Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Gần đây Tiêu Chiến cực kì đau khổ, anh tựa người lên chiếc ghế dựa đạo cụ, một tay cầm quạt điện nhỏ, một tay cầm điện thoại xem. Chuyển động của thầy dạy nhảy rất lưu loát, tràn đầy vẻ nhiệt tình, hăng say, thì vẻ mặt Tiêu Chiến lại càng co chặt lại. Chỉ còn vài ngày nữa là đến tiết mục biểu diễn, anh đã xem không dưới mười lần đoạn video ngắn này mà còn chưa nhớ kĩ được các động tác. Tính ra thì việc lăn lê bò lết để quay phim chụp ảnh khi diễn xuất còn dễ hơn việc nhảy rất nhiều.

Quả thực dance không phải là điểm mạnh của Tiêu Chiến, ngay từ ban đầu anh đã không được luyện tập bài bản từ nhỏ, nền móng cơ bản cực kì thiếu sót. Chưa kể đến việc đang yên đang lành rẽ hướng sang nghiệp minh tinh thần tượng, dù sau đó có được ra mắt chính thức cũng không luyện quá nhiều. Cái điệu nhảy không trâu bắt chó đi cày này, muốn học cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

"Vì sao nhất định phải nhảy a?" Ngẩng đầu hoài nghi nhân sinh.

Vương Nhất Bác lắc lư xuất hiện: "Anh đang xem cái gì vậy?"

Tiêu Chiến cũng không biết Vương Nhất Bác từ đâu chạy ra, suýt chút nữa bị giật mình. Anh điều chỉnh lại cảm xúc, bĩu môi buồn bực nói: "Đang xem một cái clip đó."

Vẻ mặt này làm cho tâm trạng của Vương Nhất Bác trở nên cực kì vui vẻ, cậu cười hỏi: "Cái gì mà nhìn mặt anh khó coi vậy?"

Giờ phút này, Tiêu Chiến hoàn toàn không còn chút sức lực nào để đùa giỡn với bạn nhỏ, anh chỉ muốn nhanh chóng học xong điệu nhảy này, nếu bước lên sân khấu mà có sai lầm gì thì lỗi của anh to lắm. Vì thế lại quay ra lườm còn cảnh cáo cậu bạn nhỏ: "Em đừng có mà ầm ĩ, anh đang học nhảy."

Vương Nhất Bác ghét bỏ: "Anh cứ nhìn như thế thì sẽ nhảy được à? Dance là cần vừa nhìn vừa nhảy mới được." Sau đó rướn cổ xem video cùng anh, xem xong hai mắt nheo lại: "Có muốn em dạy anh không?"

"Em sẽ nhảy được sao? Bài này khó đó." Tiêu Chiến cũng không phải nghi ngờ khả năng của Vương Nhất Bác, anh biết Vương Nhất Bác ra mắt theo tiêu chuẩn nhóm nhạc của Hàn quốc, chắc chắn năng lực cực kì cao, nhưng thực tâm anh cảm thấy điệu nhảy này rất khó nên không tin tưởng cho lắm.

Thái độ nghi ngờ của Tiêu Chiến hoàn toàn kích thích Vương Nhất Bác, cậu lại xem lại video một lần rồi bất giác cảm khái, quả thực quá dễ dàng, dễ đến mức cậu có phần ngờ vực chỉ số thông minh anh Chiến. Vương Nhất Bác nghĩ thầm, có một vài người, tuổi đã không nhỏ, sao lại vẫn ngốc như thế chứ. Nhưng mà ngốc nghếch thì cũng có chỗ tốt của ngốc nghếch, nếu không ngốc thì đâu cần người dạy, không phải sao?

Để gia tăng độ tin cậy của bản thân, Vương Nhất Bác đặc biệt tỏ ra nghiêm túc: "Ừm, đã xong rồi."

"Thế là đã xong rồi? Mới nhìn một lần mà? Thực sự nhớ rồi?" Ba câu hỏi liên tiếp cho thấy sự ngạc nhiên của người đối diện.

Vương Nhất Bác khinh thường đáp: "Cái này không khó mà." Nói xong lại nhảy làm mẫu một lượt, động tác lưu loát nhẹ nhàng, không chút sai lầm.

Nếu không phải đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy cái clip này thì anh thật sự đã nghĩ rằng Vương Nhất Bác từng luyện tập qua. Điều này quả thực rất thần kì, tốc độ ghi nhớ động tác hoàn toàn làm thay đổi nhận thức của Tiêu Chiến. Trước đây, khi học nhảy, bọn họ không chỉ phải nhìn mà còn phải có thầy dạy ở bên giảng dạy mới được, ấy thế mà Vương Nhất Bác chỉ cần nhìn qua một lần là ok. Anh không kìm lòng nổi phải vỗ tay, thán phục khả năng của bạn nhỏ: "Quá giỏi luôn?! Vương Nhất Bác, em là người sao? Sao có thể giỏi như thế chứ?"

"Vô nghĩa! Tất nhiên là người rồi, anh nghĩ là ai cũng ngốc như anh ấy?" Vương Nhất Bác nói.

Học nhảy mới là chuyện lớn, Tiêu Chiến cũng không tức giận, cực kì nịnh nọt chạy đến lấy lòng, bao nhiêu lời hay nói hết một lượt, khen người ta lên tận trời.

Vương Nhất Bác vô cùng hưởng thụ những lời khen có cánh từ anh, lúc dạy cũng thật sự kiên nhẫn, thậm chí nếu thấy động tác nào không đúng sẽ tay cầm tay chỉ bảo, từ tư thế đứng, vị trí tay, hướng chân, cậu đều từng chút từng chút sửa lại. Đến cả nhân viên công tác bên cạnh có lúc cũng không nhịn được ghé mắt nhìn xem, học trộm vài động tác.

Đàn ông đẹp nhất là khi nghiêm túc làm việc. Sau khi Vương Nhất Bác dạy xong hết còn muốn nhân lúc đang nóng dạy thêm cho anh điệu nhảy của đội nữ trong Produce 101, muốn xem anh nhảy bài nhảy nữ. Nhưng Tiêu Chiến sợ bản thân sai sót ảnh hưởng bài nhảy chính nên không chịu học, đành thôi.

Diễn viên A Bân đóng vai Quỷ tướng quân Ôn Ninh đi ngang qua hai người, nhìn một lúc lại quay sang hỏi người bên cạnh: "Hình như Vương Nhất Bác cũng là thầy dạy nhảy trong Produce 101 đúng không?"


2.

Tiêu Chiến tuy không có khả năng trời phú về nhảy nhưng đầu óc lại khá nhanh nhạy, nói đến điều này thì lại phải cảm ơn chín năm giáo dục bắt buộc của quốc gia, cùng với thật nhiều lớp học ngoại khóa khác như thư pháp, vẽ tranh, đàn violin,... Những môn học này đều cần đến sự vận động của mỗi một tế bào não để ghi nhớ. Thế nên cái khác có thể không được chứ khả năng ghi nhớ là không thành vấn đề, nhất là khi còn có người cầm tay chỉ dẫn, quả thực tiến bộ thần tốc.

Ở phòng tập rồi đến sân khấu diễn tập, ngoại trừ việc điều chỉnh vị trí, những phân đoạn khác đều vô cùng thuận lợi. Bên sản xuất khen anh có tâm, lúc đầu còn sợ người này vướng lịch quay phim nên không đủ thời gian chuẩn bị, dễ xảy ra trục trặc khi ghi chương trình, xem ra bản thân đã quá lo lắng rồi.

Tiêu Chiến thể hiện sự khiêm tốn, lại đẩy công lao cho "Vương Nhất Bác", lúc này mọi người mới nhớ ra hai người họ đang cùng trong một ekip quay phim truyền hình cổ trang.

Hà ca là một trong những người dẫn chương trình, anh cũng khá thích cậu thanh niên trẻ này, sau khi hiểu qua tình hình gần đây của Tiêu Chiến, lại nói dăm ba câu chuyện thì cũng là lúc bắt đầu ghi hình chính thức rồi.

Mục đích tham gia chính của lần này là quảng bá cho vai nam ba trong bộ phim <<Ôi! Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta>>, nói là quảng bá nhưng thực ra cũng chỉ để nói một câu tuyên truyền thôi, bởi trong chương trình này còn PR cho mấy bộ khác nữa, lưu lượng tốt hơn bộ của anh rất nhiều. Thế nên trong mấy giờ quay thì Tiêu Chiến cũng không có nhiều màn ảnh, sau đó lại càng không có.

MC chương trình Happy Camp, Tiêu Chiến từng được tiếp xúc năm 2017, anh ấy có ấn tượng cực kì tốt về Tiêu Chiến nên còn cố ý chỉ điểm một chút, nhờ vậy mới có thêm một số cảnh quay nữa cho anh.

Lần quay này, không chỉ MC mà cả các vị tiền bối khách mời, giám khảo cũng có ấn tượng tốt với Tiêu Chiến. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng phối với áo khoác cao bồi xanh đậm, chiếc quần jean rách màu lam nhạt bó dần đến mắt cá chân tôn lên dáng người mảnh khảnh, nhìn qua như một sinh viên đại học ở độ tuổi 20, tràn ngập ánh mặt trời, tinh thần và sức sống. Khi không có máy quay hướng về phía mình, anh vẫn rất ngoan ngoãn và hợp tác, tính tình khiêm tốn lại thú vị, thường nói ra những câu nói hay ho, kể cả khi gay gắt vẫn ôn ôn nhu nhu. Đến ngay cả cô gái đóng vai trò << Bắc Nữ >> cũng phải nhìn nhiều hai cái.

Cuối cùng, sau khi buổi ghi hình kết thúc, Tiêu Chiến vội vàng thay đổi quần áo chạy về đoàn làm phim. Trên đường gặp được nhóm trạm tỷ còn tán gẫu mấy câu: "Hôm nay Nhất Bác cũng dạy anh nhảy hai lần, là hai phiên bản của bài nhảy đó."

Người xung quanh đáp: "Đúng rồi, cậu ấy nhảy giỏi mà."

Tiêu Chiến thực sự bội phục năng lực của bạn nhỏ Vương, cảm thán: "Em ấy siêu siêu giỏi luôn!"

Nhân viên hỏi: "Cậu ấy dạy anh nhảy đến nơi đến chốn nhỉ?"

Có fan cười tươi rói, vẻ mặt mừng thầm: "Vương Nhất Bác!"

Tiêu Chiến không chú ý tình cảm mãnh liệt từ phía người hâm mộ, lại bắt đầu lảm nhảm: "Em ấy mới xem có hai lần đã có thể dạy tôi! Siêu cấp giỏi luôn!" Sự sùng bái tỏa ra từ ánh mắt, không từ ngữ nào có thể diễn tả được.

Fan đi theo anh mãi cho đến sân bay, rồi đến khi máy bay cất cánh mà vẫn lưu luyến chẳng nỡ rời. Mỗi khi nghĩ đến album mới của nhóm vừa mới công bố, mọi người lại thương thay. Người đàn ông vĩnh viễn nở nụ cười với tất cả mọi người này, là không biết thật hay làm bộ không để ý?

Rõ ràng là album của chín người, thời lượng xuất hiện của anh lại ít nhất, thậm chí có bài chỉ lên hình vẻn vẹn có hơn mười giây. Đều biết công ty bất công nhưng không ai nghĩ còn có thể đến mức độ như vậy, bất công đến mức người qua đường nhìn vào cũng cảm thấy căm giận bất bình thay.

Tiêu Chiến bí mật tranh thủ thời gian chụp một tấm ảnh, trong đó có một tấm lấy bối cảnh là bên ngoài của studio <<Thiên Thiên Hướng Thượng>>, ở đó có một tấm banner lớn, Vương Nhất Bác đứng ở ngoài cùng, mặc tây trang thẳng thớm, nhìn qua nho nhỏ. Vẻ mặt lạnh lùng làm anh liên tưởng đến biểu cảm cao lãnh của nhân vật Lam Vong Cơ, cũng không biết hôm nay em ấy quay ở bên kia có suôn sẻ không.

3.

Khi Tiêu Chiến trở lại đoàn làm phim, trời cũng đã về đêm, để tránh trùng với lịch trình của anh, hôm nay đạo diễn không quay phân đoạn của Ngụy Vô Tiện, anh đành ngồi một mình trong khách sạn xem kịch bản và luyện lời thoại, đôi lúc lại lướt một vòng trên mạng, xem các bạn nhỏ gần đây có chuyện gì thú vị không. Lật lên lật xuống bỗng ấn vào Weibo của Vương Nhất Bác, thấy một tấm ảnh em ấy tự chụp. Áo sơ mi hoa màu đỏ mở rộng một nửa, lộ ra da thịt trắng nõn, hấp dẫn mười phần.

Tiêu Chiến 'Chậc' một tiếng: "Chụp tốt." Bức ảnh kia, điểm chết người không nằm ở phần ngực mà là ở đôi môi hồng khẽ nhếch kia, giống như cánh hoa hơi trũng xuống nơi khóe miệng, tươi tắn mềm mại như mới vừa bị hái. Có lẽ cắn một miếng, sẽ giống nước ép trào ra từ trái cây, ngọt đến nao lòng, tạo ra cảm giác cực kỳ muốn phạm tội.

Nói đi cũng phải nói lại, đôi môi Vương Nhất Bác dường như trời sinh đã trơn bóng như thế, hoàn toàn không cần bất kì loại son bóng hay son dưỡng nào, chỉ cần một lớp dầu thông mỏng, tỏa ra hương gỗ nhàn nhạt cũng làm cho Tiêu Chiến hâm mộ không thôi. Nhớ năm đó bản thân lăn lộn giữa gió bão trong <<Lang Điện Hạ>>, môi nứt nẻ, lớp da môi cũ bong ra trắng thành mảng, cảm giác chua xót ngày ấy, đến nay vẫn còn khắc sâu trong trí óc.

Môi khô nứt cũng không có vấn đề gì, ít ra còn có thể dùng mặt nạ môi để giải quyết, nhưng mà vấn đề về mắt mới là chuyện lớn. Đạo cụ thường dùng nhất trong phim cổ trang chính là quạt gió công suất lớn, đối với người bị cận thị thì quả thật không tốt chút nào, quạt gió có thể nói chính là bùa đòi mạng đối với Tiêu Chiến. Nhất là khi đã có quạt lại còn thêm cát bùn, quả đúng như núi nứt đất lở, lần đầu anh tiếp xúc với cổ trang quy mô lớn chính là khi đóng <<Lang Điện Hạ>> vào một năm về trước, khí hậu cao nguyên Shangri-La kết hợp với quạt gió, Tiêu Chiến thành công mang về bệnh lẹo mắt và di chứng khô mắt. Điều này cũng để lí giải cho việc lúc nào anh cũng luôn mang theo một đống thuốc nhỏ mắt kè kè bên cạnh mình.

Tiêu Chiến thường chuẩn bị đủ loại thuốc nhỏ mắt, có loại nhập khẩu, có loại sản xuất trong nước, mua hàng tùy vào tâm trạng. Một khi mắt không thoải mái sẽ nhỏ vài giọt, để tránh tình hình chuyển biến xấu.

Vương Nhất Bác chịu áp lực cả ngày dài, đôi mắt đã khô ran, chỉ muốn nhỏ vài giọt thuốc nhỏ mắt của anh Chiến. Vừa nhìn đồng hồ, xem ra anh ấy đã trở về rồi. Lại nhìn lịch thông cáo ngày hôm sau, cùng một ekip. Cậu đếm số lượng từ trong lời thoại của mình, vui tươi hớn hở đi gõ cửa phòng anh Chiến.

Tiêu Chiến mơ màng nhìn Vương Nhất Bác, không hiểu chuyện gì: "Ngày mai em không quay phim à? Đã trễ thế này còn gọi anh làm chi?"

Vương Nhất Bác cười tít mắt giải thích: "Tìm anh xin thuốc nhỏ mắt, mắt em không thoải mái."

Tiêu Chiến nhanh chóng lấy thuốc cho cậu, lúc này mắt Vương Nhất Bác đã nổi lên tơ máu, có lẽ là một ngày chưa nhỏ rồi, may mà em ấy không bị cận giống anh, không cần đeo lens, nếu không còn khó chịu hơn nữa.

"Mắt không thoải mái còn cười tươi như thế? Có chuyện gì vui à?" Tiêu Chiến hỏi.

Thấy Vương Nhất Bác không nói gì, Tiêu Chiến đoán chừng bạn nhỏ không định chia sẻ cho mình nên không hỏi tiếp, lại nói: "Em thế này mà không nói sớm cho anh, để anh trực tiếp mang sang cho, mắt hồng như vậy rồi nè."

Lúc này Vương Nhất Bác mới ngốc nghếch đáp hỏi: "Anh quan tâm em à?" Nhìn qua quả nhiên có vài phần giống như Kiên Quả nhà anh.
"Vô nghĩa, anh không quan tâm em thì quan tâm ai chứ? Em là Lam Trạm mà." Nói xong, Tiêu Chiến nhẹ nhàng chạm vào mặt người đối diện, xúc cảm cực kì tốt. Anh nhanh chóng buông tay, khiển trách: "Từ nay về sau đừng thế nữa, biết không?"

"Em không phải Lam Trạm." Vương Nhất Bác nháy mắt mấy cái, vẻ mặt chờ mong câu trả lời từ anh.

Ngón tay thon dài chạm vào trán cậu, ấm áp, không phát sốt: "Nói mê sảng sao? Em không phải là Lam Trạm thì ai là Lam Trạm chứ?" Sau đó não lại xoay ngược, ngỡ ngàng nói: "Không thể nào? Chẳng lẽ đạo diễn định đổi người? Quay lâu thế rồi cơ mà?"

4.

Đầu Vương Nhất Bác như muốn nổ tung, tay nắm chặt thành đấm, cậu thật sự muốn mở não Tiêu Chiến ra xem bên trong đó có cái gì.

Nháy mắt, cảm giác mệt mỏi ùa đến, tựa như tia chớp lưu chuyển trong từng ngóc ngách của cơ thể, cảm giác khó chịu lẫn tức ngực cứ phải nén lại không thể bùng ra: "Không phải đổi người...Thôi, ngày mai em có năm lời thoại, anh giúp em đối lời đi."

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, sau đó bất tri bất giác nhìn bạn nhỏ: "Không phải chứ Vương Nhất Bác? Năm câu mà em cũng cần đối lời sao? Năm câu là nhiều à?''

"Năm câu không nhiều sao?" Vương Nhất Bác thản nhiên hỏi lại: "Em có mấy cảnh có thể vượt qua năm câu thoại hả?" Ngữ khí thường thường chẳng khác nào suy nghĩ xem sáng nay ăn gì, không có chút ngạc nhiên.

Tiêu Chiến đau khổ một phen, đúng là không có mấy cảnh hơn năm câu thật, trên kịch bản đa số toàn là lời của mình. Thế nhưng năm câu cũng không nhiều mà, so với phần của anh có thể nói là đồ đệ gặp sư phụ.

Từ đáy lòng, Tiêu Chiến thật sự cảm thấy người trước mặt đến đây là để làm cho anh cảm thấy ngột ngạt, biết rõ chính mình phải học nhiều lời thoại, vô cùng thê thảm, ấy thế mà vẫn mang năm câu thoại đơn giản kia đến để khoe khoang. Thế nhưng nhìn sắc mặt em ấy, hẳn là do mệt nhọc nên có chút xanh trắng, vì thân thể và cảm xúc của bạn nhỏ, anh đành nhân nhượng, mang kịch bản ra đối lời kịch với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vô cùng thích tố chất, hàm dưỡng của Tiêu Chiến, dù có bực tức ra sao cũng sẽ chú ý đến cảm nhận của người đối diện, cũng chính vì thế nên cậu mới không kiêng nể gì, dù có gắt gao đuổi sát, 'Ăn sạch sành sanh' thì anh cũng sẽ không tức giận với cậu.

Tiêu Chiến nói: "Trong đoạn này có lời thoại của Tiết Dương, em đọc hay anh đọc?"

Vương Nhất Bác buông tay: "Em đi, không làm khổ anh nữa."

Tiêu Chiến ngưỡng mặt nhướng mày: "Ohh, ahhh, em còn biết hai chữ công bằng cơ?" Chỉ cần nghe giọng điệu là có thể biết đây không phải là một lời khen ngợi.

"Uhm" Thế nhưng Vương Nhất Bác lại thật đáp lại, mặt không đỏ, tim không loạn, làm cho người ta chỉ muốn đánh cậu một trận.

Tiêu Chiến điều chỉnh tốt trạng thái, ngồi trên sofa bắt đầu đọc thoại, ngữ khí khinh thường: "Tiết Dương, người muốn hắn trả lại cho ngươi cái gì? Sương Hoa sao? Nhưng mà thanh kiếm Sương Hoa này cũng đâu phải của ngươi, ngươi dựa vào đâu mà muốn hắn trả lại cho ngươi? Ngươi có biết xấu hổ hay không vậy?"

"Ngụy tiền bối"Vương Nhất Bác mở miệng, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, vỗ vỗ chân anh: "Anh để chân xuống đi, cho em nằm xuống một lúc, mệt."

Cái gì gọi là được một tấc lại muốn tiến thêm một thước? Đây chính là được một tấc lại muốn tiến thêm một thước chứ đâu! Song cũng chẳng thể phản bác. Người ta mệt thật, hơn nữa trước đó còn dạy mình nhảy, chỉ riêng điều đó đã đáng để việc cho người ta gối đầu lên gối là bình thường rồi. Tiêu Chiến đặt ngang đùi cho Vương Nhất Bác gối lên, mặt nho nhỏ, đầu cũng nho nhỏ, nằm lên đùi không có chút sức nặng gì, nhẹ như đầu búp bê.

Giữa mày con búp bê này còn có một nốt ruồi nhỏ, trước kia không chú ý lắm, bây giờ mới phát hiện ra. Cái nốt ruồi kia hơi hướng về phía mũi hơn, vừa vặn ở giữa. Không lớn không nhỏ, khiến ngũ quan xinh xắn thêm vài phần tính cảm. Tiêu Chiến nghiên cứu cẩn thận để làm tư liệu sống cho việc vẽ tranh.

Vương Nhất Bác cảm nhận được ánh mắt từ anh, hỏi anh cậu xem có phải đã thấy được vẻ đẹp trai chói mắt của mình hay không?

"Đẹp trai! Đẹp trai chết mất! Đẹp trai thiên hạ đệ nhất!" Tiêu Chiến bật cười nói: "Nghe nói người có nốt ruồi là bởi vì kiếp trước từng có nhân duyên, kiếp trước em có nhân duyên gì chăng?"

Vương Nhất Bác trừng mắt, không để ý mở miệng: "Có đó, khi em còn nhỏ cũng có một cái nốt ruồi nhỏ dưới miệng giống anh đó, còn được phán là có phúc khí, cả đời không lo ăn uống, thế mà lớn lên lại mất rồi."

Tiêu Chiến kinh ngạc: "Không phải chứ? Mẹ anh nói cái nốt ruồi này của anh là về sau mới có!"

"A..., vậy là anh đã chiếm mất nốt ruồi của em rồi." Vương Nhất Bác nhàn nhạt đưa ra kết luận.

5.

Chuyện này quả thật chính là việc đáng sợ nhất tối nay, không ngờ Vương Nhất Bác còn nghĩ ra, việc cướp mất nốt ruồi? Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Sao lại là anh lấy mất nốt ruồi của em chứ?"

Vương Nhất Bác đáp một cách đương nhiên: "Vốn dĩ dưới môi em có một cái, giờ lại chạy đến chỗ của anh, thế không phải là anh lấy của em sao?" Nói xong còn hơi giật giật đầu, tìm một tư thế thoải mái hơn, rồi mới nói tiếp: "Vậy tương lai anh chính là chủ của em rồi."

Tiêu Chiến không hiểu: "Sao anh biến thành chủ của em nữa?"

"Cái nốt ruồi kia cho thấy kiếp này em không phải lo chuyện ăn uống nữa đúng không?" Vương Nhất Bác tạm dừng một lúc, chờ Tiêu Chiến trả lời.

Tiêu Chiến phối hợp lên tiếng: "Ừm."

"Bây giờ nó lại chạy đến chỗ anh, vậy có khác nào nói sau này em sẽ phải lo chuyện ăn uống ra sao?"

"Ừm."

"Em đã gửi may mắn của mình cho anh, vậy anh phải lo ăn, lo uống cho em? Thế có khác nào là chủ của em không?"

Đây là loại logic cướp bóc gì chứ? Tiêu Chiến cảm nhận rõ hơn tính trẻ con của cậu bạn nhỏ. Anh cười khổ: "Được rồi được rồi được rồi, về sau anh sẽ mời em ăn cơm ok không?"

Vương Nhất Bác còn không vui, ngược lại than thở: "Tỷ tỷ mời khách tỷ tỷ thanh toán, đây là lý thường ở đời mà."

Đây quả thực là chuyện Trư Bát Giới soi gương, dù trong dù ngoài cũng không thể vừa lòng người được mà, Tiêu Chiến nhìn gương mặt tràn đầy ý cười trên đùi, chỉ hận không thể đấm một phát: "Gọi ai là tỷ tỷ đây?"

"Ai đáp lại thì chính là người đó." Vương Nhất Bác chu mỏ.

Tên nhóc này thực sự là không sợ trời không sợ đất, Tiêu Chiến không muốn tiếp tục tranh luận, thúc giục: "Đọc thoại đọc thoại đi, đến em rồi."

Vương Nhất Bác đã chuẩn bị sẵn lời để phản kích, vừa nghe câu này lại phải nén lại, liếc qua mấy câu thoại của mình, tinh thần tỉnh táo cất tiếng: "Ngụy tiền bối thật không nể mặt nha." Xen lẫn là chút nghiến răng nghiến lợi, như thể một giây sau sẽ nhảy lên cắn người trước mặt một ngụm.

Tiêu Chiến đưa mắt ra hiệu cho cậu chú ý ngữ khí, khóe môi hơi hướng lên, lạnh lùng: "Tất nhiên ta sẽ không nể tình rồi, ngươi nghĩ ta còn không biết những chuyện mấy năm nay ngươi làm sao? Năm đó ngươi bị kẻ thù đuổi giết, Hiểu Tinh Trần có lòng tốt cứu ngươi. Ngươi lại lấy oán trả ơn, biến người sống thành con rối, còn lừa gạt hắn ta. Không những vậy còn biến Tống Lam thành cái bộ dáng hiện tại, ngay cả một cô gái nhỏ như A Tinh cũng chẳng tha." Nói xong, giọng điệu trở nên giận dữ, tựa tên Tiết Dương xấu xa kia đang ở trước mặt thật: "Cười, ngươi cười đi. Ngươi cười tới chết cũng chẳng chắp vá nổi mớ tàn hồn không đồng đều kia của Hiểu Tinh Trần đâu. Người ta ghê tởm ngươi, ngươi lại còn muốn kéo hắn về chơi đùa với ngươi."

Vương Nhất Bác nhận được cái nhìn cảnh cáo kia, lập tức giữ chặt đuôi nhỏ, ỉu xìu, mắng một câu đầy bất lực: "Ai muốn cùng hắn chơi trò chơi chứ!"

Tiêu Chiến: "Vậy ngươi cứ nhất định bắt ta chữa trị linh thức cho hắn là muốn làm gì?"

"Hừ! Làm gì? Ngươi mà lại không biết? Ta muốn làm hắn thành hung thi ác linh, chịu sai sử của ta! Chẳng phải hắn muốn làm kẻ cao thượng hay sao? Ta không để hắn được như ý...."Giọng nói càng ngày càng nhỏ, vài câu sau dần dần không phát ra tiếng.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn, hóa ra là ngủ thiếp đi, có lẽ là quá mệt mỏi. Anh rón rén lấy kịch bản từ trong tay Vương Nhất Bác ra, ấm giọng gọi: " Lam Vong Cơ? Lam Trạm? Vương Nhất Bác? Nhất Bác?...." Kêu một lúc lâu cũng không thấy có phản ứng gì, chắc là mệt lắm đây.

Nghe tiếng hít thở vững vàng, Tiêu Chiến chán nản đỡ trán. Đêm khuya chạy tới đòi đối thoại là tên nhóc này, bây giờ ngủ cũng cầm cờ dẫn trước, hơn nữa còn ngủ trên sofa phòng mình. Nếu chỉ ngủ một lúc cũng được, đằng này khéo là cả đêm, Tiêu Chiến nhìn kĩ khuôn mặt vô hại trên đùi, bản thân chỉ có thể mặc kệ bạn nhỏ nằm đây một đêm.

Trong chốc lát cũng không thể gọi dậy được, cuối cùng Tiêu Chiến quyết định ôm người đặt lên giường. Anh nhẹ nhàng nâng đầu Vương Nhất Bác dời khỏi chân, sợi tóc thật mềm, giống như lông Kiên quả. Dù sao thì Vương Nhất Bác cũng là một người trưởng thành cao mét tám, hẳn không hề nhẹ, để tránh trên đường đi không may làm người ngã, Tiêu Chiến làm vài động tác nóng người rồi mới đưa hai tay ra sức nâng lên, nhanh chóng ôm người cẩn thận đưa lên giường, thế mà lại không nặng lắm.

Anh còn tốt bụng cởi vớ và giày, chỉnh gối đầu, đắp chăn cho cậu. Còn mình lại nằm một bên góc giường, tắt đèn.

Vương Nhất Bác ngủ cũng không quá yên ổn.

6.

Lúc đầu vẫn còn rất bình thường, nhưng không biết tự lúc nào người bên cạnh đã dần dần dịch qua, Tiêu Chiến thử nhích ra ngoài một chút nhưng dường như thân thể kia cũng cảm ứng được mà di chuyển theo, cứ thể vài lần thì anh cũng không thể dịch đi đâu được nữa. Tiêu Chiến thở dài một tiếng, cứ thế đành phải nằm xuống bên kia ngủ tiếp.

Kết quả vẫn không có gì khác biệt, người kia chẳng khác nào một cục nam châm cực lớn, anh nằm ở chỗ nào là 'Nam châm lớn' lại hướng về phía đó, cuối cùng Tiêu Chiến không giãy giụa nữa, mặc kệ cậu.

Ngay khi anh đang mơ mơ màng màng ngủ gật, nửa tỉnh nửa mê, một bàn tay dán vào lưng, dọa anh giật cả mình. Ngay sau đó, cánh tay còn lại cũng đi theo quàng qua eo anh. Lại chưa được mấy phút, cánh tay ở thắt lưng co lại càng ngày càng chặt, Tiêu Chiến hoàn toàn bị ôm lấy, bên hông còn thêm một cái chân nữa. Cứ thế Tiêu Chiến trở thành một cái nhân bánh chưng, còn là bánh chưng nhân thịt nữa chứ.

Tiêu Chiến là con một nên từ trước đến giờ vẫn luôn ngủ một mình.

Kể cả khi, đôi lúc tiểu Quang chạy qua giường anh nhưng cũng không giống như hiện tại. Tiêu Chiến không quen kiểu ngủ như thế này, anh rời tay chân của Vương Nhất Bác xuống. Nhưng chưa đến hai giây, người kia lại bám lên, cứ thế lặp đi lặp lại vài lần, kiên trì đến mức Tiêu Chiến phải hoài nghi nhân sinh.

Có phải kiếp trước Vương Nhất Bác là người nhện không vậy? Ôm người càng ôm càng chặt?

Ước chừng cảm nhận được yếu tố ngoại lực quấy rối, Vương Nhất Bác đột nhiên mở miệng nói mớ, âm thanh như có như không khó có thể nghe rõ. Tiêu Chiến ngẩng cổ muốn đến gần nghe thử, kết quả tai vừa hướng lên chưa kịp dịch trở lại, tay bạn nhỏ đã chuyển vị trí.

Chỉ thấy cánh tay kia rời khỏi thắt lưng, xẹt qua ngực, vòng qua cổ thành một cái ôm lớn, hơi chút dùng lực, cả người đều dịch lên trên một chút. Cái đầu xù nhẹ nhàng đáp vào hõm cổ anh, dụi dụi vài cái tìm một vị trí thoải mái, sau đó phát ra tiếng ngáy nhẹ đầy thỏa mãn, như một con thú nhỏ vùi vào lồng ngực của mẹ, dòng khí nhẹ nhàng như lông chim phớt qua viền tai, tạo thành dòng điện chạy xuyên qua cơ thể, run rẩy.

Lần này Tiêu Chiến tỉnh táo 100% rồi. Anh đờ đẫn hồi lâu, có một dòng suy nghĩ lúc ẩn lúc hiện trong đầu nhưng muốn nắm lấy lại nắm không được.

Chất lượng giấc ngủ của Tiêu Chiến không tốt, ban đêm thường lăn qua lộn lại không ngủ được, nếu trong lòng có chuyện thì vấn đề này lại càng xảy ra nghiêm trọng hơn. Bây giờ bị Vương Nhất Bác bao kín cả người, thành ra không nhúc nhích được, anh bị mâu thuẫn giữa việc đánh thức Vương Nhất Bác và để yên tình trạng như bây giờ, cuối cùng Tiêu Chiến đành mặc kệ.

Ánh trăng nghiêng nghiêng, xuyên qua tán lá bên cửa sổ, tản mạn lên giường, có tia sáng nhỏ vụn phản chiếu lên má và tóc cậu, khuôn mặt thanh thoát như ngọc, giữa tiếng ve quen thuộc của mùa hè càng làm bật lên vẻ tĩnh lặng, yên bình. Nét tinh xảo hoàn toàn bộc lộ, người kia, hai mắt nhắm chặt, lông mi như cánh, mũi cao thẳng tắp xuyên qua giữa hai hàng lông mày. Tuổi trẻ giúp cậu ấy giữ được làn da tràn đầy collagen, trơn bóng nhẵn mịn không tì vết. Đôi môi ướt át đẫy đà, hít thở đều đều, tuy ngủ mơ mà như đang cười khẽ. Tiêu Chiến dùng cả buổi để tìm một từ nhận xét, cuối cùng vẫn quy về hai chữ 'Đáng yêu' mà thôi.

Anh nhìn kỹ, trong lòng dấy lên thật nhiều cảm xúc. Đây là bạn nhỏ kém anh sáu tuổi, là Vương Nhất Bác, cũng là Lam Vong Cơ, là Lam Vong Cơ mà Ngụy Vô Tiện yêu nhất, mà anh – Tiêu Chiến, cũng là Ngụy Vô Tiện mà Lam Vong Cơ yêu vô cùng. Hai người họ, đứng bên nhau quét ngang thế lực gian tà, mang kiếm đi khắp thiên hạ, làm một đôi thần tiên quyến lữ. Nghĩ đến đây, ma xui quỷ khiến, Tiêu Chiến đến gần Vương Nhất Bác, hôn nhẹ lên thái dương em. Có một làn hương nhẹ quấn quanh chóp mũi, không biết là gì, chỉ cảm thấy vô cùng dễ ngửi. Tiêu Chiến ôm tay đứng một bên, lông mày khẽ nhếch, ôn nhu như nước.


7.

Rạng sáng, hơn 4 giờ, 'Nấm nấm' Vương Nhất Bác thức giấc, phản ứng của cơ thể khiến cậu không thể không tỉnh lại trước báo thức. Nói là tỉnh lại nhưng cũng không khác việc nằm ngủ tiếp gì mấy.

Đôi mắt cậu hơi mở một đường nhỏ, híp híp, mơ hồ nhìn thoáng qua bên cạnh, chỉ thấy một làn da trắng nõn và những sợi tóc ngắn đen tuyền, hương dầu gội phiêu đãng trong không gian, cậu say mê hít một hơi lớn, chuẩn bị ngủ tiếp.

Nhưng một lúc sau, sợi dây ý thức mới bắt đầu liên kết với nhau, bây giờ Vương Nhất Bác mới nhận rõ hiện trạng xung quanh, và tư thế của bản thân lúc này.

Cả cái chăn bị đạp sang một bên, hai tay Vương Nhất Bác ôm gọn cổ của đối phương, đùi quàng qua eo người kia, hơn phân nửa cơ thể đều bổ nhào lên người anh, thật là một hình ảnh vô cùng 'Hung hãn'. Trong khi đó, anh Chiến, một tay đáp bên giường, tay kia nép bên người, hơi ấm từ anh không ngừng truyền qua thấm vào da thịt cậu. Vương Nhất Bác cứ thế sững sờ, mê mang hồi lâu. Trước kia cậu không hề như thế, trừ việc ngủ sâu sẽ hơi phát ra tiếng ngáy thì chẳng còn thói quen xấu nào khác. Nghĩ mãi cũng không ra vì sao bản thân sẽ có những động tác như vậy.

Cậu cảm giác chán nản chính mình, không phải vì lý do ngủ trên giường nhà người ta, mà là ảo não tư thế ngủ không đủ ngoan ngoãn. Thế nên cậu không hề bài xích, khó chịu, thậm chí trong lòng còn có chút mừng thầm vì bước tiến đột phá này, tròng mắt xoay chuyển một lát, nụ cười ngọt ngào cứ thế nở trên môi.

Vậy nhưng cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn lựa chọn việc tiếp tục duy trì tư thế ngủ như thế, mãi cho đến khi cảm giác khác thường của cơ thể lắng dần xuống. Rồi lại nhân lúc Tiêu Chiến còn mơ màng trong giấc ngủ, nhẹ nhàng dịch đầu anh tựa gần về phía mình, tiếp tục hưởng thụ giây phút yên tĩnh này. Cậu cũng không muốn đánh thức người bên cạnh, dù sao thì khó có được một lần cậu được ngủ một giấc thoải mái như hiện tại mà.

Vương Nhất Bác ngủ cực kì tốt nhưng Tiêu Chiến thì lại không, bất kì ai bị ôm cả đêm theo tư thế đó đều sẽ cảm thấy không ổn chút nào. Khi anh mở bừng mắt ra thì trời còn chưa sáng, cầm điện thoại xem thì mới hơn 5 giờ. Tiêu Chiến đẩy tay chân đang trói buộc trên người ra, đắp chăn cho cậu rồi rón rén rời giường rửa mặt. Quay đầu nhìn lướt qua bạn nhỏ trên giường vẫn còn đang khò khè chìm sâu trong giấc ngủ.

Không bao lâu sau, đồng hồ báo thức của điện thoại vang lên, Vương Nhất Bác vươn tay từ trong chăn ra 'Lạch cạch' nhấn một cái rồi lại rút trở về.

Tiêu Chiến còn đang vừa soi gương vừa luyện biểu cảm khuôn mặt, nghe tiếng động liền chạy qua xem thử. Thấy người vẫn nằm trong chăn, nghĩ rằng Vương Nhất Bác còn muốn ngủ nướng nên nhẹ giọng gọi: "Vương Nhất Bác, thức dậy đi nào."

Ngay sau đó, trong chăn truyền đến tiếng 'Hừm ... hừm ... hừm' một lúc lâu cũng chưa có dấu hiệu di động chút nào.

"Rời giường thôi mà còn làm nũng được sao." Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhìn qua đồng hồ, nếu tính cả thời gian về phòng tắm rửa thay quần áo, bây giờ mà còn rề rà nữa thì không kịp mất, nhất định phải gọi em ấy dậy. Anh bước tới kéo chăn, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn xem nhẹ năng lực ngủ nướng của Vương Nhất Bác, khi chưa đến cái mức không thể không dậy thì giường chính là một bộ phận thân thể của cậu ấy.

Tiêu Chiến kéo vài lần vẫn không được, ngay khi anh chuẩn bị dùng toàn lực thì chăn 'Xoạt xoạt' mở ra, Tiêu Chiến đang cầm góc chăn cũng bị lực này làm mất cân bằng cơ thể, cứ thế ngã đè thẳng xuống người Vương Nhất Bác.

"Oa! Anh định mưu sát chồng sao?" Vương Nhất Bác cất giọng khàn khàn.

Trong nháy mắt, đầu Tiêu Chiến như nổ tung, anh mắng: "Chồng cái quỷ gì chứ, em rời giường nhanh lên, sắp không kịp rồi." Anh chống giường đứng lên, lạnh lùng nói: "Bây giờ em về phòng chắc cũng không kịp, tắm rửa ở đây đi, cho em 10 phút. Trong tủ quần áo có quần áo sạch sẽ, ngăn thứ hai có quần lót mới, tự mình lấy đi." Đây không phải là cuộc thương lượng, đây là lời thông báo. Tiêu Chiến nghĩ, dáng dấp hai người bọn họ không khác nhau là mấy, hẳn là có thể mặc chung được.

Vương Nhất Bác tự biết đuối lý chỉ có thể ngoan ngoãn đồng ý, vẫn không quên đáp một câu: "Em sẽ trả lại cho anh."

Tiêu Chiến tức đến nở nụ cười: "Quần lót cũng trả sao?"

Vương Nhất Bác ngẩn người, dùng sức gật đầu thật mạnh: "Trả!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro