First Time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần này mà không hôn là hối hận cả đời"
Ủa,có gì đó sai sai? Đáng lẽ người nói câu này phải là tôi mới phải? Các bạn nghĩ đúng rồi đó,câu đó không phải tôi mà là Nhiên nói,lúc đó tình thế hỗn loạn,tôi chưa kịp phản bác thì môi đã bị người ta gặm mất rồi T3T
"Em gan lắm, hôm nay dám dụ dỗ anh"
Nhiên nói xong là môi chúng tôi đã quấn quýt với nhau rồi,tôi chả biết tình huống này là gì nữa, đầu óc tôi trống rỗng,rõ ràng là tôi chủ động trước mà, sao tình thế xoay chuyển nhanh vậy????
Môi Nhiên áp vào môi tôi.Anh lấy tay đỡ đầu tôi, đỡ eo tôi.Tôi có cảm giác việc này anh rất thạo, chẳng lẽ anh hôn nhiều người rồi sao?Rồi môi Nhiên cắn nhẹ môi tôi,môi lưỡi giao nhau, tôi vụng về mút nhẹ lưỡi anh, lại bị anh mút ngược lại,hai chúng tôi hôn đến mù mờ lí trí cho tới khi tôi đẩy nhẹ anh ra,Nhiên còn muốn nhào tới hôn tiếp
"Sưng.. sưng mỏ em rồi"
Không khí lúc này rất kì quặc,một sự im lặng đáng sợ. Tôi nhìn Nhiên, Nhiên nhìn tôi. Cả hai nhìn qua nhìn lại cho tới khi tôi không chịu được nữa
"Em.. đi về đây"
"Khoan đã"
"Anh đưa em về"
Trên đường về lại là cái không khí im lặng kì quặc đó
"Anh nói lần này nếu không hôn sẽ hối hận là sao ạ?"
Toi rồi,đúng là ngốc mà,khơi chuyện gì không khơi lại khơi cái chuyện này, quả thực là tôi thắc mắc cái câu đó từ nãy tới giờ rồi, nên mới buộc miệng nói ra ấy chứ 😭
Vì anh và tôi dắt xe đạp về, nên tôi thấy rõ sự ngượng ngùng của anh,tôi còn thấy rõ mồn một mặt anh đỏ lựng không biết tại sắc đỏ của hoàng hôn hay là..
"Nhìn bên ngoài thì ai cũng nghĩ em chưa đánh mất nụ hôn đầu,thì ra là thật"
Đáng..đáng ghét
"Ơ hay, anh phải chịu trách nhiệm với tôi chứ ở đó mà sỉ nhục tôi á? Nói cho anh biết, thời xưa anh mà làm vậy là tôi bắt anh phải gả cho tôi rồi đấy nhé anh Nhiên"
"Hôm nay bày đặt xưng tôi với anh nữa cơ đấy.Được, nếu em đã muốn kết hôn với anh tới vậy thì gả luôn cho anh nhé?"
Ơ
Nhiên đòi gả cho tôi?
Tôi không biết cơ mặt tôi lúc đó ra sao nữa. Nhiên kể lại lúc đó anh sợ chưa kịp hứng thì nước dãi tôi đã chảy thành sông rồi
"Về thôi, không thôi mẹ em mắng"
"Ơ ơ, thế là thế nào? Vậy chúng ta bây giờ là gì? Anh Nhiênnnn, đợi em, trả lời em, rốt cuộc bây giờ anh là gì của em?"
"Ồn ào quá, tiến triển đến vậy rồi em tự biết đi, anh không phải là phường dễ dãi đâu nhé, môi anh quý giá lắm, trừ con Lu nhà anh thì em là người thứ hai được anh hôn đó"
"Cái đệch? Con Lu?"
Nhiên cười nắc nẻ, cười như được mùa cho tới khi về đến nhà tôi. Còn tôi thì giữ nguyên cái biểu cảm ngáo ơi là ngáo đó cho tới lúc về. Đúng là khi dây vào tình yêu, IQ dù cao đến mấy cũng sẽ hoá 0 mà (e hèm, chị cũng đâu được thông minh đâu chị gái 🙄)
"Vào nhà đi, tỉnh cơn ngáo rồi thì nhắn tin cho anh. Em ngốc như vậy làm sao anh có thể yên tâm được hả Hạ?"
Tôi gật gật đầu rồi vảo nhà. Tôi tỉnh cơn ngáo lúc nào thì tôi không biết, tôi chỉ biết khi bản thân hoàn hồn, trở về lại với thế giới loài người rồi thì tôi chộp cái điện thoại, nhắn tin liền cho tên đó
Tôi : "Rốt cuộc anh là gì của em?"
1 phút, 3 phút trôi qua. Trời ơi, tên này làm cái gì mà trả lời lâu vậy,không phải là định bỏ trốn đấy chứ? 3 phút 4 phút luôn rồi mà cũng chưa trả lời bà
"Tinggg"
"Em tỉnh cơn ngáo cũng lâu thật đấy, có phải bị anh hôn rồi anh truyền luôn cái virus ngái ngủ cho em luôn rồi không, 2 giờ sáng rồi còn nghĩ chưa thông chuyện đó nữa"
Cái đệch 2 giờ sáng rồi á? Tôi nhìn đồng hồ, quái thật, chỉ là được crush hun thôi mà,được trai đẹp hun thôi mà Hạ ơi là Hạ mày đâu cần phải ngáo tới giờ nàyyyy
"Anh trả lời em"
Nhịn không được tôi nhắn thêm 1 tin
"Đồ lưu manh 😠"
Lần này Nhiên không rep tin nhắn nữa
Mà gọi thẳng tôi luôn
"A..Alo"
"..."
Bên kia gọi cho đã xong không trả lời
"Anh đùa đủ chưa?"
"Em như vậy chắc anh thoả mãn lắm chứ gì? Phải, em mới hôn lần đầu vậy thì đã sao? Em thích em nên em mới ngáo như vậy, vậy thì sao? Chẳng qua là em quá thích anh thôi, nếu em không thích anh, em có cho anh cướp nó chắc, nói cho anh biết, nếu em không thích anh là anh sớm nhận mấy cái tát của em đem về để dành rồi"
"Em xuống nhà đi"
"Ơ"
Tôi lật đật xuống nhà, đã thấy anh đứng đó. Áo ba lỗ quần đùi, khặc khặc, Nhiên chỉnh chu đi đâu rồi ta? Cơ mà anh đi bằng gì tới đây nhỉ? Tôi chả thấy anh rơi giọt mồ hôi nào, với cả nhà anh cách xa nhà tôi lắm
Chợt, Nhiên ôm tôi vào lòng
"Hình như cơn ngáo em vẫn còn chứ chưa vơi được miếng nào"
Tôi giận, đẩy anh ra nhưng lại bị ôm chặt hơn
"Khụ..ngộp.. ngộp thở cha ơi cha"
"Anh không biết em thích em từ bao giờ nữa.Chỉ là mỗi lần thấy em anh chỉ muốn thấy em cười mặc dù em luôn nói em cười xấu,em đâu biết khi anh thấy cái thân hình gầy nhom của em anh chỉ muốn bảo vệ em, anh luôn nghĩ em ngáo như vậy, yếu đuối như vậy, sau này ra đời chắc chắn sẽ bị bắt nạt. Mặc dù hiện tại anh chưa có gì cả,trong mắt em anh vẫn là con nít hỉ mũi chưa sạch, nhưng anh vẫn muốn bảo vệ em thật tốt,trưởng thành cùng em,xây dựng mối quan hệ nghiêm túc với em, nên anh mới chọn cách chạy đến đây chứ không phải nói qua điện thoại"
"Hạ,anh sẽ chịu trách nhiệm,người yêu của anh là em, sẽ không ai dám ức hiếp hay làm em buồn nữa"
"Lưu manh, em chưa trả lời mà anh tự xưng rồi hả?"
"Anh tin lòng chân thành và sự tự tin của anh. Hạ, em tin anh không?"
Anh nhìn tôi
"Em tin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro