Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe hắn nói, ta hơi ngạc nhiên, song không đi ra nữa, đóng cửa lại, hỏi hắn:
"Cậu có vẻ thích nói đùa?"
"Tin hay không tùy ngươi."
Lời hắn nói lạnh như băng. Dường như trong đôi mắt xanh thẳm như vũ trụ kia là một tâm hồn đã chết rồi.
"Võ Thần nói Thần Hủy Diệt rất vui vẻ và hoạt bát chứ không hề như cậu đâu."
Ta ngồi lại bên cạnh giường, từ từ nói.
Hắn chứng minh bằng hành động cụ thể, làn da trắng đầy vết thương dần chuyển thành màu xanh  dương, như cả vũ trụ đang ở trong da hắn. Nhưng có lẽ đây là hình dạng siêu việt của các vị thần, rất tốn năng lượng nên hắn nhanh chóng biến lại thành người thường. Một tràng thổ huyết.
Lúc làn da hắn biến đổi, một luồng năng lượng thoát ra giống như mỗi khi ta đứng gần Võ Thần vậy.
"Ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi à?"
Hắn hỏi, ta lắc đầu:
"Ta tin các vị thần không giết người nhảm nhí như vậy. Dù sao người cũng từng bảo hộ cho vũ trụ."
"Vậy sao giờ ngươi không giết ta?"
"Giờ ta tin người là Thần Hủy Diệt rồi, sao đủ sức mạnh giết."
"Ngươi có thể gọi Amily đến, Võ Thần đấy."
Ta nghe xong, bất giác thở dài. Mâu thuẫn giữa các vị thần thật khó hiểu, tại sao lại có cuộc chiến này? Tại sao một vị thần hoạt bát vui vẻ lại trở nên vô hồn như vậy? Điều gì đã khiến hắn biến thành bộ dạng này?
"Ta muốn ảo tưởng một chút, rằng ta có thể thuyết phục được một vị thần thay đổi quan điểm. Đó là một vị thần đã từng bảo hộ chúng ta. Ta không muốn vị thần đó chết."
"Hắn sẽ không bao giờ quay lại nữa đâu."
Trông bộ dạng của hắn hiện tại, đúng thật ta rất vô vọng. Nhưng làm gì có cái nào là tuyệt đối. Ta sẽ chậm rãi suy nghĩ để thuyết phục hắn quay lại ngày xưa.
Ta không nghĩ rằng đã ngồi yên rất lâu để đến khi hắn nói tiếp mới giật mình:
"Cảm ơn ngươi."
"Vì điều gì?"
Hắn nhìn vào bữa ăn sáng, ta mới giật mình hiểu ra, hắn nói:
"Vì bữa ăn và thuốc."
"À. Không có gì."
"Nếu ngươi muốn vũ trụ này mãi bình yên, thì có thể làm ta thương nặng hơn là được, ta sẽ không phản kháng."
Hẳn nãy Veres trò chuyện cùng ta, hắn đã nghe thấy toàn bộ. Thật phi lý.
"Chẳng phải người đang cố hủy diệt mọi thứ sao? Và bây giờ lại muốn vậy?"
Hắn đã gắng gượng hết sức để nói chuyện với ta nãy giờ, vì thế, ta vừa hỏi xong, hắn lại tiếp tục ho và thổ huyết liên tục, cảm tưởng như ho hết máu trong người vậy.
"Thôi, nghỉ ngơi đi."
"Tại sao, chẳng ai hiểu ta hết..."
Ta nghe thấy tiếng hắn rên rỉ văng vẳng, nhưng cũng không quay lại hỏi thêm nữa. Suy nghĩ của thần thật khó hiểu.
Ta vừa đi ra sảnh đã gặp D'arcy hỏi chuyện:
"Biết được hắn từ đâu đến không?"
"Một thiên hà ủng hộ Thần Hủy Diệt. Có vẻ hắn rất trung thành vào tín ngưỡng nên không chịu khai thêm bất cứ gì cả."
"Cậu thuyết phục được hắn về phe chúng ta là được rồi."
Khác nào hắn tự hủy diệt mình không? Ta chợt nhớ lời hắn nói lúc nãy. Cảm giác như ta có thể giết được một vị thần.
Ngoài vũ trụ, tin mừng phe Thần Sáng Tạo đã giành chiến thắng, Thần Hủy Diệt đã chạy trốn khiến các thiên hà hiếu chiến cũng phải đình chiến vì sợ sự trừng phạt của các vị thần. Võ Thần có đến gặp chúng ta và cảm ơn sự hợp tác của Dải Ngân Hà.
Nghe Võ Thần nói, ngày mai, các vị thần sẽ họp để thiết lập lên một luật lệ mới cho vũ trụ. Họ hứa hẹn sẽ tạo nên một vũ trụ chỉ có yêu thương và hạnh phúc. Thật hợp với lý tưởng của ta.
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, ta lại mang bữa trưa đến cho hắn.
Ta mở cửa phòng, nhìn thực sự bực mắt. Hắn chẳng để tâm đến những vết thương đang rỉ máu mà vẫn cứ nằm xuống và đè lên chúng.
"Thần Hủy Diệt lại thích tự hành hạ bản thân mình vậy sao?"
Ta đặt bữa trưa xuống bàn và nói.
"Tại sao ta không thể chết quách cho rồi?"
Hắn nhàn nhạt nói. Chẳng phải Võ Thần nói do sự can thiệp của Tử Thần Vũ Trụ nên hắn không thể chết sao?
"Chứ không phải do Tử Thần Vũ Trụ không để người chết à?"
Ta hơi khó hiểu, hắn gượng dậy, hỏi một câu rất không liên quan:
"Có tin các vị thần sẽ họp chưa?"
"Rồi. Người thật khó hiểu."
"Chỗ nào?"
"Tại sao người lại phản bội phe ánh sáng vậy?"
Ta hít một hơi sâu và hỏi. Trong lòng không hiểu sao có chút lo sợ.
"Ta phản bội?"
Hắn nhìn ta. Trong đôi mắt chứa đầy sự tức giận. Đột nhiên, hắn vùng dậy và ghì mạnh cổ ta xuống đất:
"Chính ngươi là người giết dần giết mòn ta vì cái lý tưởng thối nát  của ngươi, chính ngươi là người góp phần chính vào công cuộc xây dựng một vũ trụ thối nát mà còn cố tỏ ra mình cao thượng lắm sao?"
Ta không thể thở được. Ta không hiểu, việc ta làm sao có thể tác động to lớn như vậy.
"Ta... Ta... Không thể hiểu nổi người. Một vũ trụ không có đau khổ và cái chết, chỉ có yêu thương và hạnh phúc sao lại không tốt chứ?"
Ta cố gỡ tay hắn ra để nói, nhưng hắn càng nhấn mạnh hơn.
Bỗng hắn khóc, có lẽ ta là người duy nhất thấy một vị thần khóc.
"Vậy ta có hạnh phúc không? Tại sao lại bất công vậy? Tại sao lại không cho ta chết?"
Nói xong, hắn cầm tay trái của ta, cánh tay không hề được phong ấn sức mạnh mà tự đâm vào tim hắn.
Máu, nước mắt hắn. Vẫn có vị mặn.
Hắn gục xuống, tay trái của ta xuyên thủng qua cơ thể hắn. Nhưng sát cổ ta, nơi gương mặt hắn gục bên cạnh, vẫn còn nhịp thở ấm và lời thì thầm bất lực:
"Ngươi cũng chẳng giết được ta."
Phút chốc, ta nghi ngờ về tất cả mọi thứ trong vũ trụ này, ngay cả lý tưởng ta luôn luôn theo đuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro