Sắp Đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường tôi năm nào cũng mở hội thi tài năng giữa các lớp và năm nay cũng không ngoại lệ. Bọn tôi năm nay vì quá hào hứng nên năn nỉ ỉ ôi từ lớp trưởng đến cô giáo chủ nhiệm muốn gãy cả lưỡi mới thuyết phục cho bọn tôi nhảy hiện đại, ban đầu Yến không chịu tham gia vì nó không thích Kpop cho nên bọn tôi phải thêm vào bài hát nó thích nó mới chịu nhảy cùng. Tính ra cả tiết mục khá hấp dẫn, trừ cái này của Yến, các bạn biết Lana Del Ray chứ? Nếu các bạn biết thì gu âm nhạc của cô này toàn là những bài buồn còn hơn cả Mr Siro nữa, cho nên cả một tiết mục nhạc Kpop xập xình từ Boom Boom tới "Hit you with that Ddu Du Ddu Du" tự nhiên chèn vào đoạn choreography của con Yến thì khá là buồn cười nhưng chả hiểu sao ban giám khảo lại khen là có sức sáng tạo nên chúng tôi được vào luôn chung kết, khỏi nói cả đám mừng như được mùa, còn tụi tôi khỏi phải nói, bước vào lớp mà cứ như là F4 xuất hiện vậy (có lố quá hok dạ má :v )
"Thời của tụi mình tới rồi, chuyến này ẵm luôn giải nhất là chuyện không còn gì để bàn" - Tôi dõng dạc
My nhìn tôi
" Nhất thì được 1 triệu, còn đủ để trả các chi phí biên đạo quần áo makeup này nọ"
Rồi ghé sát vào mặt tôi "Còn khuyến khích thì chỉ có 100k thôi, lúc đó đừng có mặt dày đi xin quỹ lớp nha cưng"
"Ơ, con này, mày không tin vào team 4CE của tụi mình à, đúng không chị em"
Thằng Phi, con Thảo vừa gặm bánh tráng vừa gặm vừa gật
Nói thật cả cuộc đời tôi làm cái gì cũng vụng về, chỉ có lần này trót lọt lại thành công ngoài mong đợi nên tâm trạng tôi cứ lưng lửng trên mây í. Vì ít ra nó còn cho tôi hi vọng miễn ta làm việc gì hết sức mình thì chắc chắn ông trời sẽ không phụ
"Trời xanh hỡiii ông thương thì thương cho trót, đừng để con phải mặt dày đi xin quỹ lớp để trả nợ ông nhé, con xin chấp tay khẩn cầu, trời cao có mắt nhất định sẽ không phụ lòng người"
"Còn định lạy tới khi nào, mặt trời sắp xuống núi cũng bị em làm phiền đó Hạ, thảo nào hôm nay anh thấy trời tối sớm hơn bình thường, ra là tại cô Hạ của tôi làm"
Nhiên khoác balo đi về phía tôi, khi đó ánh hoàng hôn đi ngược về phía anh. Bước chân của anh chậm rãi, đầu còn rối nhẹ, Nhiên vừa đi vừa dụi mắt trong khi mặt vẫn còn vương lại vẻ ngái ngủ, chắc là lại chui vào xó nào để ngủ đây mà, bình thường Nhiên lạnh lùng cao ngạo là thế nhưng khi ngủ dậy mặt cứ ngáo ngáo như nào ý, đáng yêu không tả được. Tôi ngồi đó ngắm anh như một con dở người, tới khi anh ngồi kế bên tôi, mặt đối mặt với tôi
"Sao? Vẻ quyến rũ của anh em sắp không kháng cự lại rồi hả Hạ?"
Chắc có lẽ lúc đó khung cảnh đó, khung cảnh quá thơ mộng đó,và với không gian đó,không gian chỉ mình anh và tôi,đừng trách tôi nha,chỉ tại lúc đó thiên thời địa lợi nhân hoà,tôi ghé sát vào anh,gần hơn, gần hơn chút nữa
Và rồi
Tôi hôn anh
"Lần này mà không hôn là hối hận cả đời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro