Bức Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi em, người con gái tôi yêu.

Khi em nhận và đọc được bức thư này thì có lẽ tôi đã không còn bên cạnh em nữa. Tôi biết điều này chẳng tốt đẹp gì, thậm trí sẽ khiến em đau khổ. Nhưng em ơi, chuyện này em không có lỗi gì, chỉ là do tôi đã lựa chọn nó.

Cái kết cho cuộc tình của hai ta.

Khi quyết định chuyện này, tôi đã day dứt đến nhường nào, một phần vì yêu em và phần còn lại rất yêu em. Nhưng tôi biết nó sẽ chẳng đi đến đâu, chẳng có kết cục tốt đẹp nào dành cho cả hai.

Cả tôi và em, đều đã quá mệt mỏi cho mối tình này. Ngàn vạn lần thấy sự hi vọng và cũng bấy nhiêu lần, tuyệt vọng đều rơi trong mắt tôi. Chúng cứ lặp đi lặp lại và tôi nhận ra rằng, càng hi vọng thì sẽ càng rơi vào tuyệt vọng, nhấn chìm những ảo ảnh tốt đẹp mà cả tôi và em đều mơ đến.

Đã nhiều lần tôi đứng chơi vơi giữa sự sốngcái chết, rảo bước trên ranh giới mỏng manh ấy, và cũng đã nhiều lần tôi muốn ngã xuống về cái chết nhưng chính em lại kéo tôi trở về với sự sống. Những lúc nhìn em đau lòng như vậy, mà tôi lại chẳng đoái hoài gì.

Tình yêu này vốn đã tan nát từ lâu, hoá thành cát bụi rồi tan biến vào hư vô, mà chỉ có sự ràng buộc không đáng có giữa tôi và em. Chỉ đem đến cho cả hai những điều đau khổ lụi tàn. Mệt mỏi như vậy, đau khổ như vậy. Chi bằng sao hai ta không giải thoát cho nhau đi? Điều đó chẳng phải sẽ tốt hơn sao. Đừng trông đợi vào thứ gọi là kì tích nữa.

Vậy nên tôi đã chọn ra đi, chọn sự giải thoát cho cả tôi và em. Xóa bỏ xiềng xích đã trói buộc cả hai từ lâu. Trả lại cho em sự tự do, cho em làm lại một cuộc đời mới, tốt đẹp và hạnh phúc hơn cho bản thân mình. Vì em xứng đáng với những điều khiến cho em vui vẻ và hạnh phúc. Đừng đến bên tôi, tôi chỉ làm cho em những lo lắng và đau buồn hơn mà thôi. Vì thế hãy quên tôi đi, coi rằng chúng ta chưa từng gặp nhau. Hãy coi rằng tôi chưa hề tồn tại trong em vậy.

Tưởng chừng những thứ đẹp đẽ ấy sẽ đến với ta, nhưng sau cùng tất cả cũng chỉ là kỉ niệm nằm mãi trong lòng, gây thổn thức, nhớ thương nhưng chẳng thể nói ra. Rồi chỉ còn lại những hối tiếc vùi sâu trong trái tim. Cùng ta chôn theo những kí ức tươi đẹp đó, cảm giác mơ hồ nhưng cũng rất chân thực. Chẳng thể phân biệt đâu là thực, đâu là ảo.

Em là một thiếu nữ tuổi đôi mươi, xinh đẹp và duyên dáng trong mắt bao người, còn tôi chỉ là kẻ tầm thường vô định nhưng vô tình lại có được trái tim em. Tưởng chừng sẽ hạnh phúc bên nhau nhưng đó chỉ là vẻ bên ngoài, như mớ bòng bong trên làn nước nổi, sẽ tức khắc đổ vỡ ngay nếu như chìm xuống quá sâu vào những ảo mộng không hề thực.

Tuổi thanh xuân, quãng thời gian đẹp nhất của đời người nhưng em lại dành nó để chăm lo cho một kẻ như tôi. Những lần nhìn em tiều tụy như thế chỉ khiến tôi cảm thấy tội lỗi hơn, rằng tôi chưa bao giờ cho em cái gọi là hạnh phúc.

Không có ai sai trái trong chuyện tình này. Chỉ là kiếp này ta không thuộc về nhau như cách ta đã từng hứa hẹn.

Người ta nói chẳng có gì là trường tồn vĩnh cửu nhưng tôi tin chắc rằng trái tim tôi sẽ vĩnh viễn thuộc về em, chỉ mình em và mãi mãi vẫn là em.

Đời người ngắn ngủi thật vì thời gian chẳng đợi chờ một ai, chớp mắt cái đã qua đi một đời người nhưng điều đó không khiến tôi hối tiếc vì đã yêu em.

Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em vì đã để em yêu tôi và cảm ơn em, ngàn lần cảm ơn em vì đã yêu tôi.

Kiếp sau, ắt hẳn chúng ta sẽ gặp lại. Khi đó, tôi muốn yêu em một lần nữa, bên cạnh em, cùng em trải qua những thăng trầm của cuộc đời, đem cho em hạnh phúc mà kiếp này ta chưa có.

Chỉ cần em đồng ý, tôi sẽ hứa với em.

Xin hãy để cho tôi kết thúc nó, xin lỗi và cảm ơn em vì tất cả.

Anh yêu em.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro