Chương 1: Tái Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1995 đối với thế giới pháp thuật là một năm không yên bình, Chúa Tể Hắc Ám được Chúa Cứu Thế một mực chắc chắn rằng sống lại khiến nhiều người ở giới phép thuật sợ hãi. Mỗi ngày Nhật Báo Tiên Tri đều đưa lên không ít bài viết về Harry Potter, muốn bao nhiêu khó nghe có bấy nhiêu.

_Harry, đừng để ý - Hermione lo lắng nhìn bạn tốt - mọi chuyện sẽ tốt thôi mà

_Mình biết, Mione - Harry nhàm chán lắc lư ly nước bí đỏ

Ngày đầu năm học trong không khí tồi tệ thực không tốt mà, Harry thở dài. Học sinh năm nhất còn chưa đi vào, thế nhưng trên bàn giáo viên lại khiến không ít học sinh chú ý bởi người phụ nữ mặc đồ màu hồng phấn toàn thịt ngồi cạnh hiệu trưởng Dumbledore

_Mụ ta là ai vậy? - Bên bàn Slytherin, Blaise nhăn mặt nói khẽ với Draco, thật không quý tộc

_Màu hồng phấn - Pansy rên rỉ - đừng nói với mình đó là giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám mới nhé?

_Có thể - Draco nhìn thoáng qua bàn giáo sư, ánh mắt phức tạp - Đừng nói gì cả, từ từ xem

Chúa Tể Hắc Ám có sống lại hay không, trong nhà Slytherin là rõ ràng nhất. Đừng nhìn bọn nhỏ giả hồ đồ mà lầm, thời điểm nên biết tin tức gì, tin tưởng là Slytherin bắt được đầu tiên. Trong nhà Slytherin vô hình chung đưa Draco lên vị trí đầu, kể cả các quý tộc lớn thì Malfoy cũng luôn là như thế

Học sinh mới rất nhanh được phân loại xong, kinh ngạc là trong tình huống căng thẳng như vậy mà học trò nhà Slytherin lên đến 35 người, nhiều hơn mọi năm

_Chào mừng các trò tới với Hogwart - Dumbledore hiển nhiên cũng nhận ra sự phân chia học trò khác lạ năm nay, cụ cười hòa ái vươn đôi tay gầy guộc - Năm học mới lại tới, các trò trước khi được dùng bữa tối ngon lành thì không thể không nghe ông già này lải nhải một chút. Thầy giám thị Filch vừa thông báo cho thầy rằng các danh mục cấm đã được bổ sung thêm vài món đồ, danh sách sẽ được đưa đến cho các trò trong tối nay. Các học trò năm nhất nên biết rừng cấm là nơi các trò không nên xuất hiện...

_È hèm... - ngồi bên cạnh thầy Dumbledore, người phụ nữ kia chợt ngắt lời

_Năm nay trường học chúng ta chào đón 3 vị giáo sư mới, thầy rất vui khi thông báo cho các em một tin tức rằng môn cổ ngữ Rune sẽ thành môn học bắt buộc cho học sinh năm 3 trở lên... - Dumbledore hơi dừng lại bởi tiếng hung hắng rồi tiếp tục nói - Giáo sư môn cổ ngữ của chúng ta được thay đổi, có lẽ thầy ấy tới hơi trễ...

_È hèm... - Dumbledore lại ngừng lại, cụ nhìn sang người kia dò hỏi - bà không sao chứ? Giáo sư Umbridge?

_Tôi không sao, hiệu trưởng

Người phụ nữ kia vừa cất giọng đã khiến hơn phần nửa Hogwart im lặng lại, chuyện cổ ngữ Rune chợt bị đóng băng. Nói sao nhỉ? Giọng người phụ nữ nũng nịu như thiếu nữ, nhưng lại chói tai đến lạ, kết hơn thêm cái áo len hồng phấn trên người mụ, thực khiến toàn bộ học trò triệt để nín lặng

_Ừm... - Mụ đắn đo nhìn học trò - thật dễ chịu khi trở lại Hogwart, cô phải thừa nhận như vậy. Năm nay cô thực vinh hạnh trở thành giáo sư dạy các em môn học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của các em, Bộ Pháp Thuật luôn chú trọng đến vấn đề giáo dục các phù thủy nhỏ, Tài năng hiếm hoi mà các em có được nhờ bẩm sinh có thể trở nên vô tích sự nếu không được bồi dưỡng và trau dồi bằng một sự dạy dỗ cẩn thận. Những tuyệt kỹ lâu đời và độc đáo của cộng đồng phù thủy chúng ta phải được truyền dạy qua các thế hệ nếu không sẽ bị mai một đi. Sự khám phá ra kho báu kiến thức pháp thuật được tổ tiên ta tích lũy phải được giữ gìn, phát huy và trau chuốt bởi những người đáp lại tiếng gọi của nghề dạy học cao quí...

"Ầm"

Tiếng động lớn từ cánh cửa lâu đài cắt đứt bài diễn thuyết dài lê thê của mụ Umbridge, đồng thời cứu đám học trò nhỏ khỏi bị đầu độc bởi giọng nói độc đáo của mụ. Người vừa can đảm làm vậy lập tức được số đông động vật nhỏ yêu thích

Người vừa xuất hiện ngẩng đầu nhìn mụ cóc hồng trên bàn giáo viên, chân mày anh liền không tự chủ nhíu lại. Nhìn người xấu như thế này thực độc hại đôi mắt mình. Hiện giờ ánh trăng đã lên, anh lại chưa được ăn gì, đói bụng khiến tâm tình không tốt nha

_A, có vẻ là thầy tới hơi trễ, giáo sư Kuran - Dumbledore cười tủm tỉm không dấu vết áp chế Umbridge ngồi về vị trí - Tôi đang đợi thầy đấy

_Cám ơn thịnh tình của cụ, Dumbledore - Người tên Kuran hơi nhếch môi, giọng nói trầm thấp mê hoặc - Tôi còn chút việc nên tới hơi trễ, không quấy rầy mọi người chứ?

Hogwart vốn tĩnh lặng nay lại càng yên tĩnh. Người đang đứng giữa đại sảnh kia giống như mê hoặc tất cả mọi người. Người kia mặc một chiếc áo sơ mi lụa trắng, quần eo cao làm lộ rõ đôi chân dài mạnh mẽ, người đó không mặc áo chùng mà chỉ khoác một chiếc áo choàng màu đen dài tới chân. Mái tóc đen hơi rũ trước trán làm nổi bật đôi mắt đen láy, mắt phượng hẹp dài, đuôi mắt hơi xếch lên đầy phong tình, cánh mũi cao, đôi môi đỏ tươi như máu, làn da trắng nõn đến mức hơi tái nhợt, không giống kiểu của Malfoy mà lại giống như trường kỳ không tiếp xúc ánh mặt trời hơn. Người kia đứng đó nhìn lên cụ Dumbledore nhưng khí thế vô hình trên người anh lại khiến anh giống như người làm chủ, uy thế kia dù là cụ Dumbledore cũng khó lòng chống đỡ. Người đó chỉ đứng một chỗ, áo quần không phải áo chùng phù thủy nhưng khí chất quý tộc trên người anh lại khiến đám rắn nhỏ phải dè chừng

_Chúng tôi vừa nói tới thầy - Dumbledore cười nói - có vẻ như học trò của chúng ta cũng muốn biết về thầy đấy

Người nọ vẫn hơi cười, khẽ gật đầu đi lên vị trí của mình - Ta là Kuran Kaname, giáo sư sẽ dạy các trò môn cổ ngữ Rune, các trò có thể gọi ta là Giáo sư Kaname hoặc bất cứ cách nào các trò thích

_Thầy ấy thật đẹp trai...

_Khí chất thật tao nhã, chắc chắn là một quý tộc

_Nhưng họ Kuran lạ quá

_Là một dòng họ bí mật sao?

Tiếng học trò bên dưới thì thào không ảnh hưởng đến Kaname, anh đang chậm rãi hưởng thụ bữa tối của mình. Mới tỉnh lại hiển nhiên là mọi chuyện điều lạ lẫm, dù là đã 40 năm nhưng với anh mà nói thì cũng không dài

_Giáo sư đó lạ quá - Blaise quan sát người đang chăm chú dùng bữa kia - anh ta thật giống một vị vua

_Vua ư? - Draco ngẩng đầu nhìn người đó, không hiểu sao cậu thấy người này thực quen thuộc - anh ta khiến người khác không tự chủ muốn quỳ xuống

Đó là khí chất không phải ai cũng có, người ngồi trên ngôi vị cao lâu ngày cũng không chắc đã luyện ra được loại khí chất này

_Mình tin là lát nữa sẽ có không ít học trò viết thư về nhà - Pansy si mê nhìn người kia - thầy ấy thực đẹp trai quá, rất mê hoặc...

Trên bàn giáo sư, Umbridge sắc mặt không tốt nhìn người kia, dù trong lòng mụ có khó chịu đến thế nào thì khi mụ chạm phải ánh mắt người kia cũng không tự chủ mà cúi đầu. Ánh mắt người đó thực đáng sợ... Lạnh lẽo giống như của người chết

_Phòng của tôi ở đâu vậy cụ Dumbledore? - Kaname tao nhã lau khóe miệng, chậm rãi hỏi - tôi muốn ở hầm được chứ? Không thì ở cùng các học trò Slytherin cũng không tồi

Lời nói của anh không lớn không nhỏ, nhưng đám học trò Slytherin và Gryffindor ở gần đó thì nghe được rõ ràng. Hiển nhiên các nữ sinh Slytherin khá mong đợi đối với người này, nhìn ánh mắt của các cô nàng là hiểu

_Thầy muốn ở ký túc xá Slytherin? - Dumbledore kinh ngạc hỏi - Tôi có sắp xếp phòng làm việc cho thầy rồi

_Không cần phiền phức như vậy đâu - Kaname cười nói - tôi đã từng học ở đây, hiển nhiên là rất hoài niệm ký túc xá nhỏ ở Slytherin này, ở cùng chúng cũng không tệ

Từng học ở Hogwart?

Đám rắn nhỏ đảo mắt, người này đã từng học vậy cha mẹ họ liệu có biết lai lịch của y không?

_Dĩ nhiên - Ánh mắt Dumbledore hơi lóe, người này không phải muốn che giấu thân phận nên mới dùng khuôn mặt này mà tới đây sao? - vậy thầy muốn ở phòng nào? - Ký túc xá Slytherin hiển nhiên là không đủ phòng

_Ở cùng huynh trưởng nhà đi - Kaname nhìn xuống mái đầu bạch kim bên dưới - vậy là được rồi

Ở cùng huynh trưởng?

Đám rắn nhỏ ngơ ngác nhìn lên vị huynh trưởng của bọn họ, Draco hiển nhiên là cũng bất ngờ, cậu nhìn người kia, thấy y đang ôn nhu cười với cậu

_Dra - Blaise híp mắt, nói nhỏ với bạn tốt đang ngơ ngác - Chủ Nhiệm không phản đối

Nghĩa là đối phương an toàn? Draco cúi đầu, Cha Đỡ Đầu của cậu chắc chắn đã biết người nọ là ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro