Người Hầu Kiêm Bảo Mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16/8/2024
____________________


Ngày thứ hai.

Sáng sớm như mọi khi, tôi thức dậy vào lúc 6h vì đó là thói quen thường ngày của tôi và cũng như kiểm tra từng phòng xem bọn nhỏ như thế nào rồi. Lily thấy bọn trẻ vẫn còn ngủ ngon lành và không có vấn đề gì bất ổn cả nên thấy yên tâm liền đi xuống phòng bếp chuẩn bị thức ăn sẵn cho tụi nhỏ, còn việc tụi nó thức giờ nào khi nào thì cô không biết, khi nào họ thức dậy thì chỉ cần hâm nóng lại đồ ăn là được.

Chuẩn bị sẵn thức ăn ở trên bàn, bây giờ chỉ còn những công việc nhà như mọi khi cô làm. Cô liền bắt tay vào việc, chắc có lẽ cô sẽ quét nhà rồi sau đó lau sàn nhà, xong rồi sẽ lau những cửa sổ bị dính bụi bẩn, giặt quần áo và cả phơi quần áo , dẹp dọn bãi chiến trường mà cái đám kia đã làm ra, rồi cuối cùng là rửa sạch bát dĩa dơ hồi hôm qua. Nhiều khi cô lại cứ liên tưởng mình như là cô bé Lọ Lem bị mụ dì ghẻ và những người con của bà ta coi mình như người hầu mà cứ thế bị sai vặt như truyện cổ tích mà mẹ cô thường hay kể lúc cô còn nhỏ.

Nhưng khác là mụ dì ghẻ này là con bạch tuột đen thui.

Cô cứ tập trung làm việc mà quên mất thời gian, xoay lại nhìn đồng hồ thì giờ đây cũng gần 9 giờ. Công nhận tụi nhỏ ngủ nhiều thiệt chứ, cô thầm suy nghĩ. Lily thấy vậy liền ngồi trên ghế sofa đợi tụi nhỏ khi nào chúng thức thì cô sẽ hâm đồ ăn lại cho chúng ,còn cô bây giờ sẽ nằm nhắm mắt một tí vì từ nãy giờ cô thức khá sớm với lại cứ quần quật cắm đầu vào việc nhà khiến cô có đôi chút mệt. Cô nhắm mắt lại, giờ đây cảm thấy ngôi nhà này bình yên đến lạ, không còn ai có thể làm phiền cô trong giây phút quý giá này cả. Vừa nói dứt câu thì cuối cùng bọn báo nhí kia đã thức dậy và đang xuống ngồi vào bàn ăn. Cô liền lấy đồ ăn làm sẵn từ trước đi hâm nóng lại, sau vài phút thì bữa sáng chuẩn bị sẵn sàng và được bày biện trước mặt bọn nhỏ.

Nhìn chúng ăn ngấu nghiến khiến trong lòng tôi có đôi chút vui, làm cô nhớ lại vào mỗi sáng sớm mẹ cô sẽ là người dậy sớm nhất để lo bữa sáng cho chúng tôi, còn tôi và mấy đứa em trong nhà sẽ chờ thức ăn mà mẹ nấu. Nhớ lại những chuyện cũ làm cô cảm thấy nặng lòng xen lẫn tiếc nuối vì giờ đây những người cô luôn thương yêu không còn nữa. Quay trở về hiện tại, từ lúc mới thức dậy cho đến lúc làm việc cô chưa bỏ cái gì vào bụng cả, bảo sao từ nãy giờ cô cảm thấy khá mệt. Cô cũng liền ngồi bàn ăn cùng tụi nhỏ với thức ăn dành riêng cho bản thân mà cô đã làm sẵn.

Cảm giác ngồi bàn ăn cùng với mấy đứa nhỏ khác với cảm giác ngồi chung với bọn họ một trời một vực. Khi ngồi chung bàn ăn với bọn Bad Guy cô có đôi chút không mấy tự nhiên và thoải mái, do lần đầu tiên ngồi bàn ăn cùng với người lạ nên cô mới thế, đa số thì cô sẽ ăn sáng một mình khi không có ai hoặc mang thức ăn vào phòng mình để ăn. Còn giờ đây cô đang ngồi ăn với bọn họ nhưng mà là phiên bản biến thành trẻ con, ngồi ăn với chúng cũng khá thoải mái không quá mức căng thẳng như lần đầu tiên cô ngồi bàn ăn cùng họ khi Dust và Killer cứ nhìn chằm chằm lúc cô đang ăn. Đó là lí do cô không muốn ăn cùng bọn họ.

Sau khi bọn nhỏ ăn xong cũng là lúc chúng đã nạp đầy đủ năng lượng có sức để quậy phá nhà cửa. Cũng hên lúc tụi nhỏ ăn sáng không có quậy tứ tung hay thẩy đồ ăn vào nhau chứ không cô phải mất công lại phải dọn dẹp bãi chiến trường mà bọn nhóc loi choi kia gây ra. Sau khi rữa sạch đám chén dĩa dơ xong, tôi thấy đám nhóc kia bắt đầu chạy nhảy và chơi đùa ở trước sân nhà. Tôi thấy thế cũng kệ cho tụi nhỏ nô đùa mà không biết rằng Killer trong lúc đang đuổi bắt Dust thì thằng bé không may trượt chân rơi xuống vách núi. Cô có nghe tiếng hét của Horror gọi tên Killer khi tụi nhỏ đang lo lắng đứng đó cô liền nhảy xuống và dang đôi cánh của mình phi thẳng tới rồi ôm trọn cơ thể thằng bé.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Killer mở mắt ra, cơ thể cậu rất bình thường chẳng có bị thương chỗ nào cả. Cậu có cảm giác hồi nãy có ai đó đã ôm lấy mình trong lúc cậu đang rơi tự do. Killer xoay đầu lại thì thấy cô vẫn còn đang ôm chật lấy cơ thể của anh.Vậy từ nãy giờ Lily là người đã cứu cậu. Lúc phi thân cứu Killer, đầu cô va đập mạnh vào tảng đá lớn khiến máu cô chảy không ngừng ở ngay đầu. Cậu lúc này đang rất hoảng loạn không biết làm gì, thì cô cũng liền chợt tỉnh táo lại đôi chút sau cú va đập mạnh. Cô liền không nói gì nhiều lôi cơ thể yếu ớt của mình đứng dậy và ôm thằng bé Killer cố gắng bay về nhà càng sớm càng tốt vì cô không muốn tụi nhỏ phải đứng đợi quá lâu.

Không bao lâu sau thì chúng tôi đã quay trở lại. Killer thì tất nhiên là không sao rồi, thằng bé không bị gì là tôi mừng rớt nước mắt. Ngược lại là tôi đang trong tình trạng máu me be bét khắp người vì cú đập đầu mạnh vào đá khiến cho tôi bây giờ đi đứng có chút chao đảo và siêu vẹo.

" Killer !" - Tụi nhỏ thấy cậu không bị gì liền xúm lại chỗ cậu hỏi han đủ kiểu.

Cross thấy máu cô chảy không ngừng liền có chút lo lắng hỏi.

" Cô có sao không...? "

" Tôi không sao... đừng lo."

Giờ đây bọn nhỏ bắt đầu chú ý tới cô. Lily nói với chúng rằng hãy đi về nhà vì trời cũng sắp chập tối, tụi nhỏ liền nghe lời cô và họ đi về không một ai nói với nhau một tiếng nào.

_____________

Tiếng lục đục xì xèo ở dưới phòng bếp, có một người đang nấu thức ăn cho đám trẻ dù trên người đang bị thương khá nặng.Cô cố gắng nấu buổi tối cho chúng và chờ bọn nhỏ ngủ say thì mới dám nằm xuống ghế sofa để nghỉ ngơi.

Lại kết thúc một ngày đầy xui rủi.

.


.


.




.





.





.

Đang trong cơn say ngủ , cô lại gặp ác mộng và thức dậy vào lúc 2h sáng.

Cô chợt tỉnh dậy vì cơn ác mộng đó lại xuất hiện trong giấc mơ của cô.

Như mọi khi vào lúc này cô sẽ thức tới sáng. Nhìn lên trần nhà suy nghĩ những quá khứ cô đã trãi qua là cách giết thời gian nhanh nhất. Cô ngồi dậy, vớ lấy bao thuốc lá mà cô cất lâu từ trong túi quần. Cô luôn nói với bản thân rằng từ nay về sau sẽ từ bỏ việc hút thuốc, cầm bao thuốc lá trên tay cô chần chừ mãi không dám hút , vì khi đã hút vào rồi thì cô sẽ không thể ngưng lại được...

Cô cất bao thuốc lá lại vào túi quần, định bụng sẽ nhắm mắt và chờ cho tới sáng thì bỗng dưng cô nghe tiếng động ở trên lầu. Lily kiểm tra xem thì tiếng động đó phát ra từ phòng của Dust, thấy vậy cô liền mở cửa và đập vào mắt cô là hình ảnh Dust ngồi co ro ôm lấy bản thân, nước mắt không ngừng chảy ra, miệng lẩm bẩm nói câu vô nghĩa gì đó cô không nghe rõ.

____________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro