ta sợ ta sẽ không kìm chế được dục vọng muốn chiếm hữu tất cả mà đem em giấu đi nơi chỉ có ta nhìn thấy. Ta càng không muốn nói chuyện với em vì ta sợ ta sẽ phát điên muốn nuốt tươi em vào bụng để hòa làm một với thân thể ta. Ta vốn đã từng cảnh cáo em." 

Cái bóng đen chầm chậm tiến dần nuốt chửng lấy chiếc bóng nhỏ bé nơi ô cửa sổ. 

"Là em tự chủ động đến, đừng trách ta vô tình". 

Nói xong, người ấy mỉm cười vuốt nhẹ đôi lông mày đang nhíu chặt lại vì tia nắng chói chang. Rồi từ từ nhẹ nhàng tiến đến kéo chiếc rèm đóng lại. Người kia quơ tay lấy cuốn sách đang đọc dở rồi tô vẽ gì đó và đặt lại chỗ cũ. Chả ai biết người nọ đang làm gì. Nhưng những người trong tiệm sách ấy lại bất chợt có cùng một suy nghĩ:

Nay chủ thư viện hơi lạ thì phải, vừa đi vừa huýt chân sáo. Cái dáng vẻ như đang hứa hẹn một tương lai đầy tươi sáng, trông người nọ khác hẳn với cái dáng vẻ ngụy ngụy công tử hay nở nụ cười như có như không ra cả.

Đấy là người ngoài nghĩ thế nhưng trong thâm kia người kia chỉ đang nghĩ về cách phát triển nòi giống mà bé mèo đề ra mà thôi.

----------------

Khi Jeremy nhà chúng ta tỉnh giấc thì đã là xế chiều rồi. Những con ve sầu đã ngừng râm ran, số lượng người trước còn lác đác mà giờ đây đã chả còn bóng dáng ai nữa. Cậu có hàng trăm thắc mắc ngay lúc này: 'bản thân đã ngủ được bao lâu rồi? Mà ớ có ai đó đi qua đây ta, sao cái rèm nó lại đóng vào thế này? Mà cậu tưởng không ai được vào khu riêng biệt của cậu chứ nhỉ? Mà ngoài lão chủ tiệm thì chắc làm gì có ai.' Nhưng cậu gạt phăng suy nghĩ điên rồ đó đi và tự hợp lý hóa bằng cách chủ tiệm sách chỉ dọa cậu để cậu không đi phá phách tiệm sách mà thôi chứ ai đời cấm khách đi lung tung. Jeremy hậm hực tức tối nắm chặt tay lại.

 'Dù cậu còn là trẻ con nhưng cậu cũng ngoan chứ bộ.' TAT 

Bỗng, cậu nhìn xung quanh mình và dường như chính cậu cũng không biết bản thân đang mong ngóng gì đó. Nhưng trong lòng cậu đang dần tự tạo ra viễn cảnh có người nào đó thật tâm kéo rèm giúp cậu che đi nắng. Thật sự là do cái thói quen đọc sách ngôn tình cho cậu trước khi đi ngủ của cha khiến giờ đây cậu còn suy nghĩ mong muốn có ai đó tốt bụng đắp chăn cho cậu.

 'Trời ơi, bị sảng rồi Jeremy ơi. Nóng như đổ lửa thế này còn mong đâu ra ai đó nhảy vào sưởi ấm cho mình như mấy cảnh tình cảm trong tiểu thuyết nữa chứ. Mà khoan cậu phải là nam chính chứ nhỉ?' 

Càng nghĩ càng rối, cậu bật phắt dậy rồi kéo rèm ra ngó xem giờ đã là lúc nào rồi.

Rầm. Một bàn tay từ đâu đến lật người Jeremy lại rồi ấn mạnh cậu va vào phía cửa sổ. Cậu nhắm mắt, chuẩn bị cho cơn đau do cú va chạm nhưng không, một bàn tay rắn chắc đã kéo cậu lại.

 "Bé, à không, quý ngài nhỏ, không sao chứ?" 

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Jeremy bất giác hoàn hồn ngẩng đầu nhìn thủ phạm gây tội. Cậu sững sờ giây lát rồi lắp bắp nói:

"Là do ông, ờm do chú,... do ngươi làm ra đấy chứ mà lại hỏi vậy!" 

Thật tình là cậu cũng không định làm náo loạn vậy đâu nhưng người trước mắt nhan sắc vượt quá tầm kiểm soát rồi. Hai khuôn mặt kề sát vào nhau chỉ cách một khoảng hẹp nhỏ. Vì anh quá cao so với cậu nên anh phải quỳ hẳn xuống để dễ nói chuyện với cậu hơn. Jeremy e thẹn cúi đầu xuống tránh ánh mắt của người đàn ông kia nhưng đôi mắt vẫn không tự chủ được liếc nhìn người đối diện. Mái tóc đen tuyền được vuốt gọn ra đằng sau nhưng vẫn để thừa ra một vài sợi đen che trước chán. Nhìn xuống khuôn mặt diễm lệ kia, cậu vô tình cảm thán vì sao lại còn có nhân loại đẹp phi lý không chân thực thế này được cơ chứ? Hàng lông mi dài vút, sống mũi thẳng tắp với đôi môi mỏng hờ hững khắc họa lên một bức tượng hoàn mỹ nhất do Chúa chính tay khắc họa tạo thành. Cậu càng tò mò hơn về đôi mắt luôn nhắm lại của anh. 

'Thề là cậu không phải là một người mê trai chỉ là.. phàm là con người ai chả yêu thích cái đẹp cơ chứ. Cũng không thể trách cậu được. Thôi thì nhân cách cũng hơi nát nhưng chung quy mặt đẹp nên miễn cưỡng chấp nhận'. 

Jeremy ngượng ngùng suy nghĩ nhưng nét mặt cậu đã bán đứng cái suy nghĩ không liêm chính này. Chả biết cậu nhìn người đàn ông ấy bao lâu rồi thì bỗng một giọng nói vang lên phá tan bầu không khí tưởng chừng như đang cao trào.

"Này quý ngài nhỏ, tuy rằng ngài chỉ là đứa trẻ nhưng cảm phiền ngài có thể nhanh đứng dậy được không? Chứ tay tôi hơi mỏi rồi". 

Nói xong người đàn ông ấy nở nụ cười tươi roi rói khác hẳn với cái khí chất lạnh lùng, cao lãnh khi nãy. Mặt Jeremy vốn đã trắng nay lại còn vì thẹn mà đỏ bừng cả lên. Da mặt cậu ban đầu đã rất mỏng nay lại bị người ta chê mình nặng liền thẹn quá hóa giận. Cậu phồng chiếc má bánh bao của mình rồi phụng phịu đẩy người đối diện ra, lấy tay phủi phủi quần áo rồi hắng giọng nói lớn: 

"Tôi đâu nhờ ông chú đỡ tôi đâu nhỉ? Cái đồ...Cái đồ lo chuyện bao đồng rồi giờ kêu than!"

 Chính bản thân Jeremy cũng không biết bộ dạng muốn đánh người này của cậu mới dễ thương ra làm sao. Thật khiến người ta nhìn vào là muốn nhéo, muốn nựng cả ngày. Chắc thấy bé mèo xù lông mất rồi mà cũng sợ bé nó lại biến thành bé cá nóc thì chết dở, lão tiệm sách mới bất giác lấy khăn tay từ túi áo. 

"Ôi, quý ngài nhỏ, tôi chỉ lo lắng cho sự an nguy của ngài thôi chứ tôi đâu có làm gì bất kính với ngài đâu. Mà kể cũng lạ, ai bảo ngài thấp bé thế này mà lại muốn nhảy ra ngoài cửa sổ quán tôi để quỵt tiền cơ chứ". 

Người đàn ông giả bộ khóc thút thít nhìn oan ức hơn cả Đậu Nga. 

Jeremy bất giác đừng ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 'Sao bỗng mắng người ta một tí mà lại khóc lóc thảm thương như mất vợ vậy? Người này thật sự quá vô sỉ rồi. Cái gì mà quỵt tiền chứ?! Sao lại gán mác cho bé ngây thơ như cậu làm kẻ ăn mày vậy kìa??' (╯^╰)

Thấy bé mèo ngây ngô đứng đật mặt ra ở đấy, khiến lão kia rất muốn phụt cười nhưng vốn là một một diễn viên chuyên nghiệp, lão vẫn phải nhập vai tiếp.

"Ồ, tại quán tôi nổi tiếng về những bọn quỵt nợ vì không trả được tiền nên trốn qua đường cửa sổ. Mong quý khách thông cảm!"

Đang cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, Jeremy liền bị đứng tim khi nghe đến câu nói tiếp theo của lão.

"Thế quý ngài nhỏ đã xem bảng giá phục vụ của chúng tôi chưa? Vậy để tôi phổ biến một lượt luôn cho, 1 tiếng 1 đồng vàng, 2 tiếng 3 đồng vàng và tương tự như trên. Mà quý ngài đây đã ở được sương sương 4 tiếng 36 phút. Tôi sẽ làm tròn thành 5 tiếng nhé. Vậy ngài đây im lặng thì là đồng ý rồi nhé? À với cả còn tiền dùng gối nữa, thưa ngài. "

Jeremy giờ đã sốc thật rồi. Cậu còn tưởng mình vào nhầm chỗ lừa đảo, rõ ràng cậu còn chưa kịp nói gì đã bị người kia chặn họng nói một tràng khiến cậu không phản ứng kịp .

"Mà cái thể loại gì mà 1 tiếng 1 đồng mà 2 tiếng lại 3 đồng là thế nào? Phải giảm giá mới đúng chứ?". 

Jeremy tức tối thầm nghĩ: 'Đừng có tưởng cậu trẻ con là lừa được cậu nhé.' (╯^╰)

"Dạ thưa ngài, đó là luật lệ của tiệm tôi và tôi còn dán giá tiền ở ngay chỗ của ra vào rồi ạ. Với cả từ làng trên xóm dưới cũng đâu có cái tiệm sách nào đâu nên chả có cái lẽ gì mà tôi lại giảm giá tiền ở đây cả. Dân kinh doanh chúng tôi khách hàng là thượng đế nhưng tiền vẫn là chính mà. Tôi nói có đúng không thưa ngài?"

Thề là Jeremy chỉ còn cách chôn chân xuống đất, mặt thì đờ đẫn không nói được câu nào. Mặc dù cậu biết là mình đang bị lừa nhưng sao cậu thấy nó cứ bị hợp lý thế nào ý nhỉ? Cắt đứt dòng suy nghĩ của bé mèo, người đàn ông tranh thủ lúc não của Jeremy vẫn đang còn lơ ngơ, không hoạt động liền nói:

"À nhắc mới nhớ tôi còn chưa xem xem quý ngài đây có làm thiệt hại gì về vật chất chỗ chúng tôi hay không? Phiền ngài chỉ cho tôi cuốn mà ngài dùng đọc với".

Jeremy đờ đẫn, ngoan ngoãn chỉ vào cuốn sách được xếp ngay ngắn nằm trên bàn.

"Có mỗi cuốn này."

Vừa dứt lời, lão ta nhanh chóng lật giở từng trang sách và dừng ngay trước một trang giấy rồi giơ ra trước mặt cậu bé tội nghiệp đang bị vào tròng.

"Thưa ngài, ngài đây vô tình đã làm thiệt hại đến tài sản của hiệu sách chúng tôi."

Jeremy nghe thế liền không tin vào tai mình. Tức tốc, cậu giật nhanh lấy cuốn sách kia rồi sững người nhìn chằm chằm vào trang giấy đã bị vẽ nhăng vẽ cuội. Cậu bực tức chối bỏ việc này nhưng chủ sách nói một câu khiến bé mèo cũng phải nhịn nhục không giơ móng vuốt ra cào người.

"Vậy giờ tôi sẽ tính toán số tiền cậu cần phải trả nhé: 5 tiếng tổng là 6 đồng vàng, tính thêm cả tiền dùng gối và tiền đền bù tổn thất cho chủ tiệm là 3 đồng nữa. Vậy vị chi là 9 đồng. Số tiền này cậu cũng đủ để làm thẻ thành viên rồi. Mà vô tình, thẻ thành viên lại là 1 đồng vàng. Dạ, của cậu là 10 đồng vàng tròn xinh."

Thề là cái nụ cười tươi hơn cả nắng ngay trước khiến Jeremy ngứa tiết kinh khủng. Cậu chối đây đẩy việc mua thẻ thành viên trị giá 1 vàng kia thì ngay lập tức bị người đàn ông chặn họng.

"Thật là tiếc! Vì nếu không có thẻ thành viên thì mỗi người chỉ được vào 1 lần duy nhất mà thôi. Mà nếu để mai thì giá nó lên..."

Chưa kịp nói hết câu, Jeremy đã móc ngay ra một túi tiền ném thẳng vào người gã rồi hùng hổ lao tới. 

P/s: Bức tranh trên là của thụ nhé. ^^ Từ từ mới dần tiết lộ ở các chương sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro