Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Một bữa ăn cay này, Vương Nhất Bác đau bụng hai ngày liên tiếp, đến mức nhìn cậu ấy đi trên đường có cảm giác sẽ bị gió cuốn bay mất.

Quả ớt Trùng Khánh siêu to đau đầu ấn điện thoại, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, oán giận: "Vì sao em không ăn được cay thì bị tiêu chảy, còn anh ăn được cũng bị tiêu chảy chứ?" Đúng vậy, Tiêu Chiến cũng bị đau bụng, hai ngày rồi.

Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia cười, vừa chua xót vừa ngọt ngào, đến ngay cả Hàm ca cũng không nhịn được muốn hỏi một câu: Là ai có thể làm cho cậu nhóc nhà mình thường xuyên mang vẻ mặt tươi cười này? Vừa quay xong chương trình liền ôm lấy di động, vừa cười vừa trả lời.

Hàm ca là đàn anh mà Vương Nhất Bác quen từ mấy năm trước, anh còn nhớ rõ cậu Vương của khi ấy, non nớt như cây rau cải trắng, trong veo như sương sớm, có thể véo ra nước. Vương Nhất Bác ra mắt không bao lâu lại dính phải lệnh hạn chế bên Hàn, tất cả các hoạt động gần như là đều tạm dừng. Không có thông báo, không có lịch trình thì sẽ không có nguồn thu nhập, điều này khiến cho một người vốn đã không có nguồn thu vào như cậu càng túng quẫn, cuộc sống cũng ngày càng khó khăn, quả thật là họa từ trên trời rơi xuống.

Nhưng Vương Nhất Bác không nản lòng, cậu tự tìm từng thông báo tuyển dụng trên mạng và các hoạt động thương mại, hơn nữa còn chú ý cả các bài đăng của các chương trình truyền hình lớn, mong phá được vòng vây. Mãi đến khi nhận được thông báo tuyển MC cho chương trình <<Thiên Thiên Hướng Thượng>> của Đài Truyền Hình Hồ Nam, đây quả thật là một cơ hội vô cùng tốt, cậu định thử một lần, suốt đêm chuẩn bị một bản sơ yếu lí lịch, liên hệ người đại diện, gửi CV cho bên tuyển dụng, không lâu sau lập tức nhận được thông báo phỏng vấn.

Nhớ lại những ngày ấy, Hàm ca không khỏi thổn thức, đó quả thực là quãng thời gian cực kì u tối, mấy anh em tốt lần lượt rời đi. Từ lúc ban đầu là một nhóm sáu người, theo thời gian trôi đi, người vì lí do cá nhân, người bởi tai nạn, hay vì vấn đề quốc tế, dần phải chia tay với <<Thiên Thiên>>, cuối cùng chỉ còn lại anh cùng A Phong kiên trì chèo chống, cũng không phải chưa từng dùng quan hệ cá nhân để cho một hai người vào giúp đỡ, nhưng vẫn là chưa đủ so với quy mô chương trình. Vương Nhất Bác là thành viên nhỏ tuổi nhất, đã vượt qua thử thách để lấp đầy khoảng trống đó. Khi ấy, bạn nhỏ cũng chỉ mới 18 tuổi, không thích nói chuyện, luôn đứng một góc, không tranh không đoạt, ngoan ngoãn như một con búp bê xinh đẹp.

Ngoài cậu còn có 16 bạn nhỏ nữa cùng tham gia vào cuộc khảo hạch, trong đó Vương Nhất Bác không phải là người bắt mắt nhất, cũng không phải người hoạt bát nhất, lại càng không phải người linh hoạt khéo léo nhất, so với những thí sinh còn lại thì không có ưu thế nổi trội gì, thậm chí còn thường xuyên trầm mặc, cầm microphone đứng ở góc ngoài cùng, chẳng nói được lấy một lời, đây là việc cực kì bất lợi đối với một MC. Nhảy là điểm mạnh duy nhất nhưng ở trên mô hình sân khấu chương trình như thế này cũng khó có không gian phát huy. Thế nhưng Hàm ca lại rất thích đứa nhỏ như vậy, vừa nhìn đã chọn cậu.

Bạn nhỏ khiêm tốn luôn là người đi sau cùng, yên lặng đứng một bên giúp nhân viên hậu cần thu thập thiết bị, đạo cụ, nhìn thấy vật phẩm dễ phát sinh sự cố ảnh hưởng quay chụp liền bỏ ra, lẳng lặng nhặt khăn tay bị vứt bừa trên mặt đất.... Kiểu tính cách trầm ổn nội liễm này thật sự không còn nhiều trong cái chảo nhuộm vừa phát triển nhanh vừa bốc đồng như ngành giải trí hiện nay, người như thế không thích chơi trội cũng không dễ làm sai, quả thực là người được chọn thích hợp nhất. Thành tựu là kết quả của sự tương tác, hỗ trợ lẫn nhau, tại thời điểm Vương Nhất Bác khó khăn nhất, <<Thiên Thiên>> cho cậu một chốn dừng chân, mà trong tương lại, ở một thời khắc nào đó, nhờ vào độ nổi tiếng của cái tên Vương Nhất Bác, chương trình sẽ đạt đến đỉnh cao, nhưng đây vẫn là chuyện sau này, chúng ta tạm chưa kể đến.

Hàm ca cực kỳ thích trêu chọc Vương Nhất Bác, tên nhóc này da mỏng, hơi đùa giỡn một chút là sẽ đỏ mặt, toát lên vẻ mắc cỡ ngại ngùng rất đáng yêu, người không biết còn tưởng rằng cậu đang nói chuyện với một cô gái, bản thân thì đang trong thời kì yêu đương cuồng nhiệt.

Vương Nhất Bác lắp bắp xin Hàm ca chia một phần nhỏ đồ ăn vặt chuẩn bị cho con trai, không cần nhiều, chỉ cần một phần nhỏ là được.

Hàm ca hỏi: "Mang vào đoàn ăn?"

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nhận một túi đồ ăn vặt.

Trăm năm khó có được một lần bạn nhỏ ăn vặt nha, Hàm ca chỉ hận không thể gửi cả siêu thị cho cậu. Cuối cùng anh nhận ra một chút không thích hợp, từ khi nào mà bạn nhỏ bắt đầu ăn vặt rồi?


2.

Thời điểm này, ngoài ánh mặt trời gay gắt và tiếng ve kêu râm ran, còn có những cơn gió lớn và những trận mưa rào rả rích, tất cả như đang muốn nói – mùa hè đến rồi. Vương Nhất Bác bắt đầu chặng đường cho ăn của mình.

Tình yêu nảy mầm vào mùa xuân, tắm những tia nắng và những giọt mưa mùa hạ, điên cuồng phát triển, đời người chỉ có một, chính là hiện tại, tóm lại, câu muốn sống tùy hứng và nổi loạn một lần.

Cậu từng đi tìm hiểu, biết người nào đó thích ăn đồ ăn vặt, nhất là khoai tây chiên. Thế nên khi trở về đoàn làm phim, đầu tiên phải hỏi thăm tình trạng sức khỏe của anh, xác định không có vấn đề gì mới tỏ vẻ tự nhiên lấy một bọc snack trong túi ra, ngồi một bên, chậm chạp nhấm nuốt, khoảng cách không xa cũng không gần, giương mắt là thấy được. Khoai tây chiên cực kì thơm giòn, Vương Nhất Bác ăn thành tiếng, tiếng vang to vang xa, chỉ hận không thể khiến người đứng xa tận tám trăm dặm còn nghe thấy được. Khoai tây chiên cũng rất khô, cậu chưa ăn được vài miếng đã khô hết cả họng, đến mức không thể nào nuốt xuống nổi nữa, đúng là vẫn chưa quen với mấy loại đồ ăn nhanh như thế này thật. Quan sát bốn phía xung quanh cũng chỉ có mỗi Tiêu Chiến đang ngồi uống trà xanh, Vương Nhất Bác nuốt một ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm anh.

Tiêu Chiến cũng đang nhìn cậu, đúng hơn là đang nhìn gói khoai tây chiên trên tay cậu, hơn nữa đã nhìn được một lúc rồi.

Ngay khi Vương Nhất Bác đưa tay tìm gì đó trong túi anh đã thấy, khi ngón tay chạm vào bao bì, âm thanh giòn giã, quả thật như thiên âm (tiếng trời), quanh quẩn đọng lại trong tai thật lâu chưa tan, thúc đẩy mãnh liệt cơn thèm ăn trong bụng, phải dựa vào nước trà thanh đạm áp chế, đây quả thực là trận quyết đấu sống còn giữa định lực và dục vọng mà.

Tiêu Chiến định mắt không thấy tâm không phiền, nhưng ánh mắt lại cứ dính vào túi snack, không cách nào khép lại được. Cái kia đúng là Lay's, ôi chao, haizzz, ôi, còn là phiên bản Original anh cực kì yêu thích. Hương vị đó, huhu, quá tuyệt vời! Dường như mùi hương kia còn men theo làn gió chạy đến chào hỏi anh, còn nói: Xin chào, lâu lắm rồi không thấy bạn đến ăn tôi, tôi rất nhớ bạn đó nha.

Thật quá đau khổ, Tiêu Chiến cảm thấy cực kì bi thương, thực xin lỗi tình yêu mà khoai tây chiên dành cho mình.

Anh cầm bình trà, bước từng bước nhỏ đến trước mặt Vương Nhất Bác, bĩu môi với gói snack: "Em xem đi, nó đang mời anh ăn nó, nhưng mà anh sợ béo, không thể ăn nó rồi, là anh đã làm phụ lòng nó, anh thật quá khổ mà."

Nếu người khác nghe được mấy câu này, có lẽ sẽ nghĩ Tiêu Chiến bị tâm thần, nhưng vào tai Vương Nhất Bác lập tức biến thành từ đầu đến chân đều tỏa ra ánh sáng đáng yêu chói mắt. Tình yêu – loại cảm xúc này thật sự sẽ khiến con người ta đánh mất lí trí, người đẹp thì làm cái gì cũng đáng yêu cả.

Cậu hoàn toàn không cảm thấy sự miêu tả của anh Chiến bất ổn, thế nhưng có một chỗ nói sai rồi, không phải khoai tây chiên đang mời gọi, mà là cậu đang mời gọi anh ấy, không, phải nói là hấp dẫn, mê hoặc anh ấy. Cậu đã lập một kế hoạch hoàn chỉnh trong đầu rồi, mỗi ngày một túi đồ ăn vặt, nếu không cắn câu thì cậu sẽ chủ động đưa mồi đến tận miệng, dù sao kế hoạch là vậy. Từ nhỏ, bạn nhỏ Vương đã hiểu bản thân cần cố gắng tóm lấy thứ mình muốn, dù là nhảy hay là việc debut.

Bàn tay to bịt kín miệng túi khoai tây chiên, Vương Nhất Bác tự nhiên cười hỏi: "Bình nước kia của anh, uống có ngon không?"

Ý tứ vô cùng rõ ràng, Tiêu Chiến thoải mái đưa trà xanh của mình ra: "Anh uống rồi, nếu em không ngại......"

Vương Nhất Bác nhận lấy, tay kia nhét túi snack vào lòng anh, kiêu ngạo như một nàng công chúa: "Em không thèm uống không của anh, hai ta đổi cho nhau."

Đây là trà hoa lài, vị ngọt thanh, thấm vào lòng người. Răng môi nhuận ướt, còn lưu giữ hương hoa nhàn nhạt, Vương Nhất Bác thật sự thích loại trà này. Cậu ít khi uống trà, bình thường đều chỉ uống nước trắng, mà còn phải là nước khoáng nữa. Đây là thói quen của cậu, sau mỗi lần vận động xong, cả người toàn mồ hôi, cậu đều uống nước đá, nước đá nhanh chóng làm tan đi sự khô nóng của cơ thể, đây quả là sự lựa chọn không thể tuyệt vời hơn đối với người luyện tập hơn chục giờ mỗi ngày như cậu.

Trong khi đó trà lại cần dùng nước nóng để làm mềm, đầu tiên phải ngâm lá trà, sau đó đun nước, lại làm lạnh, thực phiền toái, cậu không có thời gian làm mấy việc đó, cũng không có hứng thú. Vậy cho nên, đôi lúc uống một hai ngụm, cảm giác mới mẻ tăng lên gấp bội, một ngụm lại một ngụm, chẳng biết từ lúc nào đã uống hết hơn nửa bình, cả một bình trà cứ thế cạn thấy đáy, uống xong còn không quên nhận xét vài câu: "Không sai, không sai nha."

3.

"Nếu em thích thì để anh mang cho một ít, anh vẫn còn nhiều." Tiêu Chiến lơ đễnh đáp. Anh không có hứng thú đối với trà, nhưng lại cực kì yêu thích khoai tây chiên, vẫn còn đang lưỡng lự giữa việc có nên ăn hay không.

"Không không không, em nào biết pha trà." Trà cậu pha làm sao có thể căng mềm thơm ngon như người ta làm chứ, Vương Nhất Bác cũng không ngu tự làm khổ bản thân.

"Pha trà rất đơn giản."

"Không, không biết là không biết mà." Vương Nhất Bác tỏ thái độ kiên quyết.

Tiêu Chiến nắm lấy một góc túi, nhấn mạnh một cái, khoai tây chiên bên trong vỡ vụn, tiếng vang ròn tan, miệng lại than thở: "Anh có thể dạy em."

"Không không không, không cần." Vương Nhất Bác vội vàng: "Cái túi kia anh có ăn hay không? Không ăn thì vứt đi."

Tiêu Chiến là một người cực kì biết tiết kiệm, điều này có thể nhận ra trong vấn đề ăn uống. Lượng cơm anh ăn lúc nào cũng ở mức vừa đủ, có thể ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, chỉ ăn được một muỗng thì sẽ không lấy đến muỗng thứ hai, lần nào ăn cũng hết sạch sẽ, kiên quyết không thêm bớt. Bởi người nhà anh luôn dạy rằng làm người cần biết quý trọng lương thực, không thể lãng phí, dù sao thì 'Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần' cứ thế, mưa dầm thấm đất tạo thành thói quen luôn.

Vương Nhất Bác ung dung quan sát phản ứng của Tiêu Chiến, cậu dám cá túi snack kia sẽ không bị vứt bỏ. Quả nhiên, cậu nghe thấy một tiếng thở dài, Tiêu Chiến mở túi nhẹ nhàng lấy một miếng khoai chiên, vừa than thở vừa cho vào miệng cắn một ngụm, ăn một cách cẩn thận cũng không kém phần thỏa mãn: "Lam Trạm, sao ngươi có thể lãng phí như thế chứ, đồ ăn vặt thật ngon, ngươi lại nhẫn tâm vứt bỏ chúng nó thế à?"

Đừng nói là gói khoai tây chiên, Vương Nhất Bác cảm thấy, dù cho có vứt cả mình đi cũng được, đối với thứ mà bản thân yêu thích, cậu không bao giờ bủn xỉn cái gì. Là một nhan cẩu lâu năm ( nôm na là người điên cuồng yêu thích cái đẹp, hướng tới cái đẹp), tiêu chuẩn của Vương Nhất Bác chỉ có một: Đẹp. Đưa mắt nhìn khắp cái giới giải trí này, người có thể đi vào tầm nhìn của cậu cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, đứng ở đỉnh chính là Tiêu Chiến, từ trước đến nay chưa ai có thể đạp đổ vị trí này.

Khuôn mặt như sản phẩm nghệ thuật được tạo ra từ bàn tay Thượng đế, chỗ nào cũng hoàn mỹ, chỗ nào cũng vừa đúng vừa đủ.

Đuôi mắt hẹp dài hơi vểnh, con ngươi như hổ phách, khi liếc nhìn sẽ nhẹ nhàng thoáng động, càng nhìn càng thích, Xương gò má hơi nhô lên, đường cong cằm tạo thành một đường hoàn hảo kéo dài đến cổ, không có một chút mỡ thừa, chỉ cần hơi nghiêng đầu thì có vẻ cực kì linh động. Nhân trung hẹp dài hơn so với người bình thường, nhưng không quá mức, khóe môi hơi gợi lên, bờ môi mỗi lần mím lại đều ánh lên màu hồng nhạt, xinh đẹp như một đứa trẻ. Đến cả vết thương nhỏ do dùng dao cạo râu cũng chẳng hề đáng giá nhắc đến khi so với làn da nhẵn nhụi kia, tất cả đều như điểm thêm cho cái vẻ tuấn mỹ xuất sắc đó.... Nhiều lắm. Anh ấy đẹp mà không đào hoa, trong sáng nhưng không đánh mất sự cuốn hút, kinh diễm tuyệt luân là anh, cương trực công chính cũng là anh, hoạt bát cười khẽ cũng, tà mị cuồng quyến cũng là anh... Ở Tiêu Chiến tựa hồ toát lên vô số khả năng.

Vương Nhất Bác thậm chí còn từng hoài nghi người này kiếp trước là một vị tiên phạm lỗi bị phạt đày xuống nhân gian, nếu không sao có thể đẹp như thế. Cụm từ tỉ lệ hoàng kim hẳn chính là để dành cho anh Chiến. Thật sự càng nhìn càng hút mắt, vẻ đẹp không cách nào hình dung.

Lại một miếng khoai tây chiên đưa đến bên miệng, Tiêu Chiến chậm rãi nhấm nuốt, cái vẻ thông thả ung dung tựa như một con thiên nga trắng tao nhã.

Cậu gặp Tiêu Chiến từ lúc nào? Vương Nhất Bác hoàn toàn không cần cố gắng suy nghĩ cũng có thể nói ra được. Đó là ngày 14 tháng 3 năm 2017, lễ Valentine trắng, ngày của con số Pi vô tận.

4.

Ngày Valentine trắng năm 2017 <<Thiên Thiên Hướng Thượng>> làm phần mở đầu ở vườn hoa cải dầu, đó cũng là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến.

Thời tiết ngày hôm đó đặc biệt mát mẻ, thậm chí còn hơi chút se lạnh, trời lất phất mưa phùn, tung bay khắp không trung, từ xa trông lại như làn sương trắng lượn lờ. Những giọt sương mai còn đọng trên từng chùm hoa cải dầu lớn, tựa như hổ phách được làm từ nhựa cây tùng và cây bách, vừa trong veo lại tươi sáng.

Ngay giữa một mảnh vàng ruộm đó, đám thanh niên mặc áo khoác trắng cất lên từng tiếng hát êm tai, vai kề sát vai, cùng đùa giỡn tiến về phía màn ảnh. Tiêu Chiến khi đó béo hơn bây giờ một chút, giữa đám người trông anh có vẻ càng to lớn, dẫn nhóm đi chào hỏi mọi người, phối hợp với nhân viên chương trình để hoàn thành các cảnh quay phim chụp ảnh.

Khi đó, Vương Nhất Bác 19 tuổi, Tiêu Chiến 25 tuổi. Tiêu Chiến mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nhìn qua còn tưởng 18, khuôn mặt tràn đầy collagen, làn da non mềm như trứng luộc vừa bóc vỏ, làm cậu thật sự hoài nghi nếu mình chọc tay vào gương mặt ấy, ngón tay của cậu có khi nào sẽ bị bật nảy ra không? Vương Nhất Bác vô cùng yêu thích làn da như thế.

Hơn nữa ánh mắt kia thật sáng, thật rực rỡ, khi cười híp mắt còn biến thành một vầng trăng non. Nhớ lại những lúc nhỏ khi xem hoạt hình, tiểu hồ ly cũng cười giống như vậy, tia sáng từ khe hở nho nhỏ tràn ra bắn đi, anh ấy giới thiệu mình là 'Máy phát điện' của nhóm đúng là không sai, không chỉ phát điện, còn phát tận mười vạn Volt, khiến người đối diện trúng điện đến run rẩy toàn thân.

Ngày đó, anh mặc chiếc áo khoác hồng nhạt, khuôn mặt trắng hồng rạng rỡ, cười tươi như một đóa hoa nở rộ, lúc nhảy sạp trông bộ dáng chẳng khác nào một chú thỏ nhỏ, rõ ràng không có đuôi cũng không có tai, nhưng dường như cậu vẫn có thể nhìn thấy cái đuôi bông nhỏ sung sướng lắc lư sau người anh, làm cho người nào đó không nhịn được cũng phải chuyển động theo trong vô thức.

Chương trình ngày hôm ấy, ma xui quỷ khiến thế nào mà Vương Nhất Bác đổi nhẫn Thiên Thiên huynh đệ từ ngón trỏ sang ngón út giống Tiêu Chiến, thể hiện bản thân cũng đang độc thân, sau đó khi quay lại đổi sang ngón áp út – hoa đã có chủ. A...., cuối cùng còn nhờ Đại lão sư xin Wechat, bị mấy chị nhân viên công tác sau sân khấu cười trêu một hồi. Cười thì cứ cười đi, dù sao cậu cũng đã có được Wechat rồi.

Sau khi kết bạn Wechat, Vương Nhất Bác xem qua một lượt những bài đăng trong vòng bạn bè của anh, phát hiện status ít đến đáng thương, phần lớn đều là ảnh phong cảnh và một vài câu giới thiệu đơn giản. Vì thế cậu thay đổi kế hoạch, lên Weibo, tìm tài khoản người kia, tiện thể đăng ký thêm một nick clone follow Tiêu Chiến, để có thể nhận được thông báo sớm nhất, còn đi cài đặt sang trạng thái đặc biệt chú ý.

Bắt đầu từ ngày đó, cậu xem được thêm rất nhiều ảnh tự chụp và ảnh nhóm. Anh ấy còn tự quay video đăng lên Weibo, gọi đó là Nhật ký tuần, thường thì cứ cách một khoảng thời gian sẽ lên livestream nói chuyện phiếm với fan, kể về những chuyện diễn ra gần đây, từ lớn đến nhỏ, vừa mới mẻ lại thú vị, quả thật phong phú hơn việc lướt Wechat nhiều. Cứ thế cứ thế, Vương Nhất Bác dần hình thành thói quen nếu rảnh rỗi sẽ ngẫu nhiên lướt Weibo của anh, trộm coi những hoạt động của con người thú vị này.

Vương Nhất Bác còn nhiều lần ngẫu hứng đăng Weibo theo phong cách của anh, cậu tự tin rằng hành động nhỏ này sẽ không bị ai phát hiện. Chẳng người nào rảnh đến mức đi so sánh Weibo của hai người nghệ sĩ tuyến 18 nhìn qua không có chút liên hệ nào với nhau? Mỗi khi cậu đăng những bài viết bắt chước đó xong, đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc, lại thỏa mãn, giống như vị ngọt của viên kẹo trộm ngậm trong miệng, nở bung, cảm giác tuyệt vời như có được tất cả.

Lặng lẽ, không ai phát hiện, mảnh đất nhỏ chôn dấu sâu trong tim ấy, dùng tốc độ mắt thường không thể nhận ra, tăng thêm tường vây và rào chắn.

Lúc này Tiêu Chiến đã ăn được gần nửa túi, lại quay sang hỏi Vương Nhất Bác có ăn không, bạn nhỏ Vương không ăn, nhận được một cái liếc mắt đến từ anh Chiến của cậu.

5.

Dòng hồi ức trở lại tháng 3 năm 2018, khi ấy cậu đã có một chút danh tiếng, công ty phân cho cậu tài nguyên là Produce 101, làm thầy dạy vũ đạo cho các học viên. Mỗi tuần phải quay hai chương trình, ngoài ra còn quay quảng cáo, kết thúc những ngày tháng 'Nghỉ ngơi', nhưng cậu vẫn muốn có thêm càng nhiều cơ hội.

Trong cái vòng tròn này, nếu chỉ dựa vào quay show thì không có khả năng đi được lâu dài, nhất định phải tạo ra được một cái gì đó của bản thân, âm nhạc cũng được, điện ảnh hay phim truyền hình cũng thế, ít nhất phải có một trong những thứ đó. Con đường nhanh nhất và cũng ổn định, dễ hút fan nhất là đóng phim, nếu may mắn gặp được kịch bản hay, nhân vật tốt, tổ kịch có tâm thì chắc chắn sẽ đánh dấu một bước thành công thật dài. Tất cả mọi người đều biết đây là con đường ngắn nhất, nên con đường này vô cùng cạnh tranh nhau, chen chúc đến mức nếu không phải người có mức độ nổi tiếng nhất định thì khả năng cao là mãi cũng sẽ không chen vào được. Có thể ổn định là đủ, đây là mục tiêu ngắn hạn của Vương Nhất Bác, vừa lúc tích lũy kinh nghiệm để tạo dựng nền móng cơ sở cho tương lai.

Tình cờ, Vương Nhất Bác biết tin Tiêu Chiến đang có ý định tham gia dự án truyền hình《 Trần Tình Lệnh 》, trước đó cậu cũng có đăng kí tham gia, nhưng chỉ vì không có tiếng tăm gì, bên ekip quyết định chọn một tiểu sinh lưu lượng đang nổi lúc bấy giờ. Vương Nhất Bác đang tham gia hai show, quyết định gửi CV cho nhà sản xuất《 Trần Tình Lệnh 》, thử tranh thủ cơ hội một lần nữa.

Sau khi gửi hồ sơ đi, gần như là đá chìm đáy biển, không thấy có bất cứ phản hồi gì. Ngay lúc cậu chấp nhận bản thân đã bỏ lỡ, cũng là lúc nhận được điện thoại của nhân viên công tác từ Bắc Kinh, hóa ra một vị nam chính đã đồng ý trước đó nhất thời thay đổi quyết định, bọn họ quyết định nắm lấy cây rơm cuối cùng làm bè cứu mạng, muốn gặp mặt trực tiếp để xem người thật và nhân vật có độ tương đồng hay không.

Vương Nhất Bác đang luyện trong phòng tập, vui sướng đến sắp bay lên, sau khi mất một hồi lâu bình tĩnh lại, cậu mới nhìn lại lịch sử cuộc gọi, xác nhận sự thật vừa nghe được. Xế chiều hôm đó, bày tỏ mong muốn đẩy nhanh tiến độ quay chụp để kết thúc công việc sớm hơn, cậu cần bay đến Bắc Kinh.

Chuyện bay đến Bắc Kinh để phỏng vấn, Vương Nhất Bác không nói cho người đại diện, vì cậu biết người đại diện chắc chắn sẽ không đồng ý cho cậu nhận tài nguyên này. Loại phim truyền hình phí công, phí sức rủi ro lại cao như thế, nhất là sau khi có lệnh hạn chế đam mỹ từ Tổng cục Điện Ảnh, quay xong có thể chiếu hay không còn chưa biết, mấy chuyện làm mà không có kết quả như thế này, người đại diện chắc chắn ngăn cản, nhưng đây là cơ hội tốt ngàn năm có một, sao cậu có thể cứ thế bỏ qua? Cho nên cứ thế mà tiền trảm hậu tấu. (Chém trước báo sau)

Phỏng vấn cực kì thuận lợi, phần diễn xuất biểu hiện cũng vô cùng tốt, chỉ là cậu không thể ngờ rằng bản thân vậy mà có thể nhận được vai nam chính, quả thực là chuyện vui ngoài ý muốn. Kịch bản là có hai nam chính, mà người kia, trên mạng truyền tin là Tiêu Chiến.

Khi ký hợp đồng, cậu thử hỏi nhà sản xuất một phen: "Bộ phim này có hai nam chính đúng không? Vậy vai nam chính kia là...?"

Nhà Sản Xuất nói: "A...! Đúng rồi, người còn lại là Tiêu Chiến, vài ngày nữa mọi người cùng ngồi với nhau đọc kịch bản thì sẽ gặp được nhau."

Ngay khoảnh khắc đó tim cậu như ngừng đập sau đấy trong nháy mắt nhảy lên dữ dội, tạo thành âm thanh bùm bùm trong lồng ngực, làm cho đầu óc cậu đặc sệt như hồ đến không thể suy nghĩ bình thường được nữa, bàn tay đang ký tên cũng hơi run rẩy. Vương Nhất Bác bắt chính mình phải bình tĩnh, vài ngày nữa là gặp lại rồi, vài ngày nữa....... Những câu này vang vọng trong tai cậu, một hồi lâu vẫn không thể tan đi.

Sau khi phỏng vấn kết thúc, cũng trong ngày hôm đó, Vương Nhất Bác mua vé bay về Trường Sa, đúng vậy, đáng lẽ ra nếu không có cuộc gọi kia, hôm nay cậu mới kết thúc phần quay chụp ở Produce, sau đó đến Trường Sa quay <<Thiên Thiên>>, có thể nói, Vương Nhất Bác đã tận dụng mọi thứ để nhận được vai nam chính của bộ phim này.

Thời đại Internet, tin tức phân tán cực kì nhanh, chẳng mấy chốc trên các trang mạng đã truyền ra thông tin chính thức từ đoàn làm phim – Vương Nhất Bác trở thành nam chính《 Trần Tình Lệnh 》 . Và cũng chẳng có gì bất ngờ khi Vương Nhất Bác nhận được cuộc gọi từ người đại diện, biết không giấu giếm được nữa, cậu nói rõ ràng chi tiết cho người đại diện, đến cả chuyện đã ký hợp đồng cũng đề cập đến. Vương Nhất Bác biết sẽ bị mắng đến máu chó xối đầu, nhưng thế thì đã làm sao? Cậu còn thầm cảm thấy may mắn bản thân đã bay khỏi Bắc Kinh, nếu không cũng không biết chuyện còn xoay ngược như thế nào, chẳng qua, chẳng qua gì chứ? Bị phong sát? Bị phong sát cũng không vấn đề gì, cậu có thể đi làm thầy dạy nhảy, hoàn thành ước mơ thuở ban đầu của mình.

Không sao cả, cậu chỉ là muốn hoàn thành chấp niệm mà thôi.....

Tiêu Chiến là chấp niệm của Vương Nhất Bác, là bước đường mà cậu chưa thể đi qua được, chính là người kia, vẫn ngu ngốc không biết, anh ấy quá ngu ngốc, cũng không thể trách anh.

Người trước mắt từ rõ ràng lại dần mông lung, lại từ mông lung trở nên rõ ràng, chẳng biết từ lúc nào Vương Nhất Bác chợt cảm thấy như mơ mà lại như tỉnh, thời gian rõ ràng mới chỉ qua giây lát, nhưng dường như nó lại dài tựa như đã băng qua cả một thế kỷ.

6.

Sau khi ăn xong, Tiêu Chiến còn tỏ vẻ chưa đã thèm liếm liếm đầu ngón tay, nhấm nháp chút hương vị còn sót lại, đã lâu lắm rồi anh không chạm đến khoai tây chiên, thứ đồ ăn tuyệt vời như thế không nên tồn tại trên thế giới này mà. Anh ăn một cách đầy thỏa mãn, Vương Nhất Bác cũng nhìn một cách đầy thỏa mãn.

Tiêu Chiến chợt nhớ chưa từng thấy Vương Nhất Bác ăn vặt, anh thuận miệng hỏi thăm một câu: "Sao em lại mua khoai lát về vậy?"

Vương Nhất Bác đáp lời: "Hàm ca cho em."

Tiêu Chiến chợt bừng tỉnh hiểu rõ.

Sau khi bừng tỉnh hiểu ra nguồn gốc xuất xứ chỗ đồ ăn này, Tiêu Chiến lại 'May mắn' được nhìn thấy một túi lớn chứa toàn đồ ăn vặt của Vương Nhất Bác, nghe nói đó chỉ là một phần nhỏ, bởi chỗ chứa của túi có hạn, thực ra cậu ấy còn để rất nhiều ở phòng khách sạn. Biết vậy, ánh mắt Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác lập tức biến thành cụm từ: Mỹ vị nhân gian. Vì thế, chỉ cần Tiêu Chiến bỗng thèm ăn, tức khắc trong đầu sẽ hiện lên khuôn mặt Vương Nhất Bác, sau đó chạy quanh đoàn làm phim tìm cậu ấy, cứ thế, đây là hành động thường xuyên nhất của Tiêu Chiến khi ở trên phim trường.

"Lam Trạm a? Mọi người có thấy Lam Trạm không?", "Lam Vong Cơ đi đâu rồi??", "Lam Vong Cơ ở đâu anh biết không?", "Lam Trạm đã diễn xong chưa? Quay xong chưa? Khi nào quay xong."

Nếu hỏi tất cả mọi người đều không biết, Tiêu Chiến sẽ quay ra hỏi trợ lý: "Trợ lý của Lam Vong Cơ? Lam Vong Cơ đâu rồi?" Trợ lý chắc chắn sẽ biết vị trí của nghệ sĩ nhà mình.

Chờ anh tìm được Vương Nhất Bác, chuyện thứ nhất chính là hỏi có đồ ăn hay không.

Có một lần cameraman đã từng quay được, chính là: Dưới cái nắng nóng hơn 30 độ, ánh mặt trời chiếu vàng ruộm như chiên, mồ hôi các diễn viên tuôn như thác nước, không ngừng chảy ra thành dòng, đến ngay cả gió từ chiếc quạt điện nhỏ cũng mang theo hơi nóng, trời đất như cái lò hấp, con người như cá thịt, chưng nấu tất cả thành chín tám phần. Trong khung hình, Tiêu Chiến gần như là mặt mộc, lớp trang điểm trên mặt bị trôi không còn mấy, đến ngay cả quần áo cũng thấm ướt vài lớp. Anh dựa lưng vào Vương Nhất Bác, chơi game cực kì hăng say, có vẻ không hề cảm thụ được nhiệt độ ngoài trời lúc này.. Tiêu Chiến đột nhiên hỏi: "Vương Nhất Bác có đồ ăn không?"

Vương Nhất Bác đang say sưa xem một trận đua motor, một tay theo thói quen kéo túi, lấy đồ ăn vặt bên trong ra, đầu cũng không nâng: "Có sôcôla que, anh có ăn không? Chỉ có cái này thôi."

Tiêu Chiến không lên tiếng.

Vương Nhất Bác mở hộp, lấy que sôcôla ra, đưa về phía sau.

Hai tay Tiêu Chiến đang vướng, cảm ứng được có đồ ăn đưa đến liền nghiêng đầu, chậm rãi cắn thanh sôcôla trên tay người kia, mãi đến khi cánh môi ngậm lấy khối nhỏ cuối cùng, năng lượng đã xói mòn cả ngày dài mới được bổ sung, có sức kêu lên một tiếng: "Yaaa, thắng rồi!" Đôi mày rậm hơi nhếch, đẹp cực kì.

Đầu ngón tay truyền đến xúc cảm ướt át mềm ấm, Vương Nhất Bác không lau đi, mặc kệ nó thấm vào da thịt, đến khi không còn chút dấu vết.

Nhân viên trong đoàn làm phim đã nhìn đến quen rồi, đôi lúc còn có người mới tới cảm thán hai diễn viên chính có quan hệ tốt thật.

Tục ngữ nói đúng, muốn nắm được trái tim của một người thì trước đó cần phải nắm được dạ dày của người đó. Vương Nhất Bác tự thấy bản thân đang đi đúng hướng. Vì thế cậu thường xuyên xin tư vấn từ các anh em quen biết về các loại đồ ăn vặt ngon trên thế giới, sau đó thu gom lại, chờ người nào đó tìm đến xin ăn.

Sau vài lần tiếp sức ở sân bay, các trạm tỷ cũng dần nhận ra một vài thay đổi nhỏ, ngoài việc đi quay phim đều mang theo vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, thì hành trang luôn luôn có là những bao đồ căng phồng đầy ắp.

Đối với chuyện này, mọi người đều tự động cho rằng Vương Nhất Bác cực kì yêu thích cảm giác làm diễn viên, nhao nhao cổ vũ cậu. Vương Nhất Bác cảm nhận được sự quan tâm của người hâm mộ nên đôi lúc cũng quay ra tương tác một vài câu với fans. Fans hâm mộ biết bạn nhỏ nhà mình không giỏi nói chuyện, có thể đối đáp vài câu đã làm họ ấm lòng lắm rồi, liên tục dặn Vương Nhất Bác chú ý giữ gìn sức khỏe. Chưa kể những fan mẹ coi cậu ấy như con trai, họ bỗng thấy nhẹ nhõm hơn như thể thấy con mình đang dần trưởng thành.

Những người này có lẽ chỉ làm bạn bên cậu trong một chặng đường ngắn, nhưng Vương Nhất Bác vẫn luôn rất cảm ơn họ, từ sâu trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro