Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đỡ hắn lên giường và lấy thuốc vải quấn vết thương cho hắn.
"Có thể bình tĩnh nói chuyện chứ?"
Ta vừa băng bó vết thương, vừa nói.
Hắn không nói gì, có lẽ đồng ý. Giờ ta chắc chắn nếu lỡ nói sai thì hắn cũng chẳng muốn giết ta.
"Tại sao người không thể chết?"
Hắn không trả lời trực tiếp câu hỏi của ta, mà chậm rãi nhằn từng chữ trong kinh Veda:
"Veda lin quoshuno quozio."
Hắn tiếp tục nói:
"Bất cứ hành tinh, thiên hà nào ta đi qua đều có những tôn giáo, tín ngưỡng."
"Và họ tôn thờ ánh sáng, kể cả thiên hà ủng hộ Thần Hủy Diệt."
"Kinh Veda là ở hành tinh các ngươi phải không?"
Ta gật đầu, suy nghĩ sâu hơn, ta thấy dường như thế giới quan của ta thật phi logic.
"Ý người vị thần nói ra câu đó chính là thần Hủy Diệt Shiva sao?"
"Thế cũng chẳng có nghĩa gì cả, mà quan trọng tại sao lại là Thần Hủy Diệt?"
"Chẳng phải vì có khả năng hủy diệt và chết chóc đó sao? Đó là sức mạnh quá vô địch."
"Shiva là thần Câu Diệt. Nghĩa là diệt tẫn, là sự hủy diệt có thể đem đến cả cái chết."
Ta nghĩ cũng đúng, vì Thần Hủy Diệt chỉ từ lúc hợp tác với Tử Thần Vũ Trụ mới tàn phá các thiên hà như vậy.
Nhưng ta bắt đầu hoài nghi. Tại sao người đứng đầu kinh Veda lại lại Thần Câu Diệt? Song ta vẫn khẳng định suy nghĩ của những thiên hà hiếu chiến là vô lý.
"Từ khi ta xuất hiện, không một ai hiểu ta hết."
Hắn chợt nói, ta bần thần lại nghe hắn:
"Cả những thiên hà ủng hộ ta, cũng chỉ là mượn tay ta hủy diệt, và mọi tội lỗi là ta gánh chịu."
"Rất lâu ta đã phản bội Thần Sáng Tạo, ta đã hủy diệt sinh vật sống và Tử Thần Vũ Trụ đã chớp thời cơ tước đoạt mạng sống của họ."
"Tại sao người lại muốn tiêu diệt mọi thứ đến vậy?"
Ta vẫn không thể hiểu, hỏi tiếp.
"Đó là quy luật tự nhiên, nhưng cả những thiên hà ủng hộ ta cũng hiểu sai rồi."
Ngượm một lát, hắn hỏi ta:
"Ngươi có biết trên đời này, cái gì bất tử không?"
Ta nghĩ một lúc lâu, nhưng không thể nghĩ ra được. Thấy ta không biết trả lời, hắn nói tiếp:
"Là sự hủy diệt. Vì thế ta bất tử."
Ta càng thấy rối hơn, nhìn vẻ mặt khó hiểu của ta, hắn giải thích thêm:
"Thật ra không hẳn là bất tử. Nếu ta muốn chết, ta cần giết chết Tử Thần Vũ Trụ và Thần Sáng Tạo. Và chẳng còn cái gì sót lại nữa. Vũ trụ hoàn toàn biến mất."
"Vì sao lại như vậy?"
"Vì nếu không có sáng tạo, chẳng thứ gì có trên đời."
"Đúng."
"Nhưng nếu không có cái chết, chẳng có gì các ngươi tin là thật. Mọi thứ đều vô giá trị."
"Giá trị mỗi vật hiện hữu khi nó sống, chứ chết rồi làm gì còn giá trị nữa?"
Hắn phớt lờ câu hỏi của ta và nói tiếp:
"Và từ sáng tạo đến chết, cần phải có sự tàn phá của thời gian. Vì thế ta là cầu nối của hai người họ, nên họ chết, ta cũng sẽ chết."
"Cái chết rốt cuộc có ý nghĩa gì?"
Ta hỏi lại, bây giờ hắn mới đáp:
"Vậy các ngươi sẽ chẳng biết trân trọng một thứ gì hết, vì mọi vật sẽ trường tồn, hà cớ gì phải bảo vệ nâng niu những gì mình đang có?"
Ta ngẩn người suy nghĩ. Đúng, ta trân trọng mọi thứ xung quanh ta vì sợ một ngày nó sẽ biến mất. Ta tận hưởng hết mình cho cuộc sống ngắn ngủi này vì một mai ta sẽ nằm xuống. Nhưng nếu không chết đi, mục đích sống của ta là gì?
Ngượm một lát, hắn nói tiếp:
"Những thứ bất tử các ngươi còn chẳng tin nó có thật."
Phải, thần linh, ma cà rồng, những thế lực siêu nhiên bất tử, kể cả có tận mắt chứng kiến, chẳng mấy ai tin họ có thật. Về thần linh cũng chẳng bất tử, Thần Hủy Diệt vừa giết chết Cựu Thần Sáng Tạo.
Thế giới quan của ta đang hoảng loạn, rốt cuộc ta đã luôn theo đuổi một lý tưởng gì thế này?
"Đừng hoảng loạn thế. Rất sớm ngươi sẽ phải cầu xin ta ban sự hủy diệt đến cho ngươi thôi. Nhưng ta vĩnh viễn chẳng làm vậy."
"Thì ra đây là lý do người không giết ta à?"
Hắn không đáp, quay mặt đi chỗ khác. Dường như hắn chẳng muốn nhìn thấy mặt ta.
Thấy vẻ mặt khó coi của hắn, ta rời khỏi phòng. Hắn lại gạc lên:
"Vẫn quay lại đây và mang đồ ăn đến nhé."
"Người không muốn nhìn mặt ta còn gì."
"Nhưng đừng để ta thấy mặt ngươi. Và cũng chỉ mình ngươi được vào căn phòng này."
Ta thở dài rồi đóng sầm cửa lại tỏ rõ thái độ bực bội. Đây là sự trừng phạt của thần linh ư?
Vừa ra ngoài, ta đã gặp ngay Shephera. Cô ấy cũng có chức vụ như ta là đi giảng hòa, nhưng tần suất ít hơn hẳn vì không có sức mạnh, khó bảo vệ mình nếu bị áp bức. Thế nên công việc chủ yếu của cô ấy là thu thập và báo cáo tình hình cho ta.
"Vị khách lạ kia khó tính lắm à? Người cậu toàn máu vậy?"
Nhìn bộ dạng của ta, Shephera hỏi.
"Ừm, mà không sao, đây không phải máu tôi."
"Cậu dùng vũ lực đấy à? Ổn không đấy?"
Ta không biết nên trả lời sao. Một lúc sau ta mới đáp:
"Vũ lực nhẹ thôi, không nguy hiểm cho hắn đâu. Cũng đừng vào đó, hắn vẫn không chịu nghe ai cả."
"Phải chăng có chút sức mạnh tự bảo vệ mình, tôi sẽ giúp được cậu nhiều việc."
"Không sao, tôi ổn mà."
Ta chào tạm biệt Shephera rồi về phòng của mình.
Không còn Thần Hủy Diệt, không còn phải giảng hòa. Nhiệm vụ của ta cũng chẳng còn nhiêu nữa.
Nhưng thế giới quan của ta lại đang dần bị hủy diệt...
Chú thích: ngôn ngữ Athanon thật ra là kinh Veda của Hindu giáo nha :D.
Câu diệt là kiểu diệt tận gốc, diệt đến chết á, nó hơn cái từ hủy diệt một tầng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro