Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Hoành điếm đã mưa 3 ngày liên tiếp, cũng là 3 ngày không có Vương Nhất Bác ở đây.

Tiêu Chiến ngồi một góc trên băng ghế dài đạo cụ, vẻ mặt tĩnh lặng trông về phía bầu trời xám mờ phương xa, tay nắm quạt điện nhỏ thổi phần phật hết công suất, nhìn vào không biết là đang vui hay buồn.

Bụi mưa bay đầy trời tạo thành từng mảng trắng bạc rào rào từ trên cao rơi xuống, đánh lên mái hiên, tí tách rung động, như những hạt trân châu theo hàng nối đuôi nhảy vào mặt nước, không dứt.

Giọt nước ánh lên những tia nắng nhỏ, khắc vào đôi con ngươi đen như ngọc, rạng rỡ lóe sáng. Cơn mưa lớn đánh tan cái nóng mùa hè, nhiệt độ dường như cũng đang bốc hơi, quyện quanh chóp mũi cao thẳng, mùi thơm mộc mạc của bùn đất chậm rãi cuốn lấy cả thành phố điện ảnh này, như hương vị thịt nướng, quen thuộc mà dân dã thường len lỏi trong các khu phố đồ ăn nhỏ.

Dùng sức hít một hơi dài, cảm nhận luồng không khí tươi mát tràn vào phổi, nhưng tất cả cũng không thể đủ để an ủi cho cái dạ dày đang đói đến kêu vang của anh. Vì thế, Tiêu Chiến không chút do dự nhấc điện thoại gửi một tin nhắn thoại: "Vương Nhất Bác, anh đói bụng!"

Tin nhắn 'Vèo' một cái gửi thành công, nháy mắt đã có phản hồi.

Tiêu Chiến đoán hẳn người kia sẽ răn dạy mình, dù sao gần đây anh cũng béo lên mấy cân, còn hô hào giảm béo, thường xuyên không chịu ăn bữa chính, chỉ cầm cự qua ngày bằng một ít hoa quả, đồ ăn tráng miệng.

Thêm nữa, mấy ngày nữa còn phải tham gia vai diễn khách mời cho một bộ phim cổ trang đã nhận từ năm trước – Khánh Dư Niên, trong đó, anh sắm vai là một tên gián điệp vì bị người khác bán đứng mà hứng đủ đòn roi của kẻ địch, với bối cảnh như vậy, tất nhiên phải giữ được một cơ thể gầy yếu để phù hợp với tạo hình từng gánh chịu ngàn vạn tra tấn như thế. Vì lẽ đó, Tiêu Chiến còn đặc biệt đi hỏi xin Ôn Tình mấy lọ thuốc giảm béo, song thật không may là nó chỉ khiến anh đau bụng vài ngày, cũng khiến anh bị Vương Nhất Bác lải nhải răn dạy như con từng ấy ngày đó. Rõ ràng, rõ ràng chỉ là một bạn nhỏ, vậy mà luôn đóng vai người lớn.

"Khoảng thời gian này anh lại không ăn cơm? Còn nhiều đồ ăn vặt vậy mà?" Giọng nói trầm thấp truyền đến, còn pha lẫn chút hương sữa non nớt. Không quá sỗ sàng, cũng không hề mềm yếu, kết hợp với hình tượng idol cool ngầu, ngược lại có cảm giác đáng yêu khó nói, làm cho người nghe tuy bị răn dạy nhưng vẫn không nhịn được mà ngọt ngào vui vẻ.

Sự đáng yêu khó cưỡng này làm Tiêu Chiến cảm thấy bản thân khi ở cùng Vương Nhất Bác chẳng khác nào như đang chăm sóc một con sư tử với tâm hồn loài mèo cao lãnh, khác với vẻ cute mềm mại của Kiên Quả, đó là một loại cảm giác cực kì đặc biệt, mới lạ.

Gần đây, con mèo sư tử này đang đòi anh dạy phương ngôn (1) Trùng Khánh.

(1) Phương ngôn: Tục ngữ của địa phương, bộ phận ngôn ngữ dùng riêng trong một vùng nhất định.

Vương Nhất Bác có khả năng học ngoại ngữ rất tốt, lại từng được tiếp xúc với nhiều nền ngôn ngữ như Anh, Hàn, Nhật nên càng có thể nắm chắc kĩ năng học tập. Tuy nói vậy nhưng tiếng Trung cũng được coi là ngôn ngữ khó số 1 số 2 thế giới, việc học phương ngôn của một vùng chẳng khác nào tăng level khó lên thêm mấy bậc. Mặc dù có thiên phú trời cho nhưng cậu vẫn có chút vấp váp trong quá trình học, thế nhưng điều này không ảnh hưởng đến độ nhiệt tình trong việc trau dồi kiến thức của sư tử nhỏ, nếu rảnh rỗi không có việc gì, Vương Nhất Bác lại nói hai ba câu đối thoại với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đã quen với mấy câu nói sứt sẹo của bạn nhỏ, trên mặt mang theo nụ cười giảo hoạt, anh lười biếng trả lời: "Ăn xong rồi!"

"Que cay? Bánh ngọt? Kẹo mút? Bánh chà bông? Bao nhiêu như vậy mà đã ăn hết rồi? Em không tin! Lúc về em sẽ kiểm tra!"

Nghi ngờ của Vương Nhất Bác không phải vô lí.

Người càng thân quen với Tiêu Chiến càng hiểu kỳ thực con người này vẫn mang trái tim thiếu niên đầy phản nghịch, còn là loại phản nghịch ngầm. Đối với người ngoài luôn mang theo vẻ nhu thuận nghe lời, không hề ăn kiêng, có gì ăn nấy, cho gì nhận lấy. Nhưng một khi ở cùng người thân quen, lại được quyền sự lựa chọn thì lập tức hóa thân thành đại hoàng tử kiêu ngạo kiều quý, cái này không muốn, cái kia không ăn, món ăn sang trọng hay hương vị mới lạ đặt trước mặt, người này cũng có thể chọn xương trong trứng được, đổi mọi loại biện pháp để càn quấy, còn khó hầu hạ hơn so với lão hoàng đế.

2.

Tính ra nếu nói Tiêu Chiến còn khó hầu hạ hơn hoàng đế thì cũng không hẳn, cho dù có cái càng thơm ngon hơn, anh cũng luôn chung thủy với mấy thứ đồ ăn vẫn luôn yêu thích, tỷ như Raspberry Black Currant Blended Juice lạnh, Bánh quy 3+2, mì Khang sư phụ, Chocolate tình nhân trắng,..v..v... Những lúc nài nỉ xin Vương Nhất Bác gửi đồ ăn về cũng thường chọn mấy loại này.

Anh cực kì ham thích thử thách cái mới, nhưng cũng thập phần lưu luyến cái cũ, là một con người tràn ngập mâu thuẫn.

Tiêu Chiến sẽ lặng lẽ mang đồ ăn vặt san sẻ cho người khác, đặc biệt là những loại khẩu vị mà anh không thích. Tặng nhân viên này một chút, nhân viên kia một chút, còn toàn lựa lúc Vương Nhất Bác không có ở đó, nháy mắt là chia sạch sẽ. Sau đó bị bắt vài lần, người xung quanh cũng tự hiểu ngầm đây là đồ ăn tình yêu Vương Nhất Bác dành riêng cho Tiêu Chiến, chẳng còn ai không biết ngượng mà nhận lấy nữa, tiện thể tránh được một đợt cơm chó tọng họng.

Không có người ăn hộ, Tiêu Chiến đành phải đem tất cả đống đồ không thích dồn vào một góc, mười ngày nửa tháng cũng chẳng động lấy một lần, Vương Nhất Bác đến liền tiện tay đưa cho bạn nhỏ một hai cái, để bạn nhỏ ăn, cũng tránh lãng phí. Rồi tỏ ra hợp lí, có qua có lại đòi Vương Nhất Bác đưa thêm Chocolate và 3+2 dự trữ cho mình.

Ra lệnh kiêu ngạo không hề cố kị, khác nào người vợ bị chiều hư? Vương Nhất Bác cực kì thích bộ dáng đó, trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn khó có thể hình dung.

Đây cũng là phương pháp tán gái siêu cấp cậu luôn tôn thờ: Nguyên lý phát đường. Mỗi ngày đều cho đối phương một viên đường, khiến đối phương sinh ra quán tính đương nhiên và sự ỷ lại, bỗng một ngày dừng không cho nữa, cũng chính là lúc người kia cắn câu.

Đến lúc đó còn không phải là lúc lời nói của mình lên ngôi? Vương Nhất Bác nghĩ thầm, sờ cằm bật cười.

Quả nhiên, sau khi nói xong câu này, Tiêu Chiến liền giải thích hết thảy, còn mượn cơ hội đưa yêu cầu: "Chỉ còn một ít những cái không thể ăn, anh không muốn ăn, anh muốn ăn chocolate! Anh muốn ăn 3+2!"

Nghe hết lời, quả đúng như dự đoán, Vương Nhất Bác lập tức hóa thân thành người cha già đưa ra lời răn dạy thấm thía, tận tình khuyên nhủ: "Aizzz, đừng mãi ăn đồ ăn vặt như thế, không tốt cho dạ dày."

Tiêu Chiến sẽ giống như hùng hài tử (2), ỷ vào sự yêu thương chiều chuộng của cha mẹ mà hung hăng cãi lại: "Anh mặc kệ, anh chính là chỉ muốn ăn những thứ đó thôi! Lúc em về nhất định phải mang về cho anh!"

(2) Hùng hài tử : Những đứa trẻ được yêu chiều nên luôn muốn gì được nấy, nếu tiêu cực hơn thì chính là nghịch ngợm phá phách khiến người khác khó chịu. Tất nhiên a Chiến chỉ tính là được yêu chiều nên luôn muốn gì được nấy thôi ^^

"OK OK OK, em sẽ mang về cho anh!" Vương Nhất Bác bất đắc dĩ xoa mày, quay đầu liền gọi cho tất cả những shop bán đồ ăn vặt có trong danh bạ, còn hỏi thêm các thông tin có liên quan về sản phẩm. Phân loại đồ ăn ngon và đồ tuy rác rưởi nhưng ngon, rồi thì chocolate và không phải chocolate, viết thành một danh sách dài trong điện thoại, dự tính trước khi trở về đoàn làm phim sẽ đi càn quét một phen, thay thế những đồ ăn đáng thương bị chủ nhân vứt bỏ không thèm đoái hoài đến kia.

Ngay lúc đang viết mục ngon nhưng rác rưởi thì có một cuộc gọi chen ngang. Nhìn kỹ hóa ra là Tổng giám đốc âm nhạc của YueHua – Lữ ca, ngón tay thon dài nhanh chóng chạm vào nút nghe, đầu bên kia lập tức truyền đến một giọng nam.

"Hey? Nhất Bác, chuyện em nhờ anh, anh đã hỏi giúp em rồi, Trịnh lão sư có một bài hát đã viết nhạc rất lâu mà không ai nhận, em có thể chọn nó."

"Vì sao không ai nhận?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Làn điệu đều đều, độ khó cao, người bình thường rất khó hát, lại là kiểu thuần nhạc trữ tình nên không dễ hot." Lữ ca đáp lời: "Em có thể trao đổi với người bạn kia của mình, nếu hát được có thể chọn bài này. Trịnh lão sư cũng hi vọng tìm được người thích hợp cho tác phẩm âm nhạc của ông ấy, cho nên coi như nửa bán nửa tặng, giá cả thích hợp chất lượng tốt, phù hợp yêu cầu của em."

Nói xong, Lữ ca nhanh chóng gửi một bản demo cho cậu, Vương Nhất Bác lập tức cảm ơn Lữ ca, cũng bày tỏ muốn mời anh ăn một bữa cơm.

Lữ ca cười từ chối, nếu chuyện này ok thì cảm ơn cũng chưa muộn, trước mắt cứ hỏi người kia thế nào rồi hãy quyết định.

Vương Nhất Bác lại cảm ơn lần nữa, sau đó tìm chuyến bay đêm gần nhất, chuẩn bị sau khi hoàn thành công việc sẽ trở về Hoành Điếm báo tin mừng cho anh cậu.


3.


Có lẽ đối với người khác, bài hát này rất khó thể hiện, nhưng trong mắt Vương Nhất Bác, không có một bài hát nào mà Tiêu Chiến không hát được, Tiêu Chiến chính là ca sĩ ưu tú nhất, trời sinh đã ăn chén cơm này.

Sau khi hạ cánh, Vương Nhất Bác một đường chạy xe không ngừng thẳng về phía Hoành Điếm.

Phong cảnh ven đường nhanh chóng lùi về phía sau, ánh đèn đường liên tục vụt qua dường như cũng đang ánh lên tâm trạng hừng hực cháy của cậu, tựa mưa sao băng vun vút đổ trên nền trời đêm yên tĩnh. Đợi đến khi hai chân đã đứng tại trước cửa phòng anh, mọi thứ mới chậm lại, bình yên lạ thường.

Tiếng bước chân vang vọng thể hiện người bên trong đang đến gần, trái tim vừa tĩnh lặng của Vương Nhất Bác lại bắt đầu xao động.

Cánh cửa trước mặt đột nhiên được kéo ra, xích sắt chống trộm 'Rầm' một tiếng bị kéo căng, người kia dường như còn chưa tỉnh táo, anh ngưng lại vài giây, sau đó mới mở xích, đẩy cửa để lộ khoảng không gian vàng ấm bên trong.

Tiêu Chiến xuất hiện với quả đầu xù xì rối tung, đôi mắt mông lung buồn ngủ nhìn Vương Nhất Bác: "Nhất Bác ca à, chuyện gì thế này?"


Bởi vì đột nhiên bị gián đoạn giấc ngủ nên cổ họng còn hơi ráp, âm giọng ma sát với yết hầu, cộng hưởng thành một loại thanh âm khàn khàn tràn ra không khí, thấm vào tai người nghe, tạo thành từng đợt run rẩy. Không ngờ chỉ một vài âm tiết cũng có thể kích thích người khác đến mức có xu hướng cứng lên?

Vương Nhất Bác khẩn trương tự nhéo mình một cái, bắt buộc bản thân vứt bỏ những suy nghĩ không thỏa đáng kia đi. Trên mặt lại mang theo nụ cười hồn nhiên vô hại. Cậu nhẹ nhàng đẩy người đang đứng chắn trước mặt, nghênh ngang tiêu sái bước vào phòng, lại tiện tay ném ba lô vào một góc, đặt mông lên ghế sô pha, tùy ý mà hung hãn, như trở về nhà mình không bằng.

Người vừa làm xong chuyện lớn, đâm ra khóe mắt đuôi mày đều tràn ngập ý cười, cũng làm người nhìn không hiểu sao thoải mái theo.

Không biết tại sao Vương Nhất Bác lại vui vẻ như vậy? Tiêu Chiến tò mò nhưng lại không hỏi gì, trong lòng nhủ thầm chờ cậu tự mở lời. Anh điều chỉnh vẻ mặt, từ trên cao liếc xuống đối phương, tỏ vẻ tức giận: "Không có 3+2, không có chocolate. Đừng nói với anh là ở trong cái bao kia nhé?"

Dứt lời, chân khua khua chiếc dép lê màu xanh đá đá về phía cái túi xẹp lép bị vứt trên mặt đất.

Câu này của Tiêu Chiến vừa ra, Vương Nhất Bác còn chưa kịp nghĩ ra lời giải thích, lại nhớ người đối diện đặc biệt thích sạch sẽ, bèn thu lại tướng ngồi như đại gia kia, xông đến tay lanh mắt lẹ ôm lấy cái túi, cười hì hì giữ trong ngực.

Đôi bàn chân trắng thon vẫn đứng đó, nổi bật trên nền dép lê xanh đậm, càng có vẻ mê người. Giống như một con thỏ ngọc làm từ bột mì trên bàn ăn được trang trí tinh xảo, chỉ cần Thường Nga nhẹ nhàng nhấm nháp, chất lỏng sẽ lan tràn nơi khoang miệng, đầy mùi thơm ngát.

Gần như si mê nhìn lên Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thì thào: "Anh có muốn giẫm em một cái không, em giẫm thích hơn cái bao này......"

Trả lời lại cậu chỉ là một cái liếc mắt.

Nếu phía dưới có phụ đề, ắt hẳn sẽ là: "Em có bị bệnh không?"

Trái tim bé nhỏ yếu ớt chịu đựng đả kích, Vương Nhất Bác thương tâm một hồi mới làm bộ làm tịch khụ một tiếng, nói vào vấn đề chính: "Em vội vàng trờ về, còn chưa mua gì, nhưng mà em có mang đến cho anh một món quà, một món quà siêu siêu lớn!"

Tiêu Chiến hồ nghi hỏi: 'Quà gì?' Ánh mắt lia về phía cái túi trong lòng Vương Nhất Bác, chuyển vài vòng, nhìn mãi cũng không ra là có món quà gì giấu được trong đó.

Vương Nhất Bác toét miệng lộ ra một nụ cười thần bí, kéo anh cùng ngồi xuống, sau đó chậm rãi lấy điện thoại mở file, hạ lông mi, truyền gửi qua tin nhắn.

4.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, từng âm điệu làn tràn trong không gian, ôn nhu như tiếng ca thủ thỉ bên tai của chàng thiếu niên bước ra từ con đường rừng nhỏ. Người kia đệm từng bước chân đi tới, chim chóc trong rừng líu lo không ngừng. Lúc quay đầu, ánh mặt trời đằng xa tỏa ra từ phía sau, rơi rụng trên lớp cỏ, hình thành từng đốm sáng nhạt.

Đón lấy ngọn gió mùa hạ phất phơ thổi tới, nụ cười chàng thiếu niên cất cánh bay theo đến cuối chân trời.

Hình ảnh ấy in sâu vào đáy mắt anh, hóa thành muôn vàn tia nắng ấm, dập dờn như sóng biển nhẹ vuốt bờ cát.

Thiếu niên đi chân trần trên nền cát, tạo thành thật nhiều dấu chân nho nhỏ, bàn tay mềm mại nắm nhẹ trong không trung, từng chút từng chút giữ chặt một trái tim hồng ấm áp còn đang rung động, nồng nhiệt như ánh mặt trời rải tràn trên mặt biển mênh mông kia, lại cũng đong đầy trên cả bầu trời rộng lớn ấy.

Tiêu Chiến thực sự thích phong cách này, anh say mê nheo mắt lẩm nhẩm vài đoạn nhạc ngắn. Sự phiền muộn khi bị đánh thức giữa chừng đã trở thành hư không, âm nhạc mang nét bình thản, cũng mang nét vui tươi, đến đôi chân mày hơi cau kia cũng dần buông lỏng, thoải mái. Nghe lại hai, ba lần nữa, repeat giai điệu kia vài lần, lúc này mới nhớ phải đưa câu trả lời.

Thời khắc đó, bờ mi đen dài khẽ buông, đôi mắt phượng chẳng cần bất luận phần mềm chỉnh sửa hay make up cũng đã xinh đẹp đến vô thực, chợt, đôi mắt kia mở ra, khóe mắt còn thấm chút hơi ẩm được quầng sáng trong phòng nhuộm vàng, tô lên nét trong veo đen lạnh kia, từng tia ấm áp, đẹp đến làm người hốt hoảng.

Vẻ mặt mê ly nhìn chằm chằm người đối diện, dường như muốn nuốt lấy anh vào trong bụng. Mỗi dáng vẻ của anh, từ vui sướng đến bi thương, từ tức giận đến bất đắc dĩ, hay cả ngốc nghếch.... bất kể một hình, một nét đều giúp bức phác thảo trong trí óc Vương Nhất Bác càng thêm rõ ràng. Đến ngay cả lúc này, một chút thả lỏng của anh cùng cảm xúc căng thẳng bất chợt đó, cậu chỉ muốn in đậm vào miền ký ức, không chút sai lệch, đợi cho màn đêm yên tĩnh buông xuống, lại lấy từng chút ra nhấm nháp.

Đợi Tiêu Chiến trợn tròn mắt nhìn lại, cậu mới khẽ cười nhẹ, thật giống như một con thú nhỏ thỏa thuê sau khi được ăn no, mềm mềm mại mại hướng về phía bát đũa trên bàn cơm, trong đầu thỉnh thoảng hiện lên suy nghĩ có nên rửa chén hay không. Tất nhiên bây giờ vấn đề cũng không phải là có rửa chén hay không mà là món quà này như thế nào rồi.

" y! Hỏi em đó? Sao lại ngơ ngác rồi?" Tiêu Chiến đẩy đẩy người bên cạnh, ý bảo cậu trả lời, chứ không phải cứ ở đó không nhúc nhích nhìn mình: "Nhìn nữa cũng có nở ra được hoa à?"

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, tự nhủ anh chẳng phải là hoa sao? Nếu muốn nở thêm đóa nữa thì cũng phải là anh sinh ra chứ. Không đúng, anh ấy cũng không thể sinh, nhưng khoa học kỹ thuật đang càng ngày càng phát triển, có lẽ nếu muốn cũng không hẳn là không được. Nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt lại rơi lên khuôn mặt và bụng anh.

"Ai! Em nhìn cái gì thế hả? Nếu không nói gì nữa anh ném em ra ngoài đó!" Vốn dĩ giấc ngủ đã không được tốt lại bị đánh thức nửa chừng, sự mệt mỏi khó chịu ban nãy mới hơi hòa hoãn giờ lại ùa về. Lúc nói mấy lời này, quả thật anh muốn cho người đi ra ngoài thật, dù sao khách sạn cũng nhiều phòng như vậy, tùy tiện chọn một phòng cũng có thể ngủ được, chưa đến mức bờ bụi ngoài hành lang.

Mắt thấy Tiêu Chiến càng ngày càng giận dữ, Vương Nhất Bác không dám trêu chọc thêm nữa, ngồi nghiêm chỉnh tỏ vẻ bài hát này chính là món quà tặng anh.

Không có gì bất ngờ xảy ra, đồng tử Tiêu Chiến dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà dãn rộng, sợ hãi xen lẫn kinh ngạc nhìn bạn nhỏ, vẻ mặt khó tin: "Quà tặng? Quà tặng cái gì?"

Vương Nhất Bác trả lời: "Vừa nãy em đã nói rồi mà? Là quà em tặng anh, chính là cái này! To hay không? Như thế nào? To hay không?"

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, coi như cậu đang đùa giỡn: "Bất kể em nói thật hay đùa thì anh cũng không thể nhận phần quà này!"

"Vì cái gì?" Lúc này, đến lượt Vương Nhất Bác kinh ngạc. Cậu vốn tưởng Tiêu Chiến sẽ cực kì thích, vẻ mặt lúc nghe nhạc đã biểu đạt đầy đủ sự thật này, nhưng vòng đi vòng lại nói không nhận? Thật sự không thể hiểu được.

Tiêu Chiến đáp: "Món quà này quá nặng, quá giá trị, anh không thể nhận." Thực ra còn có một câu anh chưa nói ra khỏi miệng, chính là, đã nhận sợ sẽ không trả nổi.


5.

Lời giải thích này nằm trong dự đoán của Vương Nhất Bác, cảm giác khẩn trương đột nhiên biến mất, còn tưởng là nguyên nhân khó lường gì chứ.

Con người như anh Chiến, một khi đã quen thuộc thì cũng dễ nói chuyện, cái gì cũng nhường nhịn, lúc nào cũng khiêm nhường lễ phép, nhưng thực chất trên vấn đề nguyên tắc lại chưa bao giờ chịu thả lỏng.

Anh thường tặng cũng thường nhận quà, những thứ này đều có chung một đặc điểm, đó chính là không hề đắt. Nếu ngẫu nhiên có món quà giá trị thì cũng đều là anh tặng cho người khác, chứ tuyệt nhiên không có người khác tặng cho anh. Không phải không có ai đưa tặng, mà là món quà lớn chưa bao giờ anh chịu nhận, cứ thế cứ thế, về sau những món quà nhỏ gửi đến anh, mọi người đều nghiêng về khía cạnh ý nghĩa hơn là giá cả.

Tiêu Chiến vẫn luôn khoanh vòng cho thế giới bên ngoài thấy những thứ bản thân yêu thích tại một phạm vi nhất định, như vậy, anh cũng có thể xử lý tốt tất cả những phần tình cảm mà mọi người dành cho mình. Nhận được thư tay của fan, anh sẽ đăng status đáp lại trên Weibo, fan tặng gấu bông, anh sẽ ngừng lướt mạng mà dành thời gian nói chuyện với họ, nhận được bắn tim trong concept âm nhạc nhóm, anh liền đứng trên sân khấu làm tay hình trái tim tặng lại, fan đến tiếp ứng, Tiêu Chiến sẽ có động thái phản hồi, số lượng nhiều, phạm vi lớn, anh sẽ dùng thành tựu nỗ lực và tác phẩm của chính mình để báo đáp mọi người.

Thế nhưng đối với món quà này của Vương Nhất Bác, anh phải đáp lại ra sao? Đáp lại như thế nào? Anh đã ăn không ít đồ ăn vặt của người ta, cũng mặc ké không ít quần áo, nếu thêm cả bài hát này nữa thì quả thật có phần vượt chỉ tiêu, anh còn chưa nghĩ ra được bản thân sẽ hồi báo phần lễ vật này thế nào, đây không phải là chuyện mà một bữa cơm, một chén rượu có thể giải quyết được.

Cũng không thể đả kích trái tim chân thật tràn đầy nhiệt tình của bạn nhỏ.

Mà bạn nhỏ này, từ trước khi Tiêu Chiến còn đang tìm cái cớ hợp lí để chối từ thì cũng đã có phương án giải quyết tốt. Nếu không sao cậu lại chọn một bài hát giá rẻ hơn so với thực tế, mà không trực tiếp nhờ sáng tác theo chiều hướng cá nhân, như thế chẳng phải là càng thể hiện thành ý hơn sao?

"Bài này không đắt đâu nha, nó được viết ra cũng lâu rồi nhưng chẳng ai chọn, mới để giá ưu đãi, anh may mắn lắm nhé." Vương Nhất Bác hạ tay buông lời nói thật.

"Cái gì gọi là không ai chọn? Bài này rất hay mà?" Tiêu Chiến nghe vậy lập tức bênh vực cho giai điệu vừa nghe.

Vương Nhất Bác bèn một năm một mười thuật lại lí do mà Lữ ca nói với cậu, cũng tỏ vẻ phía bên kia còn tặng thêm dịch vụ thêm lời miễn phí. Cũng phải nhấn mạnh, Lữ ca chính là tổng giám đốc âm nhạc của YueHua, đây quả thật là điều mà bao người cầu còn không được.

Vừa nghe Lữ ca sẽ viết lời hộ, Tiêu Chiến giật mình nhảy dựng, anh không ngờ bạn nhỏ không quá được công ty coi trọng này lại có nguồn nhân mạch lớn như thế, không hổ là tiền bối trong Làng Giải Trí, lòng kính trọng với cậu lại nâng lên vài phần.

Bài hát tuyệt vời như vậy, còn có ca từ xuất sắc, tất nhiên chính là ước mơ mà Tiêu Chiến luôn tha thiết có được, bây giờ anh chỉ là một nhân vật trong suốt trong showbiz vàng son này, cơ hội tốt như thế, nếu không nắm chắc thì ắt sẽ tiếc nuối, nhưng nếu nhận phần quà này thì nguyên tắc lại không cho phép, nội tâm cứ thế do dự không thôi.

Vương Nhất Bác vẫn luôn chú ý biểu cảm trên khuôn mặt người kia, vẻ thở dài nhẹ nhõm xen lẫn mâu thuẫn ấy, .... Cậu cười khẽ một tiếng, quyết định lại đẩy thêm một lần nữa, dù sao cũng nhất định phải đẩy được món quà này đi: "Chiến ca, anh xem em thích anh nhiều như vậy đúng không?"

Vẻ xoắn xuýt lập tức được thay bằng sự nghi hoặc, anh nghĩ thầm, sao bỗng nhiên lại nhắc đến chuyện này?

Vương Nhất Bác lại tiếp lời: "Mỗi ngày ở đoàn làm phim em đều tiếp ứng anh, vừa đưa đồ ăn lại đưa đồ uống, mỗi ngày đều chạy sau mông hô to Anh Chiến đẹp trai nhất! Anh Chiến em yêu anh! Thế đã được tính là fan trung thành chưa vậy?"

Tiêu Chiến ngơ ngác gật đầu, cũng không hiểu ý của đối phương là gì.

Nếu lúc tỉnh táo có lẽ anh còn có thể suy ra được hướng đi của Vương Nhất Bác, nhưng giờ phút này, não bộ vẫn còn đắm chìm trong cơn buồn ngủ sinh lí, cùng ý nghĩ có nên nhận bài hát này hay không vẫn còn quay cuồng trong đầu, trong phút chốc cũng không thể lập tức hiểu được đường ngang ngõ tắt mà người kia vẽ ra, cứ thế chẳng chút phòng bị nhảy hố.

Vương Nhất Bác lập tức chu môi mang vẻ ủy khuất, chớp chớp mắt lôi kéo hai tay anh, bốn mắt nhìn nhau, cố gắng để đối phương thấy rõ ánh nước sắp tràn mi: "Anh thấy đó, em đã yêu thương anh như thế, tặng anh một bài hát không được sao? Fan bọn họ còn có thể tặng quà trăm vạn! Cái này chỉ đáng tiền một cái mũ bảo hiểm, anh lại nói giá trị quá không nhận là sao, làm gì có chuyện nặng bên này nhẹ bên kia như thế? Là em còn chưa yêu anh đủ nhiều sao?"

6.

Rất nhanh Tiêu Chiến đã bị trêu đùa đến cong cong khóe mắt, anh rút tay ra đánh Vương Nhất Bác một cái, vừa đánh vừa sẵng giọng: "Em làm gì vậy hả! Chuyện này có thể tính là cùng một loại sao?"

"Khác nhau chỗ nào chứ? Đều là fan, anh nhận quà của bọn họ lại không nhận của em, đây chẳng phải bất công thì là gì? Nói trắng ra chính là chưa đủ yêu em, chỉ mình em thiệt thòi thôi, ngày nào cũng kêu lão bà lão bà, cái gì cũng dành phần tốt cho anh, kết quả nhận được lại là anh không thích em, anh ghét bỏ em...."

Sao có thể diễn tốt như thế chứ?

Có đôi khi, Tiêu Chiến thật muốn hỏi xem bạn nhỏ Vương đã học được kĩ năng diễn xuất này ở đâu. Ở trường hay tự mình mày mò ra? Bây giờ học hỏi thì còn kịp hay không? Nếu không sao có thể tự nhiên trôi chảy như thế được chứ.

"Em rõ là...." Thật sự là dở khóc dở cười, Tiêu Chiến chợt nảy sinh ý định trêu đùa lại, anh làm bộ làm tịch rút tay ra rồi đặt lên vai Vương Nhất Bác, cảm thán: "Nàng dâu nhỏ à, em vẫn luôn yêu anh, anh biết mà, anh yêu em còn không kịp, sao có thể ghét bỏ em chứ? Em nói vậy làm trái tim anh đau quá......"

"Đau (Yêu) như thế nào?" Vương Nhất Bác đột nhiên nghiêng người rướn tới, ánh mắt sáng ngời.

Tiêu Chiến giật mình trước hành động bất thình lình của cậu, hô hấp lập tức kìm lại, anh nhanh chóng vỗ ngực thở nhẹ: "Đau (yêu) cực kì, cực kì luôn, đau đến chết mất thôi!"

"Quá giả rồi..." Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn anh, dường như chưa hài lòng lắm với biểu hiện của người đối diện.

Cuộc đối thoại đến đây quả thật đã không thể tiếp tục được nữa, Vương Nhất Bác vẫn duy trì tư thế vừa nãy, mang tinh thần nhất quyết chưa đạt được mục đích chưa bỏ qua: "Nói đi, vì sao không chịu nhận?"

Khoảng cách quá gần làm cho hô hấp có chút hỗn loạn, Tiêu Chiến bị ép đến hơi ngửa ra sau, chậm chạp nói ra nỗi lo trong lòng.

Vương Nhất Bác cực kì tin tưởng khả năng của Tiêu Chiến với vai trò là Vocal chính của một nhóm nhạc nam, hơn nữa, nếu đã là anh, tuyệt đối có thể làm nóng sân khấu với giọng ca của mình.

Dù sao, cả đoàn làm phim, người được nghe anh hát nhiều nhất chính là Vương Nhất Bác, ít ai có thể hiểu được ngón giọng của anh Chiến nhiều hơn cậu.

Thanh giọng dễ nghe như thế không nên để bị vùi lấp, điều cần làm chính là để cho cả thế giới được biết đến nó.

Cậu muốn tất cả mọi người biết đến giọng ca của anh, đồng thời cũng muốn họ biết tình yêu nóng bỏng của cậu dành cho người đối diện.

Suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần trong đầu, Vương Nhất Bác lại bắt đầu tìm từ để thuyết phục anh cậu.

"Em cực kì thích giọng của anh, thích anh nói chuyện, thích nghe anh hát, thích......." Thích anh. Vương Nhất Bác nhủ thầm trong lòng.

"Bài hát này, chỉ là món quà mà một người hâm mộ tặng cho thần tượng của mình. Không phải mang giấu đi để nghe riêng, mà em thật sự muốn để toàn thế giới, tất cả mọi người trên trái đất này, đều có cơ hội nghe được giọng hát của anh, để tất cả họ nhìn thấy sự ưu tú, tài năng của anh, muốn người ta biết anh tốt nhường nào, muốn người ta cũng giống như em, yêu anh giống như em vậy."

Vốn có giọng nói trầm thấp, nên khi Vương Nhất Bác nói chuyện nghiêm túc, người nghe tựa như cảm nhận được, là ánh trăng mênh mông rắc lên mặt hồ xanh thẳm, rờn rợn từng lọn sóng trôi đi, trôi vào trong tim, tạo thành từng vòng tròn lan rộng, lớp này đến lớp khác đưa đẩy, làm người mê hoặc, làm người bị hấp dẫn, làm người không thể nghe thấy được một âm thanh nào khác nữa.....

Cậu nói: "Không sai, em chỉ muốn cả thế giới đều biết anh tốt thế nào, đều yêu anh giống như em yêu anh vậy."

Câu nói sau cùng ấy 'Em chỉ muốn cả thế giới đều biết anh tốt thế nào, đều yêu anh giống như em yêu anh vậy.' giọng nói thì thầm khe khẽ , lọt qua bờ môi đỏ mọng, ánh vào đồng tử anh, tựa như giọt thuốc nhỏ mắt ướt át màu đỏ nhỏ vào trong mắt, kích thích màng mắt yếu ớt kia, làm cho Tiêu Chiến không hiểu sao bỗng có cảm giác muốn rơi lệ.


7.

Khi bạn còn sống, người lướt qua đời bạn như khách qua đường thực sự quá nhiều. Bọn họ, hoặc sẽ dừng lại trong một cái chớp mắt, hoặc sẽ dừng lại lâu chút, vài năm, vài thập niên vội vàng trôi qua, thấm thoắt thoi đưa, có mấy ai sẽ còn lưu lại một dấu ấn riêng giữa dòng nước lũ của kí ức? Lại có mấy ai, khi gần đất xa trời, ngoảnh nhìn về quá khứ còn có thể nở nụ cười như lúc ban sơ?

Vì sự nhốn nháo giữa biển người mà lựa chọn lưu giữ, vì khoảng thời gian thanh xuân ngắn ngủi mà cho đi tình cảm nhiệt thành, vì những điều chưa rõ cũng không thể không làm mà dâng hiến cảm xúc kích động, lòng dũng cảm, vì sự cố chấp của bản thân mà kiên định một tấm lòng son....

Vì tình cảm của tất cả những người yêu thương đã luôn bên cạnh, vì đôi mắt sáng ngời trước mắt, đong đầy chờ đợi và nóng bỏng, cũng vì chính mình. Vì dũng khí chưa từng phá vỡ quy tắc, vì niềm tin mà bấy lâu nay bản thân vẫn luôn kiên trì, vì một chặng đường mới mình sắp cất bước.

Dù cho tương lai có vất vả ra sao, đều vui vẻ chấp nhận.

"Mãn nguyện..."

Mãn nguyện với quá khứ, mãn nguyện với hiện tại, mãn nguyện với tương lai.

"Mãn nguyện cái gì? Chưa đủ!" Vương Nhất Bác căm phẫn lên án: "Bài hát này, anh mà không hát thì chẳng có ai chọn nó rồi! Vậy thật quá lãng phí! Thế mà còn mãn nguyện?!..'' Chợt, lại ngừng một lát, ngữ khí cẩn thận: "A....... Vừa nãy anh mới nói cái gì... Cái gì mãn nguyện? Mãn nguyện cái gì?"

Tiêu Chiến cười nhẹ nhàng, chợt như băng tuyết tan ra, xuân về hoa nở.

Niềm hạnh phúc vui sướng trước nay chưa từng có dâng đầy trong người cậu, Vương Nhất Bác đột nhiên nhào lên như một con mãnh hổ vồ mồi, ôm chầm lấy chiếc cổ mảnh khảnh của người đối diện để hai người hãm sâu vào lòng ghế sofa: "Anh nhận rồi?"

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đè nặng, không có cách nào nhúc nhích, chỉ có thể khó khăn gật gật đầu, 'ưm' một tiếng, tay lại kéo lấy eo cậu, phòng ngừa bạn nhỏ ngã xuống.

"Vậy bài này anh muốn đặt tên là gì?" Vương Nhất Bác kích động hỏi.

Tiêu Chiến giận dữ cười: "Ngu dốt, Không phải anh đã nói rồi sao? Chính là Mãn nguyện! Lời thì coi như là món quà đáp lại fan đi. Bài hát đầu tiên của anh là do fan dốc sức dành tặng, vậy thì bài thứ hai tất nhiên là gửi fan rồi!"

Nói xong, lại rút ra một bàn tay, nhẹ nhàng bóp má sữa của bạn nhỏ, thật mềm thật ấm.

Tiếng rú lên đầy sung sướng vang vọng bên tai, ý cười hơi có vẻ trêu tức bên môi Tiêu Chiến tựa như hương vị ngày đầu xuân năm mới, người bán hàng rong bên đường hét to bán hồ lô ngào đường, từng chuỗi đỏ rực, bên ngoài bọc một lớp đường thật ngọt thật dày. Các bạn nhỏ mới nhận được tiền lì xì chạy theo mua một xâu, mở gói giấy mỏng bọc xung quanh ra, chỉ cần liếm một cái, hương thơm say nồng kia sẽ đi thẳng vào lòng người, đó là khoảnh khắc vui sướng nhất của khởi đầu năm mới.

Mứt quả hồng hồng, giống như đôi tai nhỏ của Vương Nhất Bác lúc này, chìm đắm trong nụ cười ngọt lịm của người đối diện, cậu nghe thấy chính bản thân mình, cất giọng khàn khàn, rất nhỏ, như lo lắng người nghe sợ hãi: "Vậy fan của anh bây giờ muốn hôn anh một cái, có được không?"

P/s: Đoạn này tui rút ra được 2 kinh nghiệm . 1 là Vương Nhất Bác không hổ là Vương Nhất Bác, 2 đúng là không bao giờ ăn không được của ai bao giờ. Vừa năn nỉ ỉ ôi anh cậu ta nhận quà xong là đã đòi lợi tức luôn rồi.

Niềm vui của bạn nhỏ luôn đơn giản mà nóng bỏng, rõ ràng là tặng quà cho người ta, nhưng còn vui vẻ hơn so với người nhận quà. Tiêu Chiến cứ thế lặng lặng cảm thụ cảm xúc ấy, bất ngờ không nói gì.

Vương Nhất Bác thấy anh không hé răng, có chút chột dạ, cũng có chút lo lắng, ngộ nhỡ bị người ta xếp vào hàng ngũ lưu manh thì chẳng phải thất bại trong gang tấc sao, lại cắn răng bổ sung thêm một câu: "Chính là nụ hôn bình thường của fan dành cho thần tượng." Điều mà cậu muốn, nếu không thể thực hiện trong lúc này, thì cũng không sao, về sau vẫn còn có cơ hội.

Tiêu Chiến cười khanh khách đánh giá cậu hồi lâu, sau đó nói: "Được thôi"

Bọn họ vốn đã dán sát vào nhau, rất gần rồi, gần như là môi kề môi, ít nhất Vương Nhất Bác cũng muốn chạm môi một cái, ai ngờ chính là bởi vì quá thân cận, tay dựng lên, môi va thẳng vào mi mắt anh, sau đó lại vùi đầu vào cổ anh, cười trộm 'Khanh khách'.

Làm sao có thể ngu ngốc như vậy chứ? Ngốc đến mức Tiêu Chiến cũng không nhịn được ôm lấy cậu cười rộ lên.

Cứ ôm nhau như vậy một lúc, cuối cùng Tiêu Chiến phải thúc giục bạn nhỏ đi ngủ, Vương Nhất Bác đùa giỡn một lúc mới nghe lời tìm chỗ nằm yên ngủ bù.

Chuyện đêm nay thế là đã xong, Tiêu Chiến ngủ đặc biệt tốt, tốt đến mức Vương Nhất Bác rời đi lúc nào cũng không biết.

Sau khi rời giường còn để một chiếc hộp giữ nhiệt hồng nhạt trên bàn, phía dưới có mảnh giấy nhỏ.

Trên giấy xiêu xiêu vẹo vẹo viết mấy dòng chữ, không có dấu chấm câu, cuối cùng còn có trái tim tình yêu:

Gửi: Thần tượng

Buổi sáng nhớ uống cháo.

Yêu anh – fan s2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro