Nỗi Đau Mấy Ai Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                        22/8/2024
                ___________________

Tôi mở toang cánh cửa phòng Dust, đập vào mắt tôi là hình ảnh thằng bé đang ngồi co ro ôm chặt lấy bản thân mình, nước mắt không ngừng tuôn rơi và miệng đang lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa mà chỉ có thằng bé hiểu. Tôi liền tiến lại gần Dust và ôm cơ thể nhỏ bé không ngừng run lên,nói với chất giọng nhẹ nhàng như an ủi.

" Không sao đâu có tôi ở đây..."

" Mọi chuyện sẽ ổn thôi, không cần phải khóc hay sợ hãi Dust à..."

Dust ngạc nhiên khi cô ôm mình, nhưng cũng lâu lắm rồi có người nào đó an ủi và quan tâm đến anh. Như một quả bom hẹn giờ chỉ cần vài giây ít ỏi nó sẽ nổ tung lên. Cảm xúc của anh như được dâng trào mà khóc lóc thảm thương trong vòng tay của cô,cơ thể nhỏ bé ôm chặt lấy Lily ,miệng không ngừng nói những lời vô nghĩa.

" Tất cả họ đều đã chết..."

" Hồn ma đó cứ suốt ngày lẽo đẽo theo tôi và nói tôi là kẻ giết người!! "

" Nhưng tôi không muốn-" - Chưa nói hết câu, cậu vừa nói vừa khóc nấc lên chưa tròn vành rõ chữ.

Nói đến đây cậu lại khóc nhiều hơn nước mắt không ngừng chảy ra. Cô thấy thế liền ôm lấy cậu rồi dỗ dành đứa nhỏ.

" Được rồi được rồi, cậu không phải là kẻ giết người cũng không phải là lỗi của cậu..."

" Tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng khóc nữa nhé."

Cô vuốt ve sống lưng, vỗ nhẹ vào nó, thủ thỉ nói những lời an ủi nhỏ nhẹ và ngọt ngào nhất cho Dust nghe, nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi không cần phải sợ hãi gì cả. Cô dùng ngón tay cái nhẹ nhàng gạt đi nước mắt của Dust. Sau đó thằng bé cũng đã bình tĩnh đôi chút và có kể cho Lily nghe thằng bé gặp ác mộng. Nghe Dust kể, còn cô không ngừng nhìn vào biểu cảm khuôn mặt của người đối diện Lily, trông biểu cảm của nó vừa buồn xen lẫn sợ hãi.

Chắc hẳn cơn ác mộng đó đã ám ảnh và ăn sâu vào tâm trí thằng bé.

Cô có nhớ khi mình còn nhỏ cũng thường hay gặp ác mộng, trong những lúc như vậy thì mẹ cô sẽ an ủi , dỗ dành và hát cho cô nghe. Bài hát đó khiến cô nhớ như in và nhờ có nó mà cô có thể ngủ được với giọng hát của mẹ. Cô thấy thế liền hát cho Dust nghe, bài hát mà mẹ cô thường hay hát ru hoặc mỗi khi cô gặp ác mộng. Giọng hát cất lên trong căn phòng bị bóng tối che lấp ,thứ duy nhất là ánh sáng của mặt trăng chiếu qua ô cửa sổ cùng với tiếng gió thỏi hiu hiu, khiến cho không gian trở nên bình yên và thoải mái đến lạ. Đôi mắt lạ màu phát sáng trong màn đêm không ngừng nhìn vào Lily. Cô cất lên giọng hát trầm ấm ,ngọt ngào và nhẹ nhàng cùng với mùi hương thoang thoảng từ cơ thể cô, hơi ấm từ vòng tay không ngừng vỗ về làm cho anh cảm giác thật dễ chịu. Không bao lâu sau thì anh cũng đã ngủ gật trong lòng cô. Lily thấy vậy liền bế Dust lên giường, đặt thằng bé xuống nhẹ nhàng và đắp chăn lên. Cô nhìn Dust một hồi lâu thì mới yên tâm bước khỏi phòng.

Trong lòng cô cảm thấy thật nặng trĩu cùng với mớ suy nghĩ trong đầu sau khi nghe Dust kể. Nghĩ lại thì anh ta cũng khá giống cô, đều có nỗi đau khó mà thốt ra được. Mà có nói thì cũng không chắc người ta sẽ hiểu rằng nó đau đến mức nào. Điều tồi tệ nhất trong cuộc đời cô là mất đi những người thân, sợ mất đi chính bản thân và không rõ sự tồn tại của mình và giết đi người mà cô yêu thương nhất ,ấy vậy... chính bản thân cô lại là người đã giết đứa em bé nhỏ của mình người mà cô nguyện sẽ bảo vệ nó thật tốt, cùng với đó hơn 10 nghìn sinh mạng bị chính đôi bàn tay nhuốm đỏ màu máu tanh tưởi này tước đoạt đi biết bao sinh mạng vô tội.Cô thẫn thờ đi xuống cầu thang và tiến thẳng ra ngoài trước cửa chính nơi mà đám nhỏ hồi sáng vừa mới nô đùa. Cô rút bao thuốc lá trong túi quần rồi liền lấy một điếu thuốc chăm lửa vào nó. Hành động rất dứt khoát và chuyên nghiệp như đó là thói quen từ lâu. Cô rít một hơi thật sâu rồi nhả ra những làn khói từ miệng cô. Mùi đăng đắng, cay cay từ thuốc lá khiến cô như trút bỏ sự phiền muộn .Những lần khi căng thẳng thì cô sẽ có thói quen hút thuốc, cô luôn tự nhủ bản thân sẽ bỏ cái tật xấu đó, nhưng chắc đây sẽ là lần cuối mà cô hút.

" Hút thuốc không tốt cho phổi đâu." - Một giọng nói quen thuộc cất lên từ sau lưng cô, quay đầu nhìn lại thì đó là Killer.

Tôi bất ngờ nhìn thằng bé vì trời còn tối khuya cũng khoảng tầm hơn 2 giờ sáng mà sao nó còn thức giờ này. Tôi hỏi Killer vì sao thì thằng bé liền bảo rằng hồi nãy có nghe tiếng cô và Dust nói chuyện từ căn phòng đó với lại nó không ngủ được vì chuyện hồi sáng nay đã làm cho cô bị thương nên cảm thấy áy náy trong lòng và bắt gặp cô đang đứng ở đây cùng với điếu thuốc lá cô đang hút.

" Thế tại sao cô lại đứng đây và hút thuốc vào giờ này ?" - Nó hỏi ngược lại cô và dùng ánh mắt như dò xét một tên tội phạm.

" Không có gì đâu chẳng qua là khó ngủ thôi... còn việc tôi hút hay không thì không liên quan đến cậu." - Điếu thuốc từ trên tay cô mới đây đã tàn cô liền vứt điếu thuốc đi và dùng chân dẫm nó. Nhìn vào biểu cảm của Killer thì trông thằng bé có vẻ cảm thấy tội lỗi (?) Cô liền nói.

" Thế có muốn xem mấy con mèo hoang ở khu rừng gần đây không ?"

Nghe đến mấy con mèo khuôn mặt ủ rũ của cậu giờ đây trông vui vẻ hẳn. Cô liền dẫn Killer vào rừng trong lúc đó thằng bé đòi nắm tay tôi với lí do là sợ đi lạc,không biết cô có nhìn lầm không khi mà Killer nhìn cô với đôi mắt rất trìu mến cộng với cơ thể bị teo nhỏ còn có tí xíu kia đi lon ton .Cô thề là trông cậu bây giờ nhìn đáng yêu vãi-

Đi một hồi thì cũng đã tới nơi mà tụi mèo hoang đang sinh sống. Killer vui vẻ chạy tiến vào đám mèo hoang không ngừng vuốt ve chúng. Cô thấy thế cũng ngồi cạnh gần Killer mà cưng nựng mấy con mèo, chúng thoải mái liền kêu grư grư. Chơi với đám mèo một hồi lâu thì thấy Killer ngồi ngủ gục chung với mấy bé mèo, nghĩ lại thì bọn họ từ nãy giờ đã ở đây hơn một tiếng cộng với việc đi bộ nên Killer có chút mệt nên đã ngủ gục ở đây. Cô liền bế Killer lên và dang đôi cánh trắng buốt phi thẳng về nhà. Mục đích vì sao lúc đầu không dùng cánh để đến nơi tụi mèo hoang đang sinh sống mà phải đi bộ cho cực ? Thật chất cô làm vậy là để thằng nhỏ Killer mệt để nó dễ bị buồn ngủ hơn thôi.

Về tới nhà cô đặt Killer nằm trên giường và đắp chăn lên cho thằng bé. Nhìn kỹ lại thì anh ta cũng không đến nỗi quá đáng ghét như cô nghĩ.

____________________________________

Sắp tựu trường vào học rồi 😭
Khả năng sau này tôi viết truyện sẽ bị chậm đi khá nhiều và rất lâu :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro