Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy là Nhiên
Còn tôi là Hạ
Tên của tôi nghe có vẻ buồn, Nhiên luôn nói vậy mỗi khi anh gọi tên tôi. Anh luôn nói rằng tên tôi rất đặc biệt khiến anh muốn kêu tôi bằng Hạ chứ không phải bằng em hay cách xưng hô nào khác. Và thế là anh gọi tôi bằng tên từ lúc chúng tôi bắt đầu mối quan hệ ... phức tạp này
Tôi thích Nhiên, Nhiên biết. Còn anh thích tôi hay không? Không quan trọng, tôi sợ nghe câu trả lời từ anh,đành rằng chỉ mình tôi thích anh cũng được, tôi chỉ muốn nhìn thấy anh cười mỗi ngày, thấy anh ném từng trái bóng vào rổ và ghi bàn, thấy ánh mắt anh nhìn tôi và nở nụ cười.
Nụ cười anh đẹp tới nổi giết chết tôi trong một khắc, đủ để tôi tan chảy,đủ để tôi làm tất cả để đổi lại nụ cười của Nhiên.
Tôi có ba đứa bạn thân. Thảo và Phi là hai đứa chí cốt, là thanh mai trúc mã cùng cởi truồng tắm mưa, là thanh xuân của tôi. Còn lại là Yến, Yến là bạn thân từ khi tôi lên trung học cơ sở. May mắn thay ba chúng tôi đậu cùng trường phổ thông, lại chung một lớp nên bộ tứ chúng tôi cực kì thân, đi đâu cũng có nhau, kể cả đi vệ sinh cũng kéo nhau đi cùng, chỉ tội Phi nó cũng là con gái mà nó hỏng được vào chung thôi~~
Chuyện tôi thích Nhiên đương nhiên tụi nó biết, biết rất rõ là đằng khác. Tôi kể mọi thứ về Nhiên, về vẻ soái không thể cưỡng lại ấy. Nhiên khác với đám nam sinh ngoài kia suốt ngày thể hiện mình. Trẻ trâu! Nhiên của tôi hài hước vừa đủ, lạnh lùng trầm tĩnh, Nhiên rất giữ khoảng cách với bạn khác giới nên anh không có scandal hẹn hò nào ngoài tôi. Nhưng lạ là anh biết, anh nghe người ta đồn nhưng Nhiên vẫn im lặng. Làm scandal lan khắp trường và tôi dĩ nhiên bị ảo tưởng rằng Nhiên cũng thích tôi
"Hôm nay ảnh cười với tao nữa" . Tôi ngậm ống hút, hưởng thụ vị cà phê và sữa lan ra trong miệng và tận hưởng khoái lạc. Chỉ ai thích uống cà phê sữa mới cảm nhận được sức hút quyến rũ ấy, không đắng ngắt như cà phê đen , cà phê sữa là một sự pha chế cực phẩm của nhân loại, vị đắng chát của cà phê hoà quyện với vị ngọt béo của sữa đặc tạo ra một thức uống vừa dậy mùi sữa vừa có thể hưởng được chút đắng của cà phê. Như hai con người dù tính cách khác nhau đến đâu khi hoà quyện lại sẽ cho ra một kết quả hết sức là ngoài mong đợi, như tôi và Nhiên~~
Yến cười, Yến là một người khó đoán, Yến đẹp, Yến giàu, Yến có mọi thứ nhưng Yến không có gia đình kề cận. Các bạn xem phim nhiều cũng hiểu, cậu ấm cô chiêu thường không có một gia đình hạnh phúc mấy. Tôi thương nó lắm, vì tôi dù không có cha nhưng vẫn có mẹ thương, có ngoại lo lắng chăm sóc. Còn Yến chỉ có một mình. Chắc cũng vì lẽ đó nên tính cách Yến rất trầm, Yến nó yêu nhiều người, kinh nghiệm nhiều nhất nên tôi lúc nào cũng chiếu cố Yến để học hỏi mặc dù Yến đã có sự xinh đẹp giàu có làm vũ khí như súng thần công còn tôi chỉ có sự vụng về và vô duyên miễn cưỡng làm trang bị
"Mày phải tự tin lên, đi hỏi thẳng Nhiên rằng Nhiên thích Hạ không? Nếu người ta gật đầu thì soạn sẵn tên con đi là vừa, còn nếu người ta lắc đầu, thì can đảm quên đi"
"Thôi, tao sợ không được làm bạn với ảnh nữa"
"Nó bị nghiện cái nụ cười của thằng Nhiên còn hơn xì ke nữa đó bà Yến, bà kêu nhỏ này từ bỏ thà kêu nó cai trà sữa còn hơn đó mẹ" Phi cầm gói snack, đi với cái dáng người mẫu huê hậu quen thuộc của nó
"Nếu là trà sữa thì tao sẽ suy nghĩ lại ớ" Tôi hất cằm, giật lấy gói snack của nó và trả nó bằng nụ hun gió của tui
"Thôi đi mẹ, mẹ đi mà hun Nhiên của mẹ đi. Người ta năm nay 12 rồi, không nói sớm muộn gì cũng không còn gặp nữa đâu, giờ ráng quay nụ cười của ổng nhiều lên để mốt già còn có thứ đem ra khoe con cháu" Phi xéo xắc
"Tao nói thật, mày không tỏ tình tao giật ráng chịu"
Tôi chưng hửng
"Cái gì dạ bà Yến, tình địch tuy nhiều nhưng tui không sợ ai, nhưng bà mà giật là tui thua chắc nha bà Yến. Chị em với nhau đừng giành chuối của nhau chứ Yếnnn"
Tôi biết là Yến giỡn chơi thôi, nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác bất an lạ
"Hạ ơiii Nhiên kiếmmm"
Tiếng con Thảo từ ngoài cửa lớp vọng ra như loa phát thanh 6 giờ sáng
"Kìa, chuối của hai bà tới kìa. Đi chăn đi cho kịp"
Tôi thoa vội chút son, không thèm để ý thằng Phi nó đang xéo xắc , chỉnh lại chút cho đầu tóc gọn gàng rồi đi ra
"Anh tới chi vậy? Bộ để ý cô nào trong lớp em hay sao?"
Nhiên lại cười. Chết tiệt ,tại sao anh lại tung tuyệt chiêu cuối để dày vò em hoài vậy? Bộ anh tưởng đẹp trai là ngon lắm hả?
"Anh tới kiếm em bộ không được hả?"
Tôi thề là tôi đơ hết 3s
"Kiếm em chi? Nay chắc bão quá à, mấy khi anh đi tìm em đâu, toàn là em không tìm anh thì thôi chứ"
"Nói chứ anh xuống đưa áo em đặt chị My nè, My nhờ anh"
Trời ơi, tôi thề với trời là tôi tưởng ảnh định tỏ tình
"Sao chị My không nhắn em trước, nay em không có mang theo tiền"
"Anh trả rồi, coi như quà sinh nhật sớm, anh tặng em"
Nói xong Nhiên xoa đầu tôi, xài tuyệt chiêu cuối của ảnh thêm một lần nữa rồi quay đi
Mẹ ơi cứu con, mỗi lần nói chuyện với ảnh là tôi lúc nào cũng chết đi sống lại hai ba bận là ít. Khịt khịt, tôi đang cố ngửi lại cái mùi dầu thơm chết tiệt mà ảnh xài, lần sau gặp phải complain cho ảnh mới được, không thôi ảnh lại mang cái mùi này đi giết người ta
"Chị em ơi ra mà coiiii, người ta được tặng quà rồi hưởng một mình nèee"
Cái giọng nhão nhoẹt của thằng Phi ngay một khắc làm mood của tôi tuột như hạ đường huyết
"Mày im cái mỏ lại, đừng để bổn cung phải chơi chiêu liên hoàn tát"
"Mày ra coi nè Thảo, My. Chắc tao thèmmmmm"
Tôi có thể thấy rõ sự ganh tị trong đôi mắt của các nữ sinh cùng lớp đang lăm le về phía tôi, hận không thể lôi tôi ra ngâm giấm. May là chuông vào lớp reo lên giúp tôi tránh khỏi thị phi chốn học đường
"Ảnh tặng gì cho mày?" - Yến hỏi
"À hổm tao đặt áo len của chị My lớp ảnh, ảnh mang xuống giao dùm mà tao không mang tiền nên ảnh tặng tao luôn"
"Trời nắng thấy mẹ mà mặc áo len con khùng"
Con Thảo từ đâu bay ra nói
"Cái này len mỏng, dạo này tối cũng hơi lạnh mà" - My tiếp lời
"Mày nghe chưa con quỉ? Sao mày không bao giờ bênh bạn mày hết vậy, mày với thằng Phi là thanh ma trúc mã như cục cít người ta ý, chỉ có Yến mới là chân ái của teo thuii"
Nói xong tôi chồm lấy Yến, hun một cái để thể hiện tình cảm~~
Ít ra, hôm nay là một ngày cũng không tệ mấy ha! \/|\_/|\/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro