Chương 2: Abraxas Malfoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn tối, Slytherin dưới sự dẫn dắt của Draco đi về hầm, đám rắn nhỏ luôn vô tình hoặc cố ý nhìn sang vị huynh trưởng Malfoy này, không khí trầm mặc quỷ dị

_Mật khẩu là thuần huyết – Draco nhẹ giọng nói, cậu dẫn đầu đi vào phòng sinh hoạt chung

Trong phòng sinh hoạt chung Slytherin chủ yếu là hai màu xanh biếc và bạc, tường nhà tinh xảo đối diện ghế ngồi huynh trưởng là 100 thủ tục của Slytherin, lò sưởi ấm áp đang cháy bùng bùng tỏa ra hơi thở ấm áp, giữa phòng sinh hoạt chung đã được chuẩn bị đài quyết đấu tranh chức thủ tịch, ngoài cửa sổ phép thuật, bầu trời tối tăm mang ánh trăng chiếu vào phòng

Không bao lâu sau khi bọn họ đi vào, chủ nhiệm Severus Snape liền xuất hiện, khí tràng của y lúc này đủ để đông chết toàn bộ đám rắn nhỏ đã quen lạnh lẽo này

Tâm trạng chủ nhiệm hôm nay không tốt

_Bắt đầu đi

A? Chủ nhiệm còn chưa phát biểu mà?

_Thủ tịch chiến bắt đầu – Draco mặc dù khó hiểu nhưng vẫn theo ý viện trưởng, bắt đầu thủ tịch chiến

---------------------------------

_Sama – sâu trong Rừng Cấm, một bóng người quay mặt lại với ánh trăng, cung kính cúi đầu – Mừng ngài tỉnh lại

Bóng đêm lạnh lẽo tối tăm đến không nhìn thấy được 5 ngón tay khiến đôi mắt đỏ như máu càng thêm nổi bật, người kia chỉ khẽ ừ một tiếng, không nói gì

_Ngài có ý định gì không ạ? – Bóng người cẩn thận hỏi

_Tạm thời không có, cứ ở đây một thời gian, không vội – người kia cười khẽ - đi săn với ta trước đã

Mùi máu tươi phảng phất trong không khí, mùi hương ngọt ngào quyến rũ người đang cần nó. Thế nhưng có thể vì người kia khá kén ăn nên chủ nhân mùi máu này không được hắn nếm thử

_Viên máu ngày mai sẽ được đưa đến cho ngài – Bóng người kia nhìn ra được chủ nhân của y không thích hương vị này – trong thời gian ngài ngủ say, chúng tôi đã chế tạo được ra viên máu mà người muốn

_Vậy thì tốt – cả ngày mệt mỏi cuối cùng cũng nghe được một ít tin tức tốt – Lucius, tạm thời ngươi không cần bảo vệ nữa, ta tin trong ngày mai thôi, nó sẽ biết ta còn sống

_Vâng thưa Sama – người kia không hỏi lý do, cung kính đáp – Rido theo Draco bao năm nay vậy mà vẫn không giành được tín nhiệm của nó sao?

_Anh ấy không đến gần tiểu chủ nhân ạ - Người kia càng cung kính – anh ấy chỉ bảo vệ tiểu chủ nhân từ xa

_Huyết thống của nó còn chưa thức tỉnh, không cần vội, nhưng tìm được một nàng dâu vừa ý nó lại không dễ, ngươi lo chuyện này đi

--------------------------------

Đợi đến khi Draco mệt mỏi trở lại phòng mình thì cậu đã thấy giáo sư Kaname đang đứng bên cửa sổ trong phòng. Điều này khiến Draco sửng sốt, lúc cậu đưa học trò đi khỏi đại sảnh đường, người này còn ở đó. Từ đại sảnh đường về ký túc xá lại chỉ có một đường, vậy... người này về lúc nào?

_Draco – Kaname xoay người, nhìn đứa cháu nội của mình đang cảnh giác

_Giáo sư Kuran – Draco không dám phản bác lại xưng hô của đối phương, cậu lạnh nhạt nói

Kaname cười khẽ, anh bước lại gần đứa nhỏ, thân thể cao lớn thon dài hơi cúi xuống cho vừa tầm với đứa cháu này

_Nói cho con một bí mật – Kaname cười dịu dàng – tên thực ta là Abraxas Orion Malfoy

Abraxas... Orion... Malfoy...

Draco trực tiếp ngơ ngẩn, cậu nhìn người trước mặt cười dịu dàng, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên tia nhìn bao dung

Đó... không phải tên ông nội mình à?

_Ngài... Ngài là... - Draco trợn to mắt, lắp bắp

_Năm đó Lucius mới 15 tuổi ta đã lựa chọn ngủ say, thực sự là khó cho nó bao năm qua, không ngờ ta tỉnh lại, con đã lớn thế này rồi – Kaname cảm khái – Gia tộc Malfoy ta có những chuyện mà bây giờ con còn chưa thể biết, đừng hỏi gì cả, bé cưng

_Ngài thật sự là... - Draco thẫn thờ - thật sự?

_Nếu không vì con thì ta cũng không tới đây – Kaname nằm lên giường nhìn ánh trăng ngoài cửa, sửa lại thói quen đã vạn năm quả thực không dễ mà – tình hình giới phù thủy không cần con lo lắng, con cứ chăm chỉ học đi là được, tin rằng những năm qua Lucius đã dạy con những thứ cần thiết?

Không đợi Draco trả lời đã bị một luồng sức mạnh tống vào nhà tắm, hàm ý trong đó... không cần nghĩ cũng biết

Sáng hôm sau, Draco tỉnh lại trong trạng thái hoảng hốt, trong phòng đã không còn ai, nhưng hương thơm thanh thoát nhẹ nhàng của người kia vẫn quanh quẩn

_Thực là ông nội ư? – Draco khẽ thì thào nhớ những lời người đó nói tối hôm qua, cậu cảm thấy thực mơ hồ, cha nói ông nội mất sớm mà? Tại sao giờ ngài lại còn sống? Hơn nữa... còn như vậy?

Tin tức Abraxas còn sống, hơn nữa lại tới Hogwart làm giáo sư khiến Lucius chấn kinh, người cha này của y những năm còn sống là một truyền kỳ ở thế giới pháp thuật. Abraxas năm đó không dựa vào quyền lực nhà Malfoy cũng có thể khiến toàn bộ Slytherin cúi đầu nghe sai bảo, hơn nữa là hoàn toàn tự nguyện, người còn làm dịu đi quan hệ giữa hai nhà Slytherin và Gryffindor ngày đó, tính tình lạnh nhạt nhưng lại rất dịu dàng, ôn nhu nhưng lại thích làm theo ý mình. Dung mạo người khi đó khiến không ít nữ sinh các nhà đem người trở thành đối tượng người yêu lý tưởng, ngay cả khi y đi học cũng không ít giáo sư nói tới người cha này của y với sự bái phục không thôi

_Cha - Lucius nhìn người lười biếng ngồi trên ghế sofa trong hầm của Severus mà cậu ta không dám hé răng, rõ ràng dáng ngồi không hề có phong phạm quý tộc mà lại khiến người ta không thể bắt bẻ - người trở về khi nào? Tại sao không nói cho con biết?

_Lucius à - Kaname đánh giá đứa con này của y - trưởng thành nhiều, ta đã nghe báo cáo về con, xét về mặt gia tộc mà nói thì con đã làm rất tốt

Cái gì gọi là xét về mặt gia tộc? Vậy những mặt khác không được à?

_Dĩ nhiên là không được - Kaname lạnh nhạt nói - đừng nói với cha rằng cái dấu hiệu trên tay khiến con cảm thấy tự hào chứ, Lucius?

A? Sao cha biết?

_Dấu hiệu nô lệ khắc vào linh hồn, vậy mà con cũng đồng ý? Từ khi nào mà con trai ta lại hạ thấp thân phận như thế hả Lucius? Dòng máu đang chảy trong người con có ý nghĩa gì con phải hiểu chứ? Ta không ngại tước đoạt thân phận đó của con cho người xứng đáng hơn đâu Lucius

_Cha, khi đó con không có lựa chọn khác - Lucius nhẹ giọng giải thích với người cha của y - con chỉ là....

_Không cần nói nữa, trở về đi - Kaname phất tay - tạm thời ta không muốn nhìn thấy con, Draco ở đây đã có ta, không cần con lo. Lần sau con tới nếu ta còn cảm nhận được cái dấu hiệu kia, thì con hiểu chứ?

Cứ thế, Lucius dưới sự nhẹ nhàng bâng quơ của cha y, thẫn thờ đi vào lò sưởi

_Thực là không khiến người khác yên tâm mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro