Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối, ta lại mang đồ ăn đến cho hắn. Chiếc nệm và chăn đã loang lổ đầy máu nên ta chuẩn bị đồ mới.
"Tại sao trước đó người lại vui vẻ như vậy?"
Trải nệm và chăn xong, ta hỏi hắn.
"Vì lúc đó giữa sự sống và cái chết vẫn cân bằng."
Hắn nhàn nhạt đáp, mãi sau mới nói tiếp:
"Amily và ta từng là bạn thân. Và giờ, chúng ta là kẻ thù."
"Hẳn người đã rất buồn."
"Ta không giết Zill, hắn tự giết mình."
Ta mở to mắt ngạc nhiên. Cuộc chiến giữa các vị thần thật thú vị. Hắn kể ta nghe tiếp:
"Tulen trước đó chỉ là tiểu thần Thiên Hà thôi, nhưng hắn có tham vọng muốn trở thành vị thần đứng đầu. Vì thế, hắn lợi dụng sự bao dung của Zill mà đưa ra phương án rằng ta sẽ hủy diệt để kìm hãm sự bùng nổ vũ trụ, còn Zill sẽ tái tạo lại những thứ ta phá hủy. Nhưng ta vẫn âm thầm phá hủy một số sự sống nhỏ bé để vũ trụ không mất cân bằng. Vì thế, các người vẫn sẽ chết đi nhưng những hành tinh và thiên hà lại càng nhiều. Zill không cho phép ta phá hủy những thứ to lớn đó."
"Nhưng sao Cựu Thần Sáng Tạo lại chết?"
"Vì để duy trì sự sống cho quá nhiều thứ, dẫn đến hắn suy yếu dần và bị Tulen tước đoạt sức mạnh rồi giết chết. Nhưng hắn lại buộc tội cho ta."
Vậy đó giờ, tất cả đã trách nhầm hắn ư?
"Tại sao người không giải thích?"
"Vì sẽ chẳng ai ủng hộ ta cả, bằng chứng lại quá rõ ràng. Thật ra mục đích của họ tiêu diệt ta và tử thần để được nghỉ ngơi trường kì."
Ngượm một lát, hắn cười:
"Ta cũng có nghe bạn thân ta than vãn rất nhiều rằng cô ấy đã quá mệt mỏi."
Ta thấy nụ cười đó thật ớn lạnh, hỏi tiếp:
"Nghỉ ngơi trường kì?"
"Ngày mai chắc họp xong rồi, ngươi sẽ hiểu thôi. Nếu ta giải thích thì dài lắm."
Nghỉ ngơi trường kì? Nghĩa là vũ trụ sẽ ngưng đọng hay sao? Các vị thần cai quản sự vận hành của vũ trụ mà?
"Họ mệt đến muốn nghỉ ngơi, còn ta mệt đến muốn chết."
"Người mà chết thì họ đạt được ý nguyện rồi."
"Ngươi có muốn họ đạt được ý nguyện không?"
Ta lưỡng lự câu trả lời, trả lời thật lòng chẳng khác nào đạp đổ hết những gì đó giờ ta cố gắng.
"Không."
Hắn cười, nói:
"Nhưng ta vẫn thích làm trái ý ngươi để hành hạ ngươi hơn."
"Khác gì người nói muốn giết chết mình?"
Hắn chợt thay đổi chủ đề:
"Amily chắc đoán với tính cách của ta khi đã quyết định chạy trốn hẳn là kiệt quệ năng lượng đến mức muốn đóng băng rồi. Nên sức mạnh hủy diệt sẽ không còn trong vũ trụ này, cô ấy mới dám báo cáo để mở cuộc họp đó."
"Hiện vẫn còn một ít sức mạnh của người bên ngoài đúng không?"
"Ừ, nhưng không đến mức ta kiệt quệ năng lượng như Amily nghĩ, chẳng qua ta cũng muốn được nghỉ ngơi."
Ta hơi khó hiểu, đưa ra giải pháp:
"Vậy sao người không về và nói rằng người chẳng muốn phát năng lượng nữa? Người và các vị thần sẽ sống trong hòa bình?"
"Đương nhiên có chứ, nhưng không ai tin ta cả. Lúc đó ta đã nghĩ, tại sao ta lại là Thần Hủy Diệt. Thật bất công bằng."
Ta chợt nhớ đến khuôn mặt hắn lúc nãy. Hắn đã khóc.
"Hẳn người rất cô đơn."
"Ngươi đang cảm thông cho ta đấy à?"
Hắn cau mày nhìn ta, tỏ rõ sự khó chịu.
"Không được phép sao?"
Chợt hắn kéo mạnh tay trái của ta, một lần nữa lại tự đâm vào người mình.
"Vậy giúp ta được nghỉ ngơi đi."
"Cách này..."
"Đừng để ta hồi phục, đừng để ta khỏe lại, ta hứa với ngươi sẽ không tạo ra sức mạnh hủy diệt nữa."
Ta câm lặng, chiếc nệm trắng lại đầy máu. Hắn cũng không động đậy gì. Mãi lúc sau ta mới nói:
"Người không thấy đau à? Đây thực sự là nghỉ ngơi không?"
"Đau chứ, nhưng nếu ta không yếu đi thì năng lượng vẫn sẽ tự rò rỉ, lý tưởng ngươi theo đuổi sao có thể thực hiện?"
Ta bất giác run bần bật. Chuyện này còn lặp lại nhiều lần phải không? Thậm chí giờ đây lý tưởng của ta đã hoàn toàn sụp đổ, hắn biết, nhưng vẫn nhắc lại liên tục như một lời đả kích.
"Sao lại run vậy?"
Hắn hỏi ta. Ta rút tay ra vết thương, nhưng hắn vẫn gục trên vai ta.
"Người tự hành hạ mình để gián tiếp hành hạ ta, nghe thật buồn cười nhỉ?"
Ta nghĩ hắn cảm thấy lời ta nói khá đúng, nên chợt đẩy ta ra, tỏ vẻ bực mình, nằm xuống trùm chăn kín đầu và nói:
"Ra khỏi đây đi."
Ta thở dài, vị thần này thật khó chiều.
Sáng hôm sau, Florentino đã làm ầm ĩ lên vì không thể cắt hoa hồng để cắm vào lọ. Vì chuyện này mà cả tinh hệ dậy sớm, sau đó, chúng ta lại phát hiện ra một thứ động trời hơn: đồ ăn không thể nấu và ăn được.
Nói chính xác tất cả những việc liên quan đến phá hủy đều không thể làm được.
"Cậu thử vào xem chiến binh kia sao rồi, thương nặng như vậy mà không thể ăn được gì chắc hẳn sẽ không thể lành lặn."
Xeniel nói với ta. Đến giờ, ta vẫn chưa hề nói cho ai biết hắn là Thần Hủy Diệt.
Ta bước vào phòng, hắn đã dậy và ngồi thơ thẩn nhìn ra ngoài từ bao giờ.
"Ta hiểu thiếu người thì sẽ ra sao rồi."
Ta nói, hắn quay lại nhìn ta, đáp:
"Nhưng các ngươi vẫn sống đó thôi, ta không quan trọng đâu. Không có ta, mọi thứ vẫn sống. Ta chỉ là cầu nối giữa sự sống và cái chết, chẳng có sức mạnh to lớn gì cả."
Không thể ăn, nhưng đúng là năng lượng không bị tiêu hủy, nên sẽ không bị đói. Nhưng đời này mọi người đã mất đi niềm vui thưởng thức đồ ăn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro