Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chợt thở dài một tiếng, sau đó quay sang ta nghiêng đầu mỉm cười:
"Ta sẽ chỉ biến mất vài ngày thôi, vì vậy hãy giúp ta bị thương nặng nhé."
"Người có thể tự làm mà."
"Nhưng ta chỉ thích mình ngươi làm thôi. Vì sau mỗi lần ngươi đều băng bó cho ta dù trước đó bị ép buộc. Khi làm thần, chẳng ai cho chúng ta yếu đuối cả, hơn nữa, cũng chẳng ai quan tâm và tôn thờ ta."
Ta nghệch mặt khó hiểu. Thật khó để từ chối hắn. Một yêu cầu làm người ta vừa cảm thương, vừa cảm trách.
"Sao bây giờ người vui vẻ vậy?"
"Ta đã quyết định được rồi. Nên tự nhiên thấy vui vẻ."
"Có thể nói cho ta biết đó là quyết định gì không?"
"Yên tâm, nó không làm ngươi âu sầu nữa đâu."
Không hiểu sao nghe hắn nói vậy, ta cũng an tâm. Hắn là một vị thần tốt. Vì nếu không tốt, hắn sẽ chọn cách tiêu diệt Tử Thần Vũ Trụ và Thần Sáng Tạo để hủy diệt tất cả, vừa để trả thù, vừa để hoàn thành mong muốn của hắn.
"Việc làm thương để đêm đi, bây giờ rất nhiều người thấy ta bước ra khỏi căn phòng này."
Ta nói. Hắn im lặng thay cho lời đồng ý. Nghĩ đến câu nói vừa nãy của hắn nên ta đi lấy vải băng để quấn lại vết thương.
Cuộc cãi vã vẫn đang diễn ra.
Khi ta băng bó xong và đi ra ngoài, thấy Veres đang đuổi Florentino khắp phi thuyền.
"Chuyện gì vậy?"
Ta hỏi Shephera. Cô ấy xòe tay đưa cho ta lọ máu trống không.
"Vừa nãy hai người kia tranh nhau, sau đó Florentino lỡ làm đổ hết vào chậu hoa của hắn mới khiến Veres tức giận như vậy."
Cậu ta cứ đụng vào ai không đụng. Nhất thiết phải đụng con sư tử cái là sao?
Ta cầm lấy lọ máu, nảy ra một ý tưởng. Đêm ta sẽ lấy máu Thần Hủy Diệt đổ đầy lại cho họ.
Chợt Xeniel hớt hải chạy tới, nói:
"Không hay rồi, chúng ta phán đoán nhầm rồi. Toàn bộ tính cách thuộc về Thần Sáng Tạo."
D'arcy cầm bản báo cáo lên nói tiếp:
"Các thiên hà hiện giờ đánh nhau như thú vui vậy. Chẳng có cái gì bị phá hủy cả."
"Nghe giống như tận thế đến nơi thế?"
Shephera sợ hãi đáp, Xeniel nói tiếp:
"Tự dưng tôi nghĩ, nếu không có sự phai tàn, chúng ta chẳng cần thiết phải nâng niu, trân trọng một thứ gì."
D'arcy lật mấy trang thống kê, tiếp lời:
"Còn chẳng có sự sinh trưởng nữa, vì cái mới luôn thay cái cũ thì mới có sự sinh trưởng và phát triển."
Shephera bỗng nhìn thấy gì trên bảng thống kê, nói tiếp:
"Còn nhiều người nói rằng đang sống dở chết dở nhưng chẳng thể chết. Tử Thần nói rằng họ chưa bị hủy hoại đến mức chết được."
Càng nói, chúng ta càng não nề. Veres ôm mặt khóc nức nở:
"Giờ tớ mới hiểu tại sao chúng ta lại được tặng lọ máu đó, mà tên Florentino lại dùng hết rồi."
"Thôi nào đừng đánh tôi nữa, không bị thương nhưng vẫn đau lắm đấy."
Mọi người xôn xao nói, riêng ta chẳng nói gì. Vì ta tin Thần Hủy Diệt sẽ giữ lời hứa, vài ngày sau mọi thứ sẽ trở lại như cũ thôi.
Đêm đến, ta gây sát thương như hôm qua, sau đó lấy máu hắn đựng đầy lại vào lọ, đặt ở trên bàn ăn của phi thuyền.
Ta cũng ở lại nói chuyện với hắn về nhiều điều trong vũ trụ này. Đến lúc gần sáng, hắn ngủ thiếp đi, ta mới về phòng nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, Veres thấy lọ máu đầy lại liền nhảy cẫng lên, cả Tinh Hệ cũng không cãi nhau về việc đó nữa, họ nghĩ rằng nó sẽ luôn đầy lại sau một đêm.
Mọi thứ hôm nay còn tệ hơn hôm qua, dường như chẳng ai trân trọng tình cảm. Tình cảm thuộc về sáng tạo, nhưng không ai chết nên họ chẳng cần quan trọng quá về tình cảm nữa.
Ta vẫn đến nói chuyện với hắn vào mỗi buổi, sau đó bàn cách giải quyết vấn đề với Tinh Hệ. Họ đều thầm ước Thần Hủy Diệt quay về.
Ba ngày liên tiếp, cuộc sống ta lặp lại như vậy, trong ba ngày, hắn luôn miệng nói thật ngưỡng mộ cuộc sống của con người, trong thời gian ngắn ngủi ở đây, hắn đã có một cuộc sống thanh thản chưa bao giờ có.
Đến đêm hôm qua, hắn không còn nhờ ta làm bị thương nữa. Sáng hôm sau, ta tỉnh dậy, thấy hắn đang ăn sáng cùng mọi người.
"Zata, cậu biết đây là Thần Hủy Diệt không?"
Veres vừa nhìn thấy ta đã vui vẻ nói. Không, khuôn mặt của tất cả mọi người ở đây đều vui vẻ, trừ ta và hắn.
"Có lẽ người cố tình vắng bóng mấy ngày để chúng ta nhận ra sự quan trọng của người."
Shephera tươi cười nói. Nhưng hắn có lẽ không để tâm đến những câu nói của mọi người, hắn chỉ nhìn ta.
"Có muốn biết con đường ta chọn như nào không?"
Hắn nhìn thẳng vào ta hỏi, mọi người cũng hướng ánh mắt về phía ta.
"Muốn."
"Vậy đi cùng ta nhé."
Nói xong, hắn không một lời nào nói với Tinh Hệ, trực tiếp kéo ta đi. Rất nhanh, lần đầu ta được trông thấy Tử Thần Vũ Trụ.
"Ngươi trốn kĩ thật đấy Laville."
Bên cạnh Tử Thần Vũ Trụ, Võ Thần cũng xuất hiện nói:
"Xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu."
"Ngươi còn muốn làm Thần Câu Diệt không Hayate? "
Hắn phớt lờ lời xin lỗi của Amily mà hỏi Tử Thần Vũ Trụ.
"Đó là điều ta luôn muốn, sự tồn tại của ngươi chỉ là dư thừa. Hà cớ vũ trụ phải tách tử thần với hủy diệt ra như vậy?"
"Này, cậu định chết đi đấy à? Sao phải làm đến mức này?"
Võ Thần ngạc nhiên nói, Tử Thần Vũ Trụ đáp:
"Ngươi vẫn còn chưa nhận ra âm mưu của Tulen à Amily?"
Võ Thần sững người, có lẽ Võ Thần bây giờ mới ngộ ra âm mưu Thần Sáng Tạo xây dựng.
"Và hắn không thể chết, chỉ có khi hắn giết cả ta và Thần Sáng Tạo, hắn mới chết, đương nhiên tất cả cũng sẽ bị xóa sổ."
Rồi Tử Thần Vũ Trụ lại giải thích gọn gàng cho Võ Thần nghe, y như hắn đã giải thích cho ta.
"Vậy người sẽ quay lại chung sống hòa bình với các vị thần một lần nữa đúng không?"
Ta quay sang hỏi hắn, hắn mỉm cười lắc đầu. Giờ đây ta đã hiểu, dù theo phe nào, hắn cũng bị lợi dụng. Phe ánh sáng lợi dụng hắn để có thể nghỉ ngơi trường kì, Tử Thần Vũ Trụ lợi dụng hắn để trở thành vị thần mạnh nhất vũ trụ này. Tất cả đều lợi dụng hắn vì lợi ích của mình, chỉ có hắn luôn cố gắng trong đau khổ để bảo vệ lợi ích cho chúng ta, nhưng đáp lại hắn cũng vẫn là sự đau khổ và lợi dụng, không một ai hiểu cho hắn. Và cũng chẳng ai mong hắn tồn tại. "Không gì là quá muộn" chẳng qua chỉ là lời biện hộ cho sự ân hận thôi. Muộn là muộn, như lời xin lỗi của Võ Thần dành cho hắn, đã quá muộn rồi.
"Những đêm ở phi thuyền Giải Ngân Hà, có những khi ta đã quá cạn kiệt sức lực đến mức ngất đi. Đó là cảm giác ta chưa bao giờ trải qua."
Hắn nói. Ta thấy Tử Thần Vũ Trụ cũng mỉm cười, Thần Hủy Diệt nói tiếp:
"Vì vậy, Hayate, Amily, mong hai người sẽ giúp ta chìm mãi trong vũ trụ vô thực đó. Dù đau về thể xác nhưng nơi đó khiến ta hạnh phúc, nơi đó thuộc về ta."
"Máu của ta là chảy vô tận, vì thế tất cả các vị thần đều có thể hấp thụ sức mạnh từ đó, nên ngươi có thể trở thành Thần Câu Diệt, Hayate, kể cả Amily, nếu cô hiểu bổn phận của ta thì hãy giúp hắn một tay."
"Đừng có mà hủy diệt mọi thứ phi lý đấy Hayate."
"Khi ta là người mạnh nhất, ta sẽ không hồ đồ vậy đâu."
"Mong là vậy, nhớ sau này ai sáng tạo ra Thần Hủy Diệt và Tử Thần tách rời nữa, hãy phá hủy tín ngưỡng ấy dùm."
Và hắn quay sang ta, nói:
"Ta mong vũ trụ vô thực kia của ta luôn có ngươi, cảm ơn ngươi trong thời gian ngắn ngủi kia đã luôn ở bên ta."
Ta lại lần nữa được chứng kiến thần khóc, nhưng lần này là Võ Thần. Cô ấy che mắt, dùng tay đâm xuyên qua Thần Hủy Diệt. Rất nhanh hắn nhắm mắt, nhưng hắn mỉm cười. Võ Thần vác hắn đến nơi suối nguồn vô tận.
Tử Thần Vũ Trụ đề nghị đưa ta về, nhưng ta đã thông suốt.
"Ta có thể vào trong giấc mơ của Thần Hủy Diệt được không?"
Tử Thần đáp:
"Được chứ, nhưng hắn bất tử, nếu ngươi muốn vào thì phải chấp nhận không bao giờ thoát ra được và chuyển kiếp."
"Ta đã hứa rằng không để hắn cô đơn nữa rồi."
Nơi ấy có ta, có hắn, có cả một vũ trụ tươi đẹp hắn xây cho ta nữa. Giấc mộng vĩnh hằng của hắn chính là lý tưởng vĩnh hằng ta vẫn luôn theo đuổi.
Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro