Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt ta nhớ đến lời hắn nói tối qua, nên đi ra mang đồ ăn vào. Đúng là ăn được. Ở gần hắn vẫn có năng lượng hủy diệt bị rò rỉ.
"Ngươi thật biết tận dụng."
Hắn nhăn mặt nói. Ta cười đáp:
"Đúng là mất đi việc thưởng thức đồ ăn quả là mất đi nửa niềm vui đời người."
"Ồ, vậy lí tưởng của ngươi đang được các vị thần thực hiện đấy."
Mặt ta biến sắc, sau đó chẳng buồn ăn nữa. Thật mất hứng.
"Người quay lại được không?"
Ta vô thức hỏi, hắn cười ma mị với ta:
"Quay lại cái gì cơ?"
"Hồi phục thật nhanh và quay lại làm Thần Hủy Diệt."
"Đương nhiên không."
Ta thở dài ngao ngán, trong não cùng chẳng còn từ nào có thể lôi ra để thuyết phục được hắn nữa.
Ta bước ra khỏi phòng thì bị hắn gọi lại:
"Ngươi chưa thay vải mới cho ta."
"Rồi người lại dùng tay ta đâm xuyên qua phát nữa, cần gì phải thay."
Ta bực mình đáp.
"Nhưng ta muốn."
"Ta không muốn."
"Ta sẽ giết đồng đội ngươi."
Ta cau mày khó chịu, nhưng sực phát hiện ra:
"Vậy mọi người sẽ biết người là Thần Hủy Diệt rồi."
Hắn tròn mắt, biểu cảm khuôn mặt hắn thể hiện rõ chẳng còn gì để đe dọa ta.
Rồi thoáng chốc, hắn trở nên lo sợ.
Ta chợt ngộ ra, nói:
"Ta sẽ nói với mọi người rằng người đang ở đây."
Vừa dứt lời, hắn vội chạy bật ra kéo tay ta lại.
"Không được."
Khuôn mặt hắn cầu khẩn, nhưng hành động lại vô cùng trái ngược. Tay phải của ta bị hắn kéo đã trở nên lạnh gắt, nhưng hắn vẫn cố ghì mạnh bằng được.
"Bỏ ra. Điều đó là tốt cho vũ trụ này."
Ta cố gỡ tay hắn ra khỏi, nhưng hắn càng nắm chặt hơn.
"Ngươi lại vậy nữa."
Lại vậy nữa? Lại vậy nữa cái gì? Suy nghĩ của hắn thật khó hiểu.
Rồi hắn buông tay ta ra, thất thần cúi xuống.
"Ta còn tưởng hôm qua ngươi hiểu ta."
"Hiểu cái gì?"
"Nếu ngươi nói với họ, thì hãy thay vải băng mới cho ta lần cuối được không?"
Sao lại là lần cuối? Sao lại cái giọng buồn vậy? Ta đứng một hồi, mãi sau mới hiểu ý hắn nói. Thật phức tạp.
"Ta sẽ không nói đâu. Ta chưa hình dung được thiếu đi Thần Hủy Diệt sẽ tồi tệ đến mức nào."
Hắn lặng im không nói gì. Ta mở cửa đi ra, nói:
"Người nghỉ ngơi đi."
Đi ra hành lang, ta gặp Florentino đang ca thán về mấy bông hoa hồng. Chợt cậu ta thấy cổ tay ta bị tím, ngạc nhiên hỏi:
"Sao lại bị tím vậy?"
Ta sực để ý ra, nếu không có hủy diệt thì không thể có vết thương.
"Từ hôm qua rồi."
Ta đáp, nhưng có vẻ Florentino không tin.
"Sáng tôi có thấy đâu."
"Chắc lúc đó cậu chưa tỉnh ngủ."
Cậu ta ngẫm lại rồi cũng gật đầu lia lịa nghĩ ta đúng.
"Chắc tôi nhìn nhầm thật."
Đi được một đoạn nữa, ta lại gặp Veres. Cô ấy khóc tức tưởi chạy về phía ta:
"Trời ơi Zata ơi! Không thể lấy máu động vật thì sao tớ dùng huyết xích chứ!"
Thật hiếm khi thấy Veres với bộ dạng này. Còn bao nhiêu chuyện tồi tệ nữa đây?
Cả Tinh Hệ chỉ mới 2 tiếng thức dậy đã loạn lên vì những việc thiếu đi sự hủy diệt.
Khoảng giữa trưa, Đồ Thần Đao đến, gửi lời cảm ơn cho chúng ta lần nữa và tặng chúng ta một món quà.
"Đây là đặc ân của Dải Ngân Hà các ngươi, nhưng sử dụng hợp lý đấy, vì chúng ta chẳng biết tung tích hắn ở đâu cả."
Veres lau chau mở hộp quà ra xem, là một hũ màu đỏ nhỏ. Ta nhìn đã biết đó là máu của hắn.
"Nghĩa là dùng hết thì chúng ta không được ăn uống nữa à?"
Shephera ngắm nghía chiếc lọ hỏi. Florentino lại muốn dùng để cắt mấy bông hồng chưng trong phòng. Veres muốn dùng để giết mấy con vật nhỏ.
"Mỗi lần sử dụng cần một giọt máu thôi là đủ rồi."
Đồ Thần Đao nói.
Xeniel thường rất tinh tường, nhưng nãy giờ, hắn không hề nói gì.
Mãi lúc sau, Đồ Thần Đao rời đi. Xeniel mới hỏi mọi người:
"Lý tưởng chúng ta hình như đang sai phải không?"
Không ai nói gì, không khí trở nên nặng nề.
"Tôi không nghĩ sẽ tệ hơn đâu, mọi người rồi sẽ dần quen với cuộc sống thiếu mất một vài thú vui thôi."
D'arcy nói, Shephera vui vẻ chèn thêm:
"Đúng rồi, nhân cách suy đồi cũng là do Thần Hủy Diệt đúng không? Vậy nên sẽ tốt hơn thôi."
Ta nghe Shephera nói liền muốn gặp hắn hỏi.
Chợt Florentino hỏi ta:
"Cậu thuyết phục được tên kia chưa?"
"Tên đó không muốn tiếp xúc với quá nhiều người."
Ta trả lời, không muốn để Florentino hỏi tiếp.
Chúng ta nói chuyện thêm vài ba câu nữa, sau đó phòng ai nấy về.
Một lúc sau, Veres và Florentino cãi nhau vì cái lọ máu. Sau đó cả Tinh Hệ lại cãi nhau to vì nó. Veres và Shephera cho rằng cứ dùng hết đi để mình hết phụ thuộc vào mấy thú vui cần sự phá hủy. Florentino và D'arcy lại nói dùng cho cái gì có giá trị trường tồn. Xeniel lại nói vất quách đi để đỡ cãi nhau và phụ thuộc.
Ta đứng bên nghe họ cãi nhau chán, để họ cãi nhau tiếp, còn ta đi xem hắn thế nào.
"Này, nãy ngươi tức giận không?"
Ta vừa bước vào, hắn đã hỏi.
"Có."
"Ta đang ích kỷ phải không? Ta chẳng biết phải làm thế nào nữa."
Đôi mắt hắn buồn sâu thẳm. Ta ngồi xuống bên cạnh hắn, nghe hắn nói tiếp:
"Nếu ngươi nói cho mọi người rằng ta còn sống, ngươi sẽ phải đối mặt với các vị thần khác."
Ta chợt nhớ ra âm mưu hôm qua hắn nói. Nếu ta là hắn, cũng thật chẳng biết chọn con đường nào.
"Tất cả là do ta đã hủy hoại người thật sao?"
"Không, ngươi là đại diện tiêu biểu cho những người hủy hoại ta. Hôm qua ta cũng sai vì chỉ trút giận lên ngươi."
Cả Dải Ngân Hà này sai với hắn, nhưng ta cũng mong hắn trút giận lên ta mà bớt giận, đừng đến nỗi hủy diệt Dải Ngân Hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro