Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.


Trợ lý mang hai cái bánh bao đến chỗ Tiêu Chiến, trong miệng còn cắn một cái khác, nhìn lồng giữ nhiệt của anh một hồi lâu, cũng không nuốt xuống, chẳng biết có nghẹn chết hay không.

"Cô có nhìn nữa cũng không biến ra thêm được nữa đâu, chỉ có một hộp này, tôi cũng đang ăn đây rồi." Lúc nói, Tiêu Chiến mặt không đổi sắc lại múc một muỗng cháo, tao nhã bỏ vào miệng, chậm rãi nhấm nuốt.

Trợ lý nhét nốt phần còn lại của miếng bánh bao vào miệng, mãi cho đến khi tất cả đã hoàn toàn trôi xuống dạ dày mới nghẹn ra được một câu rõ nghĩa: "Vậy cậu còn bảo tôi mua bánh bao cho cậu làm gì nữa!"

Lại thấy Tiêu Chiến không nhanh không chậm xoay đầu, tàn nhẫn trả lời: "Đó là chuyện của tối ngày hôm qua rồi." Lại liếc nhìn sắc mặt không tính là tốt đẹp của người đối diện, nghĩ thầm sáng nay bản thân cũng quên mất không thông báo cho trợ lý khỏi cần mua bữa sáng, thành ra để cô ấy mua thừa một phần bánh bao, nội tâm bỗng dâng lên cảm giác cực kì áy náy, quyết định lại nói thêm hai câu để dịu đi bầu không khí: "Không sao cả,chúng ta để đó ăn trưa, nói không chừng quay một nửa tôi lại đói thì sẽ ăn mà. Trước đó cứ để ở đây đi, không có việc gì."

"Ha ha" Nào ngờ trợ lý lại lạnh lùng cười nói: "Nếu để Vương lão sư biết tôi cho cậu ăn bánh bao lạnh, lở đâu lại đau dạ dày, cậu ta có thể lảm nhảm tôi đến chết mất. Cậu thương xót cho người già nua như tôi đi, tha tôi đi!"

Nói xong liền xé đóng gói túi giấy, mở miệng cắn một ngụm. Một miếng kia cắn hơn phân nửa cái bánh, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tiêu Chiến đầy hung tợn, cứ như thể thứ trong miệng không phải là bánh bao, mà là người.

Tiêu Chiến nhìn trợ lý xử lý hết chiếc bánh bao kia, sợ hãi rụt rụt cổ.

Sau khi rửa sạch cặp lồng giữ nhiệt, Tiêu Chiến phát hiện trợ lý đứng ở cạnh bàn chăm chú nhìn cái gì đó, lập tức tò mò liếc qua. Vừa xem liền thấy, hóa ra là mảnh note (Ghi chú) mà Vương Nhất Bác để lại.

Anh chợt nhớ dường như bản thân chưa bao giờ thấy chữ của Vương Nhất Bác ngoại trừ chữ ký của cậu ấy, lập tức cảm thấy mình phát hiện ra cái gì đó mới lạ. Anh thậm chí còn có thể tưởng tượng ra bộ dáng Vương Nhất Bác dùng bút, từng nét từng nét viết. Cậu ngồi xổm bên mép bàn lùn, đôi chân dài khoanh lại, bàn tay to rộng nắm chiếc bút nho nhỏ đưa đẩy, khi viết, cánh tay dùng lực, từng thớ cơ buộc chặt thành những đường cong đẹp mắt, tất cả như được khắc họa lên một tấm phác họa đen trắng tinh tế. Những nét chữ cong thẳng với màu đen đậm nhạt không đồng đều, làm nổi bật lên trái tim nhỏ màu hồng nhạt trên tấm giấy nhớ, thật đáng yêu, như chủ nhân của nó vậy.

"Vương Nhất Bác viết." Tiêu Chiến nâng nâng cằm, hướng về phía tờ giấy, ngữ khí không nén được sự kiêu ngạo: "Sao nào? Có giống chữ nghệ thuật không? Lần sau tôi vẽ tranh mà đề chữ cũng sẽ dùng kiểu chữ này, đẹp!"

"Đẹp?" Trợ lý xoay đầu từ bên phải sang bên trái, đưa lại gần nhìn, rồi lại bỏ ra xa xem, từ xa đến gần, từ gần ra xa, lắc đầu cảm khái, khẩu thị tâm phi (1) thở dài: "Quả là quá đẹp luôn! Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, đây chính là minh chứng rõ nét nhất!"

1. Khẩu thị tâm phi: Nghĩ một đằng nói một nẻo

Tiêu Chiến lườm trợ lý một cái, cực kì thấu hiểu một chuyện, người thường luôn có lòng ganh tỵ khó hiểu đối với những ai giỏi hơn ở một khía cạnh nào đó, anh cũng bày tỏ sự khinh thường của bản thân: "Đúng là không hiểu nghệ thuật."

Vì không để bản thân càng thêm đau tim, trợ lý quyết định trong khoảng thời gian ngắn tới sẽ áp dụng chính sách không để ý đến Tiêu Chiến.

Hai người nhanh chóng thu dọn đồ dùng trong một ngày rồi đi đến tổ Nghĩa Thành, hội họp với một đám bạn diễn trẻ.

Các bạn nhỏ luôn luôn ồn ào, líu ríu tranh cãi nhau ầm ĩ không ngừng. Ít khi có thời gian ngủ cùng nhau, sau khi quay chụp xong, cả đám hẹn nhau đi đâu ăn cơm, chọn chỗ nào giá tốt đồ ngon.

Lúc này Tiêu Chiến mới giật mình nhận ra, cả ngày hôm nay không có một bạn nhỏ vẫn luôn líu ríu bên cạnh—Vương Nhất Bác.

"Ưm, hôm nay cậu ấy đi đâu rồi?"

2.


Trợ lý đang trả lời tin nhắn mới đến trên WeChat, không ngẩng đầu lên đáp: "Không phải hôm qua đã nói với anh rồi sao? Hôm nay cậu ấy cần quay tiết mục mở màn, mai là trận chung kết, cần phải ở lại Hàng Châu hai ngày."

Tiêu Chiến: "A......" một tiếng, sờ sờ mũi: "Quên rồi." Anh nghĩ thầm, Vương Nhất Bác bận rộn như thế, tối hôm qua cũng không cần quay lại đây như thế, bên nhà đầu tư chắc chắn đã đặt phòng cho cậu ấy rồi. Có lẽ là vì trở lại để tự mình truyền tin tốt cho anh nên mới bay về muộn vậy, quả thực vất vả quá, chờ em ấy trở lại đoàn phim, nhất định phải khao bạn nhỏ một bữa to, khao như thế nào thì còn cần nghĩ thêm.

Trợ lý tiếp tục phản hồi tin nhắn, tốc độ tay cực nhanh: "Boss nhà tôi lại hỏi người kia nhà cậu đó, cậu bảo cậu ấy bớt chút thời gian lúc nghỉ ngơi gửi tin về, voice chat cũng được, video clip cũng thế, tóm lại là một cái tin, bằng không một ngày tôi phải bị hỏi đi hỏi lại 800 lần cậu kia nhà cậu đi đâu mất."

Vị trợ lý sinh hoạt này là người mới được phân công từ tháng Năm, họ Mạc, là một cô gái hơi mập, tất cả mọi người đều gọi Tiểu Mặc. Tiểu Mặc tay chân nhanh nhẹn, làm việc cũng nhanh, Tiêu Chiến cực kỳ thích cô ấy. Lúc ban đầu cô nàng chỉ phụ trách xử lý các vấn đề nhỏ trong sinh hoạt, như là nhận cơm hộp mà đoàn phim phân phát, hỗ trợ mang quạt điện nhỏ theo chân anh, cầm kịch bản, v..vv...Về sau anh Chiến quay chụp gấp rút hơn, tham gia nhiều chương trình hơn thì lượng công việc của cô cũng gia tăng. Từ việc kết nối với người đại diện cho đến việc mua bữa sáng, thất thất bát bát đều giao đến tay Tiểu Mạc.

Tiêu Chiến cũng như rất nhiều minh tinh không hồng khác, không có trợ lý sinh hoạt cố định, phần nhiều đều là tự mình chăm sóc mình. Bất kể là chạy hợp đồng thương mại hay thông cáo, hoặc thử kính đoàn làm phim, đều là chính mình tay làm hàm nhai. Trái phải cũng chỉ cần một chiếc túi là có thể chuẩn bị đầy đủ. Tiêu Chiến cũng có một chiếc ba lô xanh quen thuộc, lúc nhiều việc nhất cũng chỉ cần ba bộ quần áo cùng với tám quyển kịch bản, sắp xếp xong vẫn còn dư một khoảng trống lớn.

Nếu không phải vì lo lắng bản thân phải chụp diễn nhiều ảnh hưởng lớn đến phương diện sinh hoạt, anh cũng không định thuê trợ lý sinh hoạt, những khoản tiền không nhất thiết sử dụng, anh sẽ không phung phí. Thế nhưng đây là lần đầu tiên nhận được vai chính trong một bộ phim đầu tư lớn, Tiêu Chiến cực kì coi trọng cơ hội này. Suy nghĩ thật lâu, lại cắn răng thuê người. Tiểu Mặc đến quả thật đã giúp cuộc sống anh dễ thở hơn, nói tóm lại, khoản tiền này bỏ ra cực kỳ giá trị.

Quan hệ giữa Tiểu Mạc và trợ lý của Vương Nhất Bác vô cùng hòa hợp, chủ yếu cũng là bởi hai vị Boss, trên phim trường tiếp xúc còn chưa đủ lại còn dính lấy nhau cả trong sinh hoạt. Trợ lý của Vương Nhất Bác lại là bạn học thời cấp 2 của cậu, là một thiếu niên khá là đẹp trai.

Tục ngữ nói đúng, đồng tính thì nghịch, khác phái hấp dẫn nhau, mỹ nữ với soái ca, đề tài nói chuyện phiếm luôn luôn nhiều. Không lâu sao đã làm quen đối phương rồi, biết người kia ở đâu, bao nhiêu tuổi, đã có vợ (chồng) hay chưa.

Thế nên bên này vừa gửi tin tức qua, bên kia cũng nhanh chóng trả lời: "Hiểu rồi, để khi nào đến giờ nghỉ giải lao tôi sẽ nói với cậu ấy. Bên kia anh Chiến có mấy cảnh quay, khoảng mấy giờ thì xong?"

Tiểu Mạc nghĩ nghĩ, đáp: "Còn tầm 10 cảnh nữa, sẽ xong sớm một chút. Bên kia các cậu có kế hoạch gì không?"


"Không có." Bên kia hồi đáp.

"Vậy cậu hỏi cái này làm gì?" Tiểu Mạc gửi một chiếc icon toát mồ hôi lạnh.

"Chỉ là muốn hỏi xem hai người có muốn đến đây chơi không, ngày mai Chiến ca không có lịch quay đúng không?"


"Uhm, không có. Để tôi chạy đi hỏi boss tôi một chút." Tiểu Mặc phản hồi.

Ngay lúc hai người đang chat với nhau, Tiêu Chiến đã bắt đầu cảnh quay mới, chỉ thấy một thanh niên áo đen đứng giữa làn sương khói nhàn nhạt, một đám thiếu niên đứng xung quanh. Ưu thế về chiều cao khiến hắn dường như cao hơn nhóm người chừng gần một cái đầu, từ rất xa nhìn lại cũng có thể thấy người này đang khua khoắng tay chân nói gì đó.

Dây cột tóc màu đỏ bay lượn theo gió, tựa hòa làm một với hình tượng Ngụy Vô Tiện hoạt bát linh động trong tiểu thuyết.

3.

Tiểu Mạc vẫn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Tiêu Chiến, khi ấy anh vừa hoàn thành một cảnh quay, trong bộ trang phục Ngụy Vô Tiện đen toàn thân, dây thắt lưng ôm trọn lấy vòng eo thật nhỏ, mặt còn chưa kịp tẩy trang. Anh sải chân tiến đến, nhanh như gió cuốn, hai ba bước là đã đứng trước mặt cô, trong khi đó, bản thân cô chỉ may mắn cao đến đầu vai anh, khiến cho hình tượng "Ngụy Vô Tiện" cổ đại cao cao gầy gầy càng giống người khổng lồ hơn.

Anh cực kì lễ phép, bảo trì khoảng cách hơn một mét, mỉm cười hỏi: "Xin chào, cô đến phỏng vấn sao?" Mắt anh hơi nheo lại, đáy mắt lộ ra ánh sáng nhạt, nụ cười tốt đẹp làm trái tim người xung quanh đều tan chảy.

Nhưng nụ cười này rất đủ, không quá mức thân thiết lại cũng không quá xa cách, ai nhìn qua cũng sẽ cảm thấy đây là một người dễ thân cận, cũng không tỏ ra cao cao tại thượng khó ở chung. Nụ cười cực kì nắm chắc này hiểu nhiên là được tôi luyện qua nhiều năm tháng, Tiểu Mặc gọi đây là nụ cười "Lịch sự".

Nét cười này đem lại cảm xúc cho người đối diện hệt như khi họ nhìn thấy một bộ cổ văn vật cực kì quý báu tinh xảo, tạo hình tuyệt mỹ từ bàn tay thợ thủ công khéo léo nào đó nằm trong viện bảo tàng, chỉ muốn hướng tới, ngắm nhìn. Thế nhưng tất cả cũng chỉ là hướng tới mà thôi, sẽ không muốn độc chiếm làm của riêng, đơn giản là bởi ai cũng hiểu rõ rằng giá trị của cổ vật đó hoàn toàn không thể thuộc về một người bình thường, và chẳng phải ai cũng có thể tùy tiện trèo cao với tới.

Tiêu Chiến đã cho cô ấn tượng đầu tiên là như vậy, chỉ có thể đứng đằng xa ngước nhìn chứ không thể có được.

Anh bước đến một chiếc ghế gần cửa sổ, ôn nhu hỏi cô muốn uống gì. Tiểu Mặc đáp gì cũng được, anh ấy liền hỏi trà xanh được không. Tiểu Mặc gật gật đầu, nhận ly trà ngồi xuống. Sau đó, giống như những người chủ khác, bắt đầu Tiêu Chiến đơn giản là nói sơ qua về nội dung công việc cũng như tiền lương và đãi ngộ cô có thể nhận được, rồi hỏi xem cô còn vấn đề nào thắc mắc nữa hay không?

Tại Hoành Điếm này, nơi mà đâu đâu cũng thấy người nổi tiếng, yêu cầu cũng như mức lương đối với trợ lý sinh hoạt đều tám lạng nửa cân, không khác biệt nhau là mấy, tất cả đều theo giá cả thị trường lao động trong ngành, Tiểu Mặc cũng không cần bổ sung thêm gì cả.

Vì thế hai người quyết định hợp tác rất nhanh, ký hợp đồng ngay sau đó.

Từ lúc gặp mặt cho đến lúc ký hợp đồng không quá ba mươi phút, chính vào thời điểm đó, Tiểu Mặc đã càng thêm hiểu rõ hơn về hiệu suất làm việc siêu cao của boss nhà mình.

Về sau, cô còn phát hiện, Tiêu Chiến không chỉ có hiệu suất làm việc cao mà còn là người cực kì có kế hoạch. Mỗi ngày phải làm những gì, trong vòng một tuần phải hoàn thành những mục tiêu nào, lúc nào thì chơi lúc nào thì luyện tập, dùng thời gian bao lâu để hoàn thành lượng công việc ra sao, đạt đến cấp độ nào, anh đều đã lên kế hoạch rõ ràng từ trước. Dù cho đôi khi sẽ có phát sinh làm thay đổi nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều, đây là một điều mà người bình thường rất khó làm được.

Trong đầu cô luôn có cảm giác, người này nhất định sẽ nổi tiếng.

Vẻ ngoài ưu việt, tính cách ôn hòa, chăm chỉ khắc khổ, thông minh vươn lên... Ngoài ca hát, anh cũng rất có thiên phú trong diễn xuất, rất nhiều vấn đề mà đạo diễn chỉ cần hơi nhắc nhở là Tiêu Chiến đã có thể tiếp thu và vận dụng rất nhanh, làm người khác cảm thấy vừa kì lạ vừa nể phục.

Tiểu Mạc đã làm ở Hoành Điếm hơn ba năm, minh tinh từng tiếp xúc không quá nhiều nhưng chắc chắn không thể nói là ít. Đưa mắt nhìn xung quanh, người có thể thật sự nổi lên, một năm chưa chắc đã có một người. Giới giải trí này có một câu nói, nổi lên nhờ vào vận khí, nổi lên nhờ mệnh, lời này không sai. Tiêu Chiến không có ai nâng đỡ, anh ấy có bề ngoài, anh ấy có cố gắng khắc khổ, có thiên phú, chỉ còn kém một chút may mắn, cũng không biết may mắn của anh khi nào có thể tới.

Nghĩ đến đây, Tiểu Mạc lại đưa mắt ra xa nhìn người kia đang liều mạng làm việc, không nhịn được buông nhẹ tiếng thở dài.

Tiêu Chiến còn không hề biết vị trợ lý sinh hoạt anh thuê tạm thời này, khi rảnh rỗi đã suy nghĩ cho anh nhiều đến vậy, tiền lương cũng không gọi là cao, suy nghĩ thì trái lại, rất sâu xa. Anh nhìn cô gái nhỏ mặt cau mày có, cảm thấy rất thú vị, bèn khoát khoát tay ra hiệu uống nước, chỉ thấy cô trợ lý nhỏ lóc cóc tận chức tận trách bưng bình nước chạy tới.

Tiêu Chiến nhận cốc nước, nói cảm ơn, Tiểu Mặc liền thuận miệng nhắc đến lời mời nhận được ngày hôm nay.

Tiêu Chiến nghe xong cũng vẫn chậm rãi nhấp một ngụm nước trà, sau đó nghiêng đầu cười như không cười nhìn Tiểu Mặc, vẻ mặt bí hiểm: "Là ý tưởng của tiểu Lý hay là của Vương Nhất Bác đây?"


4.

Tiểu Lý chính là trợ lý sinh hoạt của Vương Nhất Bác.

Để mà nói về việc tiểu Lý làm trợ lý thì đây quả thật là một chuyện trùng hợp.

Vốn dĩ trong mấy tháng Vương Nhất Bác làm lão sư phụ trách phần nhảy đã có một trợ lý nữ. Nhưng thực chất đây không chỉ là trợ lý sinh hoạt của một mình Vương Nhất Bác. Không sai, cô ấy là trợ lý chung dưới quyền quản lý của Khang tỷ - người đại diện cho Vương Nhất Bác, nói trắng ra chính là một viên gạch của XHCN, cần lấp chỗ nào thì chuyển qua chỗ đó. Nghệ sĩ nào nổi tiếng hơn, phát triển hơn cần thì cô sẽ chạy sang hỗ trợ, tất nhiên khi đó những người còn lại đều phải tự cung tự cấp. Thật không may, Vương Nhất Bác chính là người thuộc nhóm không được quan tâm.

Không có trợ lý sinh hoạt, lại phải chạy qua chạy lại giữa hai chương trình và vào đoàn quay một bộ truyền hình đã bị người đại diện phê bình kịch liệt, thời gian càng dài, Vương Nhất Bác càng lộ rõ ra sự lực bất tòng tâm, cậu cũng càng thêm nhận ra nhu cầu cấp bách hiện tại của mình bây giờ chính là sự hỗ trợ từ một vị trợ lý sinh hoạt mới.

Sau đó thì, người bạn thuở cấp 2 – Tiểu Lý login.

Thực ra Tiểu Lý không chỉ là bạn cấp 2 của Vương Nhất Bác, mà còn là bạn tiểu học nữa.

Nhà của hai người khá là gần nhau, đều nằm gần đường Thiên Tân. Khi ấy tỉ lệ cạnh tranh vẫn chưa quá kịch liệt, rất nhiều bậc phụ huynh đều mang theo suy nghĩ tìm trường học gần nhà cho con, dù cho gia đình hơi có điều kiện cũng không hề xảy ra tình trạng cố gắng nhét con vào các trường học tư nhân. Mọi người đều cảm thấy tiểu học không quan trọng bằng trung học, học nơi nào đều được, gia đình Vương Nhất Bác chính là một trong những nhà có suy nghĩ đó. Về sau kể cả lên đến cấp 2 cũng vẫn mang quan niệm tìm trường gần nhà nên lại quyết định cho cậu theo học luôn trường Trung Học số hai ba ở Lạc Dương, Tiểu Lý và Vương Nhất Bác cứ thế mà có 10 năm làm bạn học cùng với nhau, có thể nói gọi là bạn nối khố cũng đúng.

Từ nhỏ Vương Nhất Bác đã có khuôn cách đặc hữu của một idol, bình thường không nói nhiều, phần lớn thời gian đều một mình một người, người ngoài nhìn vào thấy có vẻ đặc biệt lạnh lùng, giống như một cây hoa mẫu đơn xinh đẹp lãnh ngạo. Về sau lại có niềm đam mê với hip hop, càng thêm khó lường, người yêu thích rất nhiều, kéo dài không dứt, luôn luôn có người ngoài nhờ bạn học trong lớp tặng bánh quy, kẹo que, đồ ăn vặt,vv... cho cậu, mỗi ngày Vương Nhất Bác đều có đồ ăn sáng được để trong hộc bàn, ăn xong cũng chẳng biết là ai tặng.

Vì không phải lo vấn đề ăn uống nên hơn phân nửa thời gian học tiểu học và trung học cơ sở, Vương Nhất Bác chẳng mấy khi có dịp đem tiền tiêu vặt dùng cho việc mua bữa sáng hay đồ ăn vặt. Những người yêu thích tặng đồ vật cậu cũng không lãng phí, nhận xong lại phân phát cho người xung quanh, thành thử ra Tiểu Lý là người được lợi lớn nhất. Tiểu Lý cũng không phụ lòng những gì Vương Nhất Bác đã dành cho mình, khi nào đi chơi đều kéo bạn theo cùng, cứ thế cứ thế, từ một người chuyên tiếp nhận đồ ăn vặt, hóa thân thành bạn bè quan hệ tốt.

Về sau Vương Nhất Bác tham gia một trận đấu hip – hop, rồi lại ký hợp đồng làm Thực tập sinh, chính thức kết thúc cuộc sống học sinh cấp 2, quan hệ hai người mới ngắt quãng từ đó.

Khi làm Thực tập sinh, Vương Nhất Bác rất ít có cơ hội về nhà, may là hai người họ đều có QQ của nhau, khi nào đăng nhập đều cố gắng ngồi nói chuyện, chơi game, coi như bảo trì mối quan hệ.

Tiểu Lý login thấy Vương Nhất Bác đang sáng đèn, vừa lúc lại nhận được tài liệu thầy giáo gửi. Cậu vừa nhận tài liệu vừa nhìn avatar bạn cũ, thuận tay mở khung chat ngồi tâm sự vài câu, lúc này mới biết bạn mình đang cần gấp một người trợ lý sinh hoạt. Lúc này Tiểu Lý đang trong thời gian nghỉ hè của năm ba đại học, còn cách thời gian khai giảng mấy tháng nữa, vừa lúc có thể giúp cậu cho đến khi phim truyền hình quay xong. Cộng thêm sự tò mò đối với giới Giải Trí, bèn tự đề xuất bản thân, làm trợ lý sinh hoạt cho Vương Nhất Bác, san sẻ công việc, đồng thời cũng coi như là việc làm thêm cho kì nghỉ hè này.

Đây đều là những gì Tiểu Lý nói với Tiểu Mạc.

Cho nên nếu xét ra thì Tiểu Lý và Tiểu Mạc đều giống nhau, đều chỉ là làm việc tạm thời chứ không phải gắn bó lâu dài.

Tiểu Mạc không quá hiểu có gì khác biệt giữa "Ý của Tiểu Lý" và "Ý của Vương Nhất Bác", nghi hoặc nhủ thầm: "Có khác nhau sao?"

5.

Chẳng lẽ có sự khác nhau giữa người làm thuê và ông chủ sao? Tiểu Mạc tự nhủ.

Tiêu Chiến dùng ánh mắt đầy ẩn ý liếc cô một cái, trong mắt chỉ còn sự thương hại. Hiển nhiên là có sự khác biệt rất lớn, mà đây còn không phải là sự khác biệt giữa người làm thuê và chủ, chỉ là Tiểu Mặc với vai trò là một trợ lý sinh hoạt chứ không phải là trợ lý tình cảm nên không thể nghĩ đến thôi.

Cảm nhận được sự thương cảm của boss, Tiểu Mạc chợt nhận ra việc bản thân từ trước đến nay không có nổi một mảnh tình vắt vai là một chuyện hoàn toàn có nguyên nhân. Thế nhưng tại sao không câu được một ai, đến chính cô cũng cảm thấy vô cùng buồn khổ khó hiểu, lý nào chỉ truyền lời gián tiếp cho hai vị boss lớn thôi mà bản thân cũng phải xem lại cuộc sống tình cảm cá nhân chứ? Cô thật không rõ, vấn đề này quá ảo diệu rồi.

Nhưng cũng thật may là Tiêu Chiến không để trợ lý của mình đau khổ quá lâu, anh thay đổi đề tài: "Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?"

Tiểu Mạc ngơ ngác một phen, lấy điện thoại di động ra nhìn lịch và dự báo thời tiết: "Trời mưa thì có tính không?"

Tiêu Chiến mỉm cười, chậm rãi lắc đầu. Hoành Điếm vào mùa hạ, một tuần bảy ngày có ít nhất ba ngày mưa....

Ông trời dường như muốn nhanh chóng xác minh cái ngày đặc biệt mà Tiểu Mạc nhắc đến, đang ban trưa, trời ào ào nổi cơn mưa lớn, cũng khiến Tiêu Chiến càng thêm hối hận vì đã hỏi Tiểu Mạc vấn đề kia.

Tiêu Chiến đặc biệt tin tưởng câu nói họa từ miệng mà ra, cái tốt không linh, cái hỏng lại đặc biệt ứng nghiệm, chuyện này trong huyền học đã có đầy đủ cơ sở dẫn chứng chính xác. Anh còn nhớ trước đây bà nội và mẹ đều ngăn cấm mình nói điềm xấu điềm gở, ngày trẻ ngông nghênh anh còn không tin chuyện này.

Có một khoảng thời gian anh cực kì ghét đi học, mỗi ngày đều kêu gào cảm sốt, sau đó thật sự bị bệnh nửa tháng, vừa cảm vừa sốt, cứ lay lắt nửa tháng như thế, thành công biến một cậu bé hoạt bát gầy đi một vòng. Nhưng ba mẹ lại chỉ xin cho anh nửa ngày nghỉ học, lại đưa anh đi bệnh viện tiêm một mũi rồi ném lại trường học, tiếp tục cuộc sống học hành bệnh tật đầy bi thảm.

Lại có một lần, một bạn nữ trong lớp mất sách bài tập nên không thể nộp bài cho giáo viên nhưng lại trót lọt không bị truy cứu. Tiêu Chiến cảm thấy cô bạn này thật là may mắn, nếu mình cũng mất sách bài tập thì cũng không cần làm bài về nhà nữa, hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề mấu chốt chính là bạn nữ kia là học sinh có thành tích cao nhất lớp. Quả nhiên, không lâu sau đó sách bài tập của Tiêu Chiến cũng không cánh mà bay, thầy giáo bèn yêu cầu anh chép lại bài tập về nhà mười lần để không bao giờ quên được nữa......

Sau đó, Tiêu Chiến có kinh nghiệm rồi, anh không còn gửi hi vọng vào việc sinh bệnh hay mất sách nữa, biết thân biết phận học hành nghiêm túc một quãng thời gian rất dài. Mãi đến một ngày, tiết tự học tối, đám nam sinh trong lớp đánh đố nhau, người thua sẽ phải ra ngoài mua KFC cho mọi người, Tiêu Chiến thua. Anh và một người bạn cũng thua khác, lúc chuẩn bị leo lên bờ tường bao quanh khuôn viên trường, hai người đưa mắt nhìn nhau, cậu bạn kia hỏi nhỏ: "Cậu nói xem lần đầu tiên chúng ta trèo tường có thể gặp giáo viên không?"

Tiếu chiến vỗ ngực "bôm bốp", tự tin đáp: "Không đâu, giờ này rồi ai còn ở đây chứ, cậu đừng tưởng tượng quá nhiều như thế."

Tiêu Chiến của ngày đó, cơ thể được thừa hưởng những đặc điểm vượt trội từ cả ba lẫn mẹ, người cao chân dài, rất nhanh đã thoăn thoắt leo lên rồi, lại đưa tay kéo người bạn kia ra lên để ra ngoài, tiếp đó chỉ cần hơi chống người nhảy xuống là đã nằm ngoài địa phận trường học.

Ngoài đó, một người đàn ông trung niên đang đứng, kính đen, đôi mắt lạnh lùng trừng trừng nhìn hai cậu nhóc, tay còn xách theo túi đựng thực phẩm, hình như là vừa đi mua đồ nấu cho bữa tối trở về.

Ông đang định cất lời, lại bị thân hình Tiêu Chiến nhảy bổ xuống dọa cho lùi về phía sau một bước, sau khi lấy lại tinh thần, tay run rẩy chỉ vào hai người đối diện, nháy mắt hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi lại không lâu sau đó, ba người, một trước một sau xuất hiện trong phòng giáo viên chủ nhiệm, tiếp nhận một bài diễn văn giáo dục. Đó cũng là lần đầu tiên Tiêu Chiến phải viết bản kiểm điểm nộp lên trường học, cũng là lần đầu tiên, và duy nhất trèo tường gặp phải đúng giáo viên chủ nhiệm của mình.....

Còn có rất nhiều chuyện nhỏ nhặt khác, sau đó Tiêu Chiến liền đặc biệt kính sợ vấn đề huyền học này, không nghe lời người già, thiệt thòi trong tầm mắt, ngạn ngữ này quả không phải lời đồn vô căn cứ.

Hối hận thì hối hận, công tác thì vẫn phải công tác. Tiêu Chiến và Tiểu Mạc nhân thời gian trống giữa trưa, chạy đến địa điểm quay chụp tiếp theo. Đừng nói là trời đổ mưa lớn, dù có mưa đá thì cũng vẫn phải nhấc chân lên mà đi.


6.

Gió mặc gió, mưa mặc mưa, hai người lao nhanh giữa cơn mưa xối xả, chạy băng băng về phía mái che nhỏ ven đường, đến nơi, quần áo đã ướt hơn phân nửa. Dù cho Tiêu Chiến đã hướng phần lớn ô về phía Tiểu Mạc nhưng cũng không thể ngăn trở những hạt mưa hung tợn đánh lên người cô gái, tạo thành từng mảng vệt nước thật lớn.

Tiêu Chiến cầm khăn lông khô đưa cho Tiểu Mạc xoa trước rồi mới lấy thêm một chiếc nữa tự lau người. Ở chỗ này còn có một vài diễn viên khác, mọi người không ít thì nhiều đều có chút giống nhau, nhao nhao tỏ vẻ cơn mưa này quả thực vừa nhanh vừa lớn.

Người có kinh nghiệm lâu năm đưa ra ý kiến: "Thế này còn đỡ, mái che này còn chưa bị sập đâu. Năm trước có lúc mưa lớn, mái che cũng không đỡ được, máy móc còn bị ướt hỏng vài cái lận."

"Thế thì quay tiếp kiểu gì?" Có người hỏi.

Người kia trả lời: "Không quay, nghỉ thôi! Máy quay hỏng rồi thì quay cái gì được chứ?"


"Thế thì tốn bao nhiêu tiền chứ?" Lại có người cảm thán.

Tất cả phim điện ảnh hay truyền hình, thuê trường quay đều tính theo ngày, máy móc dụng cụ, rồi thì tiền thuê người làm, sơ sơ tổng vào, chỉ cần nghỉ một ngày thôi đã ngang ngửa tiền lương một tập của diễn viên chính, sau đó lại còn phải quay bù quay đuổi để kịp tiến độ, quả thật là khổ không thể tả. Nếu đến thời gian dự tính mà còn chưa quay xong, lại phải kéo dài, phí tổn sẽ tiếp tục bay thẳng tiến.

Mọi người vừa nghe năm trước có đoàn làm phim vì trời mưa to mà phải nghỉ quay, cực kì khiếp sợ.

Người nọ nghĩ nghĩ, nói: "Nghe nói là bốn, năm mươi vạn gì đó, cũng không nhớ rõ."

Tiêu Chiến cân nhắc một phen, một ngày mà bốn năm mươi vạn, ngang bằng mình quay phim hơn một tháng, quả thật là quá tổn thất rồi, đây còn chưa kể chi phí bảo trì thiết bị máy móc. Lại nghĩ đoàn làm phim << Trần Tình Lệnh>> hoàn toàn sử dụng người mới, cũng may không phát sinh biến cố gì, nếu không khó có thể chịu được sự trì hoãn như vậy, chậm trễ một chút cũng là tiền, nhắc đến tiền, Tiêu Chiến vừa yêu vừa hận, nghĩ phận mình cũng nghèo đến leng keng (1).

(1) Nghèo đến leng keng : Bên Trung sử dụng đồng xu trong lưu thông tiền tệ, ý chỉ nghèo đến chỉ có vài đồng, đẻ trong túi va vào nhau kêu leng keng đó.

Nhìn lướt qua một vòng, thấy mọi người dường như đều thay đổi quần áo, nhìn có chút lạ mắt, liền hỏi: "Cảnh quay hôm nay đều dùng đồ mới sao? Không mặc quần áo trước nữa à? Có gây mất liên kết với cảnh trước không mọi người?"

Người đáp lời chính là anh chàng có kinh nghiệm kia, anh ta liếc Tiêu Chiến một cái: "Cậu mới tới đúng không? Mấy người diễn vai quần chúng như chúng tôi, chuyện thay đổi quần áo là quá bình thường, cắt màn ảnh một cái lại thay một bộ, cái này chẳng liên quan gì đến liên kết cảnh phim đâu, phụ thuộc hoàn toàn vào đạo diễn và người cắt nối biên tập thôi."

Nói cũng đúng, mấy cảnh chiều nay anh quay quả thực đều là những phân đoạn thuộc phần kết, chuyện thay đổi quần áo, về tình về lý đều có thể, tổ hậu kì chỉ cần cắt nối một phen là đã thành một câu chuyện xưa cài cắm trong dòng chảy phim rồi, chỉ là việc trang phục của các gia tộc đều biến hóa vẫn khiến anh cảm thấy đột ngột chưa kịp thích ứng.

Tiêu Chiến tựa người vào ghế chơi game một hồi, có một người tiến đến ngó nghiêng, người nọ hẳn cũng là người mới, anh chưa gặp bao giờ. Anh ta chọc chọc bả vai anh, đến gần hỏi: "Này! Người anh em, cậu quay cái gì đó? Là đánh người hay bị đánh thế?"

Tiêu Chiến load lại kịch bản trong đầu, chiều nay sẽ diễn cảnh khắc khẩu với tỷ phu tương lai, bèn do dự đáp: "Uhm... Là đánh người đi?"

Anh chàng kia vỗ vỗ đùi anh, cực kì hâm mộ: "Số cậu tốt thật đấy! Nhìn trang phục và đạo cụ đã thấy khác biệt rồi, nhìn giống kẻ đi đánh người! Chẳng giống tôi, chỉ nhắm được vai bị đánh." Ngừng một hồi lại nói tiếp: "Mặt cậu đẹp trai như thế, sao không diễn vai chính? Thật tiếc quá đó!"

Tiêu Chiến còn chưa kịp bứt suy nghĩ ra khỏi quan hệ đánh và bị đánh kia, thình lình nghe được câu "Vì sao không diễn vai chính", tóc gáy lập tức dựng ngược lên, một ý nghĩ đáng sợ thình lình xuất hiện trong đầu: Có khi nào, có khi nào anh vào nhầm đoàn làm phim rồi không.....


7.


Chuyện đi nhầm đoàn làm phim cũng không phải là không có khả năng.

Giữa phim trường rộng lớn như Hoành Điếm, giữa những kiến trúc thành lũy vừa nguy nga tráng lệ lại vừa có hương vị xưa cũ này, giữa cả những nhóm người mặc quần áo theo phong cách cổ trang đi lại đầy đường kia, thì điều này thật sự có thể hiểu được. Hàng năm, du khách mọi miền đổ về đây rất nhiều, ngoại trừ không thể vào khu vực quay những bộ điện ảnh kinh điển hay những bộ truyền hình còn đang trong quá trình thực hiện thì khi đến đây, bạn ngẫu nhiên cũng có thể bắt gặp vài người nổi tiếng, nếu may mắn còn có thể xin kí tên và chụp ảnh chung, đây chính là điểm hấp dẫn nhất của Hoành Điếm.

Cho nên, những diễn viên mặc đồ cổ trang đều na ná như nhau, việc nhìn nhầm cũng là chuyện về tình về lý đều có thể hiểu được.

Tiêu Chiến tự an ủi bản thân như vậy.

Để xác minh suy đoán của mình, Tiêu Chiến thử hỏi: "Cậu mới nói diễn viên chính? Diễn viên chính là......."

Vừa hỏi xong, người kia liền nói một cái tên mà anh chẳng có chút ấn tượng, sau đó bắt đầu lải nhải châm chọc, người chung quanh nghe tiếng cũng gia nhập nói hùa vào, Tiêu Chiến kẹp ở giữa, từng chút từng chút nhích ra ngoài....

Đám người đang thảo luận hừng hực khí thế, chợt người kia nhớ đến Tiêu Chiến, nhìn quanh lại chẳng thấy người đâu, anh ta gãi gãi đầu, nghi hoặc nhủ thầm: "Đâu mất rồi?"

Tiêu Chiến và Tiểu Mạc vội vàng chạy về khu vực tổ phim, miệng nhỏ liến thoắng liên thanh: "Sao cô lại không nhắc tôi, thật là xấu hổ quá đi mất........."

Tiểu Mạc vừa đi vừa cất lại khăn lông đã sử dụng vào túi, nghe ông chủ trách móc, ngẩng đầu mờ mịt đáp: "Hả? Tôi thấy anh còn ngồi nói chuyện phiếm rất vui với họ, tưởng anh quen họ chứ."

Tiêu Chiến thật sự muốn hỏi lại một câu, cuối cùng thì con mắt nào của cô ấy thấy anh thân thiết với những diễn viên đó? Thế nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống, cảm thấy nếu nói vậy với một cô gái thì quả là không tốt chút nào.

Khi hai người đến được nơi quay trận chiến Xạ Nhật thì sư tỷ cũng vừa đến, cô biết Tiêu Chiến hôm nay cũng sẽ có cảnh quay ở đây nên đặc biệt mang một ít bánh ngọt đến cho anh. Sư tỷ tốt tính, làm bánh cũng ngon, Tiêu Chiến thực sự rất thích, khen không dứt miệng.

Sư tỷ hỏi: "Hôm nay có cảnh của Vong Cơ không?"

Tiêu Chiến nhét bánh vào trong miệng không có cách nào trả lời, Tiểu Mạc đứng bên bèn chủ động bước ra: "Không có, mấy hôm nay đều không có."

Sư tỷ nhìn người đứng trước mắt đang cố nhồi nhét đồ ăn vào miệng, ánh mắt từ ái: "Vậy thì Vô Tiện nhà chúng ta nhớ hắn lắm à nha....."

Tiểu Mạc nghĩ thầm, thế thì sư tỷ không biết rồi, nhà người ta mới gặp nhau sáng nay xong.

"Sư tỷ không nhớ ta sao? Cứ hỏi hắn mà không hỏi ta?" Tiêu Chiến cầm bánh hỏi.

Sư tỷ nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Đương nhiên là nhớ rồi, không thì sao lại làm bánh cho đệ chứ? Nhưng mà ta cũng nhớ Vong Cơ nữa, cả hai người các đệ, ta đều nhớ." Sư tỷ chính là một fan nguyên tác chính hiệu, đối với diễn xuất của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trong vai Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ quả thực không thể thỏa mãn hơn. Bất kể là trong hay ngoài quá trình diễn, đều cực kì chăm lo cho cả hai người bọn họ, nhiều lúc gặp đều sẽ hỏi đôi câu, mỗi khi thấy hai người đứng chung một chỗ đều đặc biệt vui vẻ, đến cả A Thành – người đóng vai đệ đệ của cô cũng không nhịn được mà tỏ vẻ chua xót, quả thực so với người em trai này thì Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ còn giống người thân ruột thịt hơn.

Tròng mắt xoay tròn, Tiêu Chiến cười hắc hắc: "Vậy sư tỷ đợi chút nữa làm thêm mấy cái bánh cho ta, đệ sẽ đem tâm ý của tỷ chuyển lời cho hắn."

Sư tỷ kinh ngạc nói: "Hôm nay Vong Cơ ở trong đoàn sao?"

Tiêu Chiến trả lời: "Không, hắn đang ở Hàng Châu."

Sư tỷ hỏi: "Vậy đệ nói cho hắn sao được? Bánh ngọt mà để lâu sẽ không ăn được nữa đâu."

Tiêu chiến lập tức đưa ra một đáp án không chê vào đâu được: "Đệ có thể lái xe đưa đến cho hắn, ngày mai không có cảnh quay, chỗ này đi cao tốc đến Hàng Châu chỉ mất hai giờ thôi, nhanh lắm luôn."

Sư tỷ "A....." một tiếng thật dài, hiểu rõ, hóa ra người ta lấy danh nghĩa tặng đồ ăn để đi gặp người nhà.


8.


Tính toán nho nhỏ trong lòng bị người khác nhìn thấu, Tiêu Chiến hơi chút ngượng ngùng, theo bản năng giải thích một phen, liền mở miệng gắt giọng: "Ai nha, sư tỷ, người đừng nhìn đệ như vậy mà, đệ đưa bánh xong sẽ trở về. Hơn nữa lúc trao bánh sẽ nói rõ đây là tấm lòng của tỷ dành cho Vong Cơ mà."

Sư tỷ khua tay áo dài che miệng cười to: "Ta còn chưa nói gì à nha, đệ khẩn trương cái gì chứ? Hơn nữa, đệ đi thì đi, muốn về lúc nào thì về, ta cũng đâu có ngăn cản không cho đệ đi chứ."

"Đệ không... Chỉ là..." Tiêu Chiến còn muốn giải thích nhưng khi nói chuyện với sư tỷ, chính anh cũng cảm thấy bản thân có chút giấu đầu hở đuôi, bèn ngưng miệng, mang tâm thái vò đã sứt mẻ. Huống chi, quả thật anh cũng muốn gặp Vương Nhất Bác, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Dù sao chuyện anh và Vương Nhất Bác có quan hệ tốt nhất đoàn làm phim cũng không phải là chuyện quá lạ lẫm nữa, ai ai cũng biết, đến cả bữa cơm quây quần bình thường, mọi người cũng sẽ tự giác cầm hộp cơm ngồi tách ra đủ không gian cho hai người họ ngồi cạnh nhau, phản ứng của sư tỷ thật ra cũng chẳng có gì đáng lo ngại.

"Lần trước khi sư tỷ làm bánh ngọt, tỷ cũng không nói sẽ mang cho ta." Ngay lúc Tiêu Chiến và sư tỷ đang nói chuyện với nhau thì A Thành bước đến, bất ngờ nghe được cuộc đối thoại của họ, trợn trắng cả mắt, cười khổ: "Sư tỷ quá là bất công rồi, ngươi cũng bất công, hai người các ngươi....A!" Đúng là cá mè một lứa.

Tiêu Chiến vỗ vai cậu một cách đầy trịnh trọng, nhắc nhở: "Ngươi còn có Kim Lăng mà."

"Cắt! Ta chỉ có số mệnh đau khổ này thôi!"

Trong phim, A Thành đóng vai Giang Vãn Ngâm, sau khi hắn mất đi cả cha lẫn mẹ, sư tỷ cũng chẳng mấy chóc mà rời đi, cuối cùng ngay cả người anh em tốt từ thuở thơ bé cũng bước ra khỏi cuộc đời hắn, bên cạnh cũng chẳng có một người thê tử nào làm bạn đến già. Tuổi còn trẻ đã phải gồng gánh chức trưởng môn của một môn phái, gồng gánh cả một Vân mộng Giang thị to lớn, chăm chỉ tu luyện, dựng lên cả gia tộc. Đến cả con trai của sư tỷ cũng là một tay Giang Trừng nuôi lớn, thế mà sau khi đi ra ngoài rèn luyện, gặp đám tiểu bối Lam gia liền dính lấy như sam, người cậu này bỗng chốc từ người thân cận biến thành một cái tên lúc nào cũng treo bên miệng mà thôi.

Cái kết như thế, chỉ một chữ "Cô độc" cũng không thể khái quát hết, thế nhưng diễn đã diễn như vậy, ngoài đời thực, hai vị diễn viên đóng vai sư tỷ và sư huynh kia cũng làm người khác thương tâm đến giận sôi lên, lúc này A Thành bèn bộc lộ rõ bất bình cá nhân về vai diễn cũng như cuộc sống hiện tại của mình.

Cậu vừa nói như vậy, sư tỷ và Tiêu Chiến đều xấu hổ, bèn lập một cái hẹn nhỏ để ba tỷ đệ Vân Mộng tụ hội một phen, cùng nhau khao A Thành đáng yêu một bữa tiệc siêu to siêu lớn hòng bù đắp, thế rồi mới có thể cho qua chuyện này.

Đợi khi màn đêm buông xuống, đoàn làm phim chính thức kết thúc công việc, sau khi chào hỏi đồng nghiệp và nhân viên, Tiêu Chiến mang theo hộp bánh ngọt đã được đóng gói cẩn thận trở về khách sạn, anh tắm rửa rồi thay một bộ quần áo khác, cầm điện thoại, chắc chắn bản thân không còn quên gì nữa mới bước ra khỏi cửa.

Không biết khăn giấy của ai dùng xong bị vo thành một nắm ném trên mặt đất, Tiêu Chiến đi ngang qua vô tình nhìn thấy bèn thuận tay nhặt lên, định vứt vào thùng rác ở gần nhất.

Xe đã dừng ngay trước cửa khách sạn, Tiêu Chiến nhận lấy chìa khóa từ tay trợ lý, ngồi lên ghế lái, một mình một người phi về phía đường cao tốc.

Là một người con của phố núi Trùng Khánh, tuy không đi được xe đạp nhưng anh lại lái ô tô khá tốt, lúc đi học đều được ba mẹ lái xe đưa đi đón về, tuổi còn nhỏ cũng hay mò mẫm xe cộ. Thế nên ngay khi đủ tuổi thi bằng lái liền đăng kí, cũng rất nhanh có được bằng.

Tiểu Mạc cũng cực kì an tâm tiễn ông chủ một mình đi xe đến Hàng Châu, hơn nữa cũng vô cùng sung sướng với hai ngày nghỉ ngơi sắp tới của mình. Vì sao lại là hai ngày chứ? Bởi Boss lớn nói anh ấy sẽ ngủ lại Hàng Châu một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro