Chương 3: Được cùng em diễn đến nghiện!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai nhìn cũng đều tưởng sắp có vụ đánh nhau long trời lở đất ở đây rồi nhưng không, Jeremy đã nhanh chóng ôm chân chủ tiệm và gào rống lên cầu xin cho ghi nợ. Cậu cố gắng nhéo chân mình thật đau để rặn ra được giọt nước mắt thật 'chân thật' nhất.

(Tác giả said: Hai con người này thật là diễn đến nghiện rồi. Thôi yêu đương làm gì nữa, chí ít cũng lên nhận giải Oscar cái đã. Năm nay không lo thiếu ảnh đế, ảnh hậu nữa rồi các bác ạ ^^ )

"Tôi sẽ làm mọi thứ cho ông chú màaaa. Miễn là không phải trả hết tiền là được."

Bé mèo ấm ức suy nghĩ: 'Có bán cả cậu đi cũng chả đủ để trả tiền nữa mà'. TAT

"Ngài làm khó tôi quá. Chỗ chúng tôi làm ăn buôn bán mà lại xin khất nợ như thế là không được rồi. Nhưng thôi thì nể tỉnh ngài còn nhỏ, có thể lấy cái khác ra trả nợ cũng miễn cưỡng được chấp nhận."

"Làm gì cơ ạ?". Jeremy lắp bắp nói, sợ hãi rằng người kia có thể đọc được suy nghĩ kia của cậu thì tàn đời zai trong trắng mất thôi. ><

Chủ tiệm tất nhiên cũng không thể để người nào đó hiểu lầm tính cách 'thương người như thể thương thân' của mình được, liền lập tức phủ nhận ý xấu trong cái đầu nhỏ kia:

"À, tôi thì cũng không định bắt cậu trả bằng thân thể đâu. Tạm thời thì chưa phải bây giờ. Cậu chỉ cần mỗi ngày đều đến giúp tôi dọn dẹp tiệm sách là được. Coi như tiền công là tiền bù trừa đi."

"Như kiểu chân sai vặt ý ạ?"

"Chính xác rồi đó. Công nhận, đúng là người sắp làm công ăn lương có khác, đầu óc nhanh nhạy ghê. Bắt đầu đi làm từ ngày mai luôn nhé. Tứ thứ 2 đến thứ 7, Chủ Nhật thì cậu cứ đi chơi đi vì cậu còn nhỏ mà tôi cũng không nỡ nhìn cậu vất vả. Cậu hiểu mà sức khỏe của khách hàng là nhất!" ^^

Lão chủ tiệm cười tươi roi rói nhưng sao bé mèo cứ cảm tưởng như là nụ cười chiến thắng của ác quỷ khi con mồi đã ngoan ngoãn sập bẫy là sao ta? @@

"Vậy giờ tôi gọi ông chú là gì?"

Jeremy tròn xoe đôi mắt to tròn nhìn lên. Không biết từ lúc nào lọn tóc vàng của cậu đã bị vén sang một bên nhường đường cho đôi mắt ngọc tỏa sáng lấp lánh. Chợt, cậu hoảng hốt định che lại thì bàn tay nhỏ nhắn đã ngay lập tức bị bắt lấy bởi đôi tay to lớn của lão chủ:

"Mắt em rất đẹp. Đừng che lại vậy. Để cho tự nhiên nhất, ta cứ xưng hô một cách bình thương nhé: chú - em đi."

Nói xong, chưa kịp để đối phương phản ứng lại, hắn ta chìa bàn tay ra, ngụ ý muốn bắt tay làm quen. Tim Jeremy đập thình thịch vang hồi. Cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt qua nước cũng khiến cậu như bị điện giật mà nhất thời ngượng đỏ mặt tía tai, nhìn chả khác gì một trái cà chua nhỏ. Giờ, cậu mới để ý rằng người chủ tiệm này hình như bị mắc bệnh OCD* thì phải. Chứ người bình thường ai đeo găng tay với cái thời tiết nắng 32 độ thế kia. Cậu nhanh chóng lôi bản thân khỏi dòng suy nghĩ rồi nhanh chóng bắt lấy tay đối phương

(*: Bệnh OCD hay còn gọi là hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế là một dạng rối loạn tâm thần đặc biệt, có xu hướng kéo dài với đặc điểm cụ thể là những suy nghĩ và hành vi lặp đi lặp lại, không thể kiểm soát được. - lấy từ nguồn báo đa khoa Thuận Đức).

"Rất vui được làm quen với chú. À, em là Jeremy. Mong sau này được giúp đỡ nhiều hơn trong tương lai ạ"

"Rất vui được gặp làm quen với em lần nữa. Ta là Lucasta - chủ của tiệm sách này. Mong sau này được em giúp đỡ nhiều hơn trong tương lai".

Người đàn ông lịch thiệp đáp lại nhưng đâu đó lại mang một hàm ý sâu xa nào đó khó có thể hiểu được. Nụ cười hắn ta càng thêm nồng đậm. Lực tay hắn ta bỗng siết chặt hơn như muốn tận hưởng thêm cái cảm giác da thịt tiếp xúc này. Hắn như bùng nổ, muôn cởi găng tay để chạm lấy tay người kia nhưng hắn nghĩ bản thân phải kiềm chế lại vì chung quy giờ cậu đang vẫn còn nhỏ. Thời gian còn rất dài. Còn cả đời cơ mà....

'Sao lại là lần nữa nhỉ? Chắc là giới thiệu lại lần nữa chăng?' Jeremy thầm nghĩ. Nhưng cậu cũng chẳng hiểu sao lại thấy cảnh tượng này quen đến lạ thường. Ngay lập tức, cậu liền phủ nhận chắc là do vô tình thôi.

Buông tay ra, cậu cũng dần nhận ra đã quá giờ nghiêm rồi. Cậu vội vàng chào tạm biệt Lucasta rồi chạy một mạch về đến nhà. Cậu cũng không để ý rằng vẫn có người dõi theo cậu đến khi cả bóng lưng cậu đã dần khuất bóng.

Bé mèo điên cuồng dùng hết sức bình sinh chạy một mạch đến nhà trước khi ông bố nhà cậu phát hiện ra sự mất tăm mất tích của đứa con trai ngỗ ngược của mình. Sống ở cái nơi khuất nẻo này khiến cậu phải dùng hết kĩ năng tôi luyện từ thưở còn bé thì mới thuận tiện né tránh được những 'chường ngại vật' trên đường. Mất sức, cậu dừng chân lại rồi vừa thở hồng hộc sau cuộc chạy đua tiếp sức dài đằng đằng vừa thầm trù ẻo cái tên tư bản kia. Giờ Jeremy mới thông suốt lí do vì sao tầm cái giờ này mà nhà sách đã vắng tanh không một bóng người.

Haizz, toàn là những người từng trải với nhau cả. Ít ra cũng phải kêu tín hiệu SOS cho cậu chạy với chứ!! TAT

Nhưng nói chạy một mạch là cho sang thôi! Chứ bé mèo nhà ta vẫn còn sức đuổi hoa bắt bướm lắm kia kìa. Cứ cái đà này tí nữa mèo bố lại lôi cổ xềnh xệch cho mà xem rồi lúc đó ai kia lại gào rống đả đảo bắt nạt trẻ con. Tí nữa, ông cụ non lại chả kêu: "Bố không thương con nữa" cho mà xem. Nói chứ, mỗi nhà mỗi cảnh, chính vì lẽ đó, dân làng đều luôn chuẩn bị tâm trạng 'tai không nghe, mắt không thấy' để khỏi bị vạ lây. Đúng là cái làng 'có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu' :)))).

Đó đã là chuyện của ngày hôm qua rồi, Jeremy giờ đây như một thê thiếp kêu ai oán bị bỏ mặc chốn lãnh cung, sụt sịt nhìn mà thương.

"Nhẹ thôi! Cái chú này không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết á ! (╯^╰)".

Biết là cái thằng nhóc này khẩu thị tâm phi nhưng ông chú to con vẫn không chịu được mà vỗ bôm bốp lên chiếc mông đang bị sưng tấy kia khiến bé mèo một lần nữa giơ 'chiếc móng vuốt' sắc nhọn lên cào ông chú một vết dài dọc theo cánh tay. Vì lực đạo của đứa bé vốn không mạnh nên vết cào ấy chả nhằm nhò gì với cả mảng da dày của ông chú. Thấy vậy, cậu mặc kệ 'hai quà đào' vẫn còn đang trong tình trạng thương tích liền nhoài người cắn vào tay ông chú một phát. Xong xuôi, cậu hài lòng nằm ngoan ngoãn nhìn chiến tích huy hoàng của mình.

Ông chú ngay lập tức liền mua mắng Jeremy một trận liền bị một giọng nói sặc mùi thuốc súng của ông bố làm câm nín.

"Cái nhà này tuổi chó hay gì mà ngày nào cũng sủa loạn, cắn loạn vậy hả?"

Không muốn chọc vào con quái vật đang thè lửa kia, ông chú nhìn ấm ức lắm rồi tủi thân xoay người bôi tiếp cho 'cháu quái vật nhỏ' hư đốn của mình. Thú thật, ông bố nhìn cái cảnh này mà tức cười: 'Sao nhìn thằng con ông thì không khác gì một con cáo khôn lỏi dưới cái vỏ ngoài bé mèo ngây thơ mà cái ông chú ....thì sao tâm hồn lại mỏng manh dễ vỡ dưới cái thân hình to con ấy vậy??.'

Ông bắt đầu mode 'hoài nghi nhân sinh' mà nhịn không được phải véo vào đùi mình mấy cái để kiềm chế không nhếch mép cười. Thật là... nhìn như kịch hài vậy. Đời lắm cái ngộ ghê...

"Vậy Jeremy, kể bố nghe con đã làm gì trong cái lúc ta lao lực đi kiếm tiền cho hai cái miệng ăn vô dụng vậy hả?".

Bất chợt, Jeremy giật mình, dụi dụi mắt mấy lần vì sợ chính bản thân sinh ra ảo giác: 'Móa thế nào mà sao nhìn papa hiền dịu nhà mình lại trông giống như lão tư bản trong tiệm sách thế nhỉ?'. Tự dưng, ánh mắt bức cung liền xông tới, đà này nếu cậu không kể tường tận là lại nát 'hai pé đào chúm chím nhà cậu ' mất thôi.

Ngay lập tức, cậu lấy tay che bé mông lại nhưng miệng vẫn đầy công suất tường thuật lại sự việc một cách 'chính trực nhất' và tất nhiên với vai trò là người bị hại tổn thất cả tinh thần lẫn thể xác sâu sắc.

Thằng con trời đánh: "Lão ta là một con rắn độc. Lão hình như có bắt tay với mấy băng đảng chuyên tống tiền trẻ con. Thực ra con cũng định cắn trả lại nhưng anh ta nói một câu triết lý quá, con... con cãi không được"

Ông bố đáng thương: "Câu gì?"

Thằng con trời đánh part 2: " Nguyên văn là: "Làm gì có thủ phạm nào nhận mình là thủ phạm cơ chứ." Thì lão nói đâu có sai và con cũng chả có bằng chứng mà chứng minh con là người vô tội cả."

Ông bố đáng thương part 2: "Nhưng con có thể chạy trốn hay quỵt tiền được cơ mà. Mà nếu con yêu sách thế thì kể cả có không vào được nữa thì để ta vào hộ cho. Có cuốn gì thì cứ nói papa, ta đủ tiền nuôi con. Hay...con cần cuốn gì bất chính?".

Một ánh mắt sắc lẹm như dao phóng thẳng tới khiến Jeremy hốt hoảng không trở tay kịp. Cậu ngay lập tức lảng tránh ánh mắt rồi lắp ba lắp nói:

"Con chỉ là...rất thích tiệm sách cũng rất thích được đọc sách mà thôi. Với cả làm người ai lại làm việc bất chính vậy đâu, papa nhỉ?" ><

Tất nhiên, ông bố quốc dân nhà ta cũng biết thừa tính tình dở dở ương ương của thằng con trai mình nên ông cũng chỉ đành nhắm mắt cho qua.

"Thôi thì xin ông chủ tiệm khất nợ mấy hôm để ta đi lấy tiền cái đã. Chứ ai đời con trai lão Marcus ta đây lại phải làm cu li cho bọn hút máu tư sản".

"Ớ nhà ta giàu thế hả papa?"

"Mày đâu có hỏi là nhà mình có nhiêu tiền đâu con zai. Nhà ta bình thường nhưng tao cũng để phòng chừa một khoản riêng cho việc 'trả nợ cho thằng con phá gia chi tử' rồi. Cứ nhớ lại cái lúc mày đói rồi làm loạn như trâu điên ở nơi công cộng khiến lão già ta đây chỉ muốn đào cái hố chui xuống".

Jeremy chỉ cần nghe đến có người thay câu gánh nghiện à lộn gánh nợ thì cu cậu bất giác cười hề hề với lời nói vô sỉ nhất:

"Bố vạn tuế vạn vạn tuế. Ớ từ từ nhưng con là chân sai vặt chứ có phải là cu li đâu??"

"Như nhau thôi mà con. Thấy cái cuốn sách xanh lá cây từ chồng sách đằng kia không? Giở trang thứ 34 dòng thứ 9, tra từ sai vặt rồi lướt xuống sẽ có từ đồng nghĩa đó con zai"

"Được, coi như bố giỏi. Nhưng không phải người nào đó lúc trước bán máng đi làm việc không phải thề thốt với trời rằng sẽ làm nô lệ cho đồng tiền sao ạ??"

Papa Marcus: ....

Sao tự dưng thằng báo con nhà mình thông minh đột xuất vậy ta.

Ông chú cười ha hả không ngừng nhưng lập tức liền nhận được cái nhìn sát khí cảnh cáo từ lão Marcus khiến ông chú sợ quá sặc thuốc ho khù khụ.

"Ít ra ta làm nô lệ của đồng tiền cũng không như kẻ bệnh tật đi tàn phá lá phổi. Hút ít thuốc lại thôi Leonard, cứ như mấy cái thằng trai đầu xóm mới lớn tưởng thế là ngầu vậy".

Chả biết từ đâu Leonard cũng có cái gan phản bác lại rồi lườm ngút ngay Marcus nhưng ông cũng không dám làm liều vì ông cũng hơi sờ sợ lão ta mà.

"Em hút xì gà chứ có phải như mấy đứa con nít tập đòi hút thuốc đâu mà ông anh cứ phải bắt bẻ nhỉ?"

Đang nói dở, lão bị tiếng ho khù khụ của Jeremy cắt ngang khiến lão nhanh chóng sợ hãi làm rơi điếu xì gà rồi nhanh chóng lấy chân mình dập ngay tàn thuốc lại. Phải có thể nói lão cưng Jeremy hết mực, chỉ là nay lão quá lo vì cậu đi quá lâu mà nhất thời mới quên mất mà hút trước mắt 'cục cưng' nhà lão.

Marcus: " Đấy thấy chưa, Jeremy ho rồi kìa. Chả biết làm gương gì cả. Ta nói thật chứ ta hiểu sao nhiều lúc Jeremy cũng ngáo ngáo rồi. Giống ta không giống mà IQ lại giống chú mới khổ chứ. Thế xì gà khác *éo gì thuốc lá hả? Nó là một dạng của thuốc lá mà."

Nói xong, ông liền tức giận đã vào chân lão Leonard một cái đau đớn.

" Em xin lỗi, lỗi em được chưa? Kitty, có sao không cháu? Chết tiệt, ta xin lỗi nhé".

Nói xong ông chú hoảng loạn chạy đến bên Jeremy rồi nhấc bổng cậu lên ngó ngó xem có mất tí thịt nào không. Jeremy cũng không cảm thấy phiền chút nào mà chỉ an yên để mặc cho người kia nhìn ngó vì thật sự cậu rất tận hưởng cái cảm giác được chiều chuộng vô đối này.

Ông bố đáng thương part 3: "Thế con định ngày nào cũng đến cái tiệm sách kia sao nếu như ta thật sự không trả tiền cho con?"

Jeremy: "Vâng, chắc vậy ạ. Thực tình con cũng có việc cần phải làm luôn".

Cậu từ từ suy nghĩ lại: 'Nếu giờ mình đến đấy dọn dẹp không phải là có thể tìm được manh mối về cuốn sách kia thì sao? Với cả mình cũng có thể chọc tức hắn ta nữa. Mình cũng không điên đi lấy tiền của daddy ra cho lão già kia. Nếu thế không phải hắn đạt được mục đích rồi à?'. Như đã được đả thông tư tưởng, cậu giãy người ra khỏi cái lão già to bự kia, chạy đến trước mặt bố già Marcus.

Thằng con trời đánh part 3 : "Dạ con đã suy nghĩ kĩ rồi thưa phụ thân iu dấu của con. Con thấy con cũng đã đủ trưởng thành để tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Với cả... con cũng có thể học thêm nhiều kiến thức mới từ chỗ hàng sách thì sao?"

Ông bố bất lực nhìn bé mèo nhỏ nhà ông nở nụ cười nham hiểm. Hình như ông bị ảo giác mất rồi hay sao mà thấy nay con nhà mình có cái đuôi vung vẩy đằng sau nhìn xảo trá thế nhỉ?...

'Điềm điềm rồi Marcus ơii. Cái thằng con trời đánh này của ông mà làm việc không công chắc ông đã chả siêu sinh vào kiếp này gánh còng lưng cho nó.'

Nghĩ một hồi lâu, ông hỏi:

"Thế cái cậu tiệm sách kia, có đẹp trai không?"

Nụ cười của Jeremy bất giác cứng đờ. 'Ủa là cậu nghe nhầm hay là do bố cậu bất giác bị chập mạch vậy?'. Thấy cái mặt nghệt ra như ngỗng của cậu, lão ta cười khoái chí rồi nhắc lại câu hỏi lần nữa khiến đối phương dừng hoạt động luôn.

"Theo như tiêu chuẩn sắc đẹp của con, thì cũng đẹp đi."

"Từ 1 đến 10, chấm bao nhiêu?"

"Chắc là ... 11". :))))))))))

Cậu sửng sốt, thật là muốn đánh bản thân mình một cái mà. 'Đúng là mồm nhanh hơn não, quả này xác định trong mắt bố mình là thằng mê zaiii cho mà xem'. Bé mèo gào thét trong tim 'SOS, cứu bé!! TAT'.

Không để bé mèo nhà mình hết sốc, Marcus hắng giọng hỏi tiếp.

"Tiệm sách đó có to không?"

"Dạ, to lắm ạ. To hơn nhà mình tận ... gấp 5 lần cơ ạ"

Chỉ đợi nghe đến thế, lão papa cũng yên chí gật đầu. Lão ta tự nhủ: 'Được cả sắc lẫn gia thế thì cũng tạm chấp nhận làm con rể ông. Thôi thì cái dáng này của con ông cũng chả thích nổi con gái. Chỉ sợ nhà gái trả hàng về vì chê yếu sinh lý thì ông lại mất công đi cãi nhau với người ta.'

Như thể bắt được cùng tần sóng, ông chú Leonard đến gần thủ thỉ đủ để nghe giữa hai người.

"Anh định nhận thằng ranh kia là con rể hả? Nhỡ thằng cha ấy là ngụy công tử hay tra nam chính hiệu thì sao? Hay nó đi phẫu thuật thẩm mỹ thì...."

"Thực ra tao biết chú em ngu nhưng cũng không nên đến mức này chứ".

Marcus nhìn ngao ngán nói tiếp: "Người ta kể cả có ngụy công tử thì khi ly hôn nhà ta vẫn được nửa tài sản cơ mà. Mà kể ra nếu nó có léng phéng với đứa nào thì anh với chú hợp lại thiến nó là được. Giữ lại cái mặt đủ ngắm là ok rồi. Mà nghe thằng bé nói là lão thư viện 'diễn xuất' tốt lắm mà thêm cái quả mặt khuynh quốc khuynh thành kia nữa thì có làm bình hoa vẫn được giá cao trong chợ đen".

Thảo luận một phen xong xuôi, hai lão ta đắc chí là chỉ tội cho bé mèo ù ù cạc cạc bị vô tâm bị *'kick' ra khỏi cuộc trò chuyện lúc nào không hay.

(* Nguyễn văn là Jeremy left the chat = đá ra khỏi cuộc chơi nhé ^^).

Cùng thời điểm đó, người nào đó đang ở tiệm sách cũng tự dưng hắt xì mấy chục lần.

'Ai nhớ mình hả ta?'.

Lucasta bất giác nở nụ cười nhẹ tuy hờ hững nhưng ngập tràn yêu thương. Anh vuốt nhẹ cuốn sách 'thủ phạm' đã khiến cho bé mèo nhà anh phải trả tiền rồi lật đến trang bị vẽ linh tinh. Nhưng không ai hay dưới những nét vẽ luộm thuộm được kết thành một biểu tượng vô cực. Những chữ vô tình như được 'thủ phạm' cố tình in đậm: 'duy nhất', 'thế giới', 'cuộc sống' và sự trùng hợp tưởng chừng như ngẫu nhiên kia lại vô tình rơi vào hai trang sách số 13,14.

Chỉ tiếc ai kia ngu ngốc không hiểu được tiếng lòng anh, khiến anh đâm ra tức giận mà lỡ trách yêu 'phạt tiền' mà thôi. Người ta đú trend mượn rượu tỏ tình còn anh chỉ thích làm thư sinh mượn sách tỏ tình mà thôi.=))))))))

Tác giả said:

Ảnh phía trên là của thụ nhé các bác. ^^ Ảnh của công chưa tiết lộ đâu nhéee. Lớn lên nhìn thụ mlem hơn nhiềuuuu.

À mà phía trên có 3 điều mình muốn các bạn lưu ý:

Thứ nhất, trên đoạn nói chuyện giữ ba Marcus với ông chú Leonard, có đoạn papa có chửi bậy. Vì mình cũng muốn đoạn hội thoại được diễn ra tự nhiên nhất nên khó tránh khỏi điều ấy. Mong các bạn thông cảm nhé nhưng mình chắc chắn sẽ hạn chế dùng. Thứ hai, nếu ai không hiểu đoạn số 13,14 thì các bác lên ẻm Google tra 1314 là ra nhóo. Và cuối cùng, để dễ hiểu mạch truyện hơn, thì mình sẽ để in nghiêng chữ khi muốn gửi hints vào trong đó nhé.

Anw, chúc mừng ai kia vô tình được nhận làm 'chàng rể hờ' =)))))))))

Hope you enjoy this !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro