Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Lại một độ xuân đến. Tôi nhẩm tính, đã hơn hai mươi mùa hoa kể từ khi nhận được tin dữ về chị. Thời gian là cát bụi chân ai dẫm đạp lên tấm thảm đời người, cho da thêm sạm, cho mắt tôi mờ, cũng làm nhạt phai những ký ức mà tôi ngỡ sẽ chẳng thể nào quên được. Tôi vẫn thế, vẫn giữ kỹ hai chiếc huy hiệu mà chị trao, giống như vết son khẳng định cho một sự tồn tại chói lọi trong quá khứ - Hora của tôi, chị của em, Victoria của Garretta.]

...

"Quý cô Rhyzelsfir, tôi tìm thấy một mỏ đá Xavier ở đây ạ." Binh lính chỉ tay vào mỏm đất nhô lên, trên đó có một miệng hố nhỏ chỉ vừa cho một người chui vào, ánh sáng màu lục nhấp nháy liên hồi.

Pavz đang chỉ đạo di chuyển các binh lính bị thương, nghe vậy thì lập tức chạy đến, mắt sáng rỡ. Cô khụy xuống, nhẹ nhàng thò tay vào miệng hố, chới với một lúc thì lôi ra một viên đá hình thoi màu xanh lục đang phát sáng. Pavz bật cười, reo lên: "Đúng là đá Xavier rồi! Nhanh lên, ai còn rảnh tay hãy đến đây phụ lấy đi. Không ngờ ở hành tinh hoang này lại có nó, tốt quá rồi!"

Binh lính đứng một bên, lặng lẽ lau nước mắt, cuối cùng thì sự sống của hành tinh Xavier cũng được kéo dài thêm một chút. Pavz nhường chỗ cho những khác tiếp tục đào hố thu gom đá quý, còn mình thì quay về chữa thương cho mấy binh lính gặp tai nạn.

Đoàn người của hành tinh Xavier đang chuẩn bị lên phi thuyền trở về hành tinh mẹ, vì mỏ đá này mà quyết định sẽ nấn ná thêm một thời gian. Gosh - người phụ trách truyền tin, báo cáo lại cho tổng bộ ở Xavier, nhận được sự đồng thuận, bọn họ tiếp tục phân tán người kiểm tra các ngóc ngách của hành tinh hoang này.

"Pavz." Gosh tắt máy truyền tin, quay lưng lại, nhẹ nhàng gọi một tiếng.

"Tôi đây." Pavz đáp lời.

Gosh đeo bao tay, chuẩn bị ra ngoài phụ tìm mỏ đá. Anh nghiêng đầu nói với Pavz: "Tổng bộ cho chúng ta thêm bảy ngày, em quản lý chỗ này được không? Hành tinh hoang này không lớn, chừng ấy thời gian đủ để chúng ta quét sạch rồi."

Pavz nghe vậy, gật đầu, đưa một chai nước cho Gosh rồi người chia hai ngả. Gosh dẫn theo một đám binh lính tiếp tục truy vết, Pavz ở lại quản lý và hỗ trợ đào mỏ đá Xavier.

"Cô Rhyzelsfir! Cô Rhyzelsfir! Ở đây có người! Cô Rhyzelsfir!"

Pavz ngừng công việc dang dở, vội vã chạy đến xem. Cô bảo binh lính trở về phụng sự, còn mình thì ở lại xem xét.

Hành tinh hoang tàn này chỉ toàn đất với đá, đi nửa bước cũng có thể đạp tung một lớp bụi mỏng. Người nằm trên đất lấm lem đến mức không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ mái tóc dài loà xoà khiến Pavz nhận ra đó là một cô gái. Cô nàng nằm sấp, bộ áo giáp trên người chỉ còn lại vài mảnh vụn sau một cuộc ác chiến. M.á.u lem khắp nơi, nhiều nhất là cánh vai, một màu đỏ thẫm trông đến ghê người. Pavz không nấn ná lâu, vội vã cúi xuống xem xét.

Pavz ôm cô gái kia dựa vào tảng đá bên cạnh, chỉnh đốn xong xuôi, chắc rằng cô nàng không bị ngã mới chậm rãi thi pháp. Khói bạc uốn lượn trong không khí, phủ lên thân hình đầy bụi bặm, nhẹ nhàng gột sạch những khói bụi sau phong ba.

...

[Tôi thi pháp, phải xoá sạch toàn bộ bụi bặm mới có thể tiến hành chữa trị cấp bách. Có vẻ cô gái kia đã tỉnh, tôi cảm nhận được cô ấy khẽ cựa mình và rên nhẹ, không khỏi cảm thán quả là một con người kiên cường. Nếu theo kinh nghiệm của tôi, viết thương kia không nhẹ, trong thời gian dài không chữa trị có thể dẫn đến bất tỉnh thậm chí t.ử vong. Việc người trước mặt, cứ gọi là bệnh nhân đi, có thể lấy lại ý thức trong lúc này khiến tôi bất ngờ đôi chút.

Ngạc nhiên là thế nhưng không thể gián đoạn quá trình thi pháp. Tôi giữ nguyên tay đã kết ấn, im lặng đẩy nhanh tiến độ, cần phải nhanh chóng làm xong trước khi bệnh nhân của tôi tỉnh hẳn.

Những mảnh giáp màu bạc dần dần hiện ra, bóng loáng, phản chiếu được cả khuôn mặt của tôi. Gió phất phơ, cát bụi theo chân gió chạy về phương xa, để lại trên mặt đất là một cô gái với vóc dáng cao kiều. Tôi không dám chần chừ thêm, thực thi một thuật pháp chữa thương, ánh sáng màu lục hóa ra những sợi chỉ mảnh, kết lại thành dải, quấn quanh vết thương còn đỏ m.á.u, đan chéo nhau như đang thực hiện một công đoạn khâu vá tỉ mỉ. Tôi nghe tiếng thở của bệnh nhân càng lúc càng rõ rệt, có vẻ cô nàng sắp tỉnh lại nên vội vã đẩy nhanh tiến độ. Mắt trái nóng lên, cảnh trước mặt như được phủ một màn sương mờ, nhưng ánh sáng từ tay tôi phát ra lại càng lúc càng chói lóa.]

...

Tròng mắt trái của Pavz chuyển thành màu lam, toả ra ánh quang dìu dịu. Lúc ấy, sức mạnh chữa trị của cô nàng dường như tăng thêm gấp nhiều lần. Những sợi chỉ phát sáng chằng chịt ôm lấy vết rạch rỉ máu, đan chéo nhau kết thành một mảng.

Pavz chuyên chú vào vết đ.â.m lớn trên vai mà chẳng hay biết rằng "bệnh nhân" của cô đã hé mắt. Hora hít thở sâu, cảm giác đau buốt không truyền đến như dự đoán. Cô từ từ mở mắt, xung quanh ngoài khung cảnh mờ ảo do mắt chưa kịp thích nghi thì còn có một hào quang màu lục đang điên cuồng chuyển động. Hora giật mình, hừ nhẹ một tiếng khiến Pavz cũng ngạc nhiên. Gần như cùng lúc, Hora mở bừng mắt, Pavz vội vã ngẩng đầu, ánh nhìn chạm nhau.

...

[Tôi giật mình trong thoáng chốc, nhanh chóng ngẩng đầu lên. Đối diện tôi là một đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp. Thật sự, dù đã du hành qua rất nhiều hành tinh khác nhau trong dải ngân hà này, tôi cũng chưa bao giờ thấy được một đôi mắt đẹp đến thế. Nó sâu thẳm, trầm lắng như một hố đen vũ trụ hút lấy toàn bộ sao trời. Mặc dù trong hoàn cảnh khốn cùng và trước mặt là một người xa lạ, đôi mắt ấy vẫn bình tĩnh đến độ hời hợt, nhưng cũng sắc bén đến mức nghiêm trang.

Tôi khựng mất mấy giây rồi mới phát hiện mình đã thất thố, nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng rồi tiếp tục tập trung chữa trị. Rơi vào khoảng lặng, tôi cảm nhận được cô gái kia đang nhìn mình chằm chằm. Điều ấy khiến tôi hơi hồi hộp, giống như cấp trên đang quan sát tầng lớp thấp bé làm việc. Không dám ngẩng đầu, tôi nhẩm câu thần chú để kết thúc quá trình thi pháp, mắt trái trở lại bình thường.]

...

"Xin chào, tôi chỉ đang chữa thương cho cô, không phải người xấu đâu." Pavz vội vã giải thích, không hiểu sao người trước mặt luôn gây ra cảm giác đàn áp đối với cô.

Hora nghiêng đầu, mắt vẫn dán chặt vào Pavz như thể cố gắng khắc sâu khuôn mặt ấy vào bộ não. Im lặng hồi lâu, Hora nhẹ nhàng khép mắt, mất hết sức lực mà lịm đi một lần nữa.

Pavz không dám bỏ đi, cất tiếng gọi những binh lính không xa tới hỗ trợ đưa Hora tới gần phi thuyền. Người Xavier luôn thân thiện và chất phác, họ chẳng nghi ngờ gì mà lập tức điều động cáng cứu thương, dùng tốc độ nhanh nhất đưa bệnh nhân về. Hora đang bất tỉnh được đặt gần các binh lính bị thương khác.

Pavz không dám nghỉ ngơi nhiều, liên tục túc trực quanh khu chữa trị, vòng qua vòng lại, sửa sang mấy việc vặt vãnh rồi lại quản lý đoàn đội khai thác đá Xavier, chẳng mấy chốc mà đã qua ba ngày đêm. Trong lúc đó, Gosh có trở về vài lần để nắm bắt tình hình rồi lại bỏ đi, có vẻ công cuộc truy tìm mỏ đá chưa có kết quả khả quan. Tuy vậy, chẳng ai trong số họ tỏ ra buồn phiền vì vốn dĩ đá Xavier đã vô cùng hiếm mà lại là thứ duy trì sự sống cho hành tinh, chỉ cần một mỏ nhỏ này đã đủ để dân chúng vô lo trong vài thế kỷ. Họ phải liên tục đi tìm những mỏ đá rải rác ở khắp các vì sao trong thiên hà, lần ghé thăm hành tinh hoang này được coi là rất bội thu.

Pavz vừa làm vừa nghỉ, mãi đến ngày thứ tư thì cô gái kia mới dần dần tỉnh lại. Hora cựa mình một cách khó khăn, tuy vết thương đã đóng vảy nhưng vẫn còn khá đau, chưa kể nằm một chỗ thời gian dài cộng thêm mất sức, những thứ này dồn lại làm một người cứng cỏi như cô cũng chẳng cầm cự được. Pavz thấy thế, nhanh tay đè Hora lại, giải thích:

"Vết thương chưa ổn, xin hãy nằm yên, thưa cô." Nghĩ nghĩ, lại nói thêm: "Tôi là Pavz Rhyzelsfir, đến từ hành tinh mới Xavier. Chúng tôi chỉ là những người du hành trong vũ trụ nên xin hãy an tâm, chúng tôi không phải người xấu. Vì cô bị thương nghiêm trọng nên tôi muốn giúp chữa trị thôi, thưa cô..."

Pavz nói xong mới dám nhìn thẳng vào Hora. Trong thoáng chốc, cô cảm giác mọi thứ xung quanh nhạt phai đi mất. Dù trong tình trạng không mấy khả quan nhưng người con gái trước mặt vẫn xinh đẹp vô ngần. Nước da trắng ngà, sống mũi cao thẳng, lông mày gọn gàng tinh tế. Đặc biệt là đôi mắt hổ phách như câu hồn đoạt mạng, đẹp đến ngỡ ngàng. Pavz chưa từng gặp qua người con gái nào có dung mạo hơn người như vậy, đến cả công chúa của Xavier cũng chẳng đáng so cùng. Cô đã từng suy đoán Hora là một chiến binh ở hành tinh nào đó, nhưng làm gì có chiến binh nào lại có nước da trắng trẻo đến độ bất thường như vậy nhỉ?

"Hora..." Phải mất một lúc lâu, Hora mới có thể dùng giọng khàn khàn mà thốt lên một chữ. Cô nhíu mày, nuốt khan, cổ họng khô khốc làm cô hơi khó chịu.

"Vâng?" Trong lúc lơ đễnh, Pavz không nghe rõ.

Hora nhìn vào mắt người đối diện, cảm giác đàn áp lại vô tình xuất hiện khiến Pavz không khỏi nín thở. Bằng chất giọng thanh hơn, cô nói:

"Hora Domotoji, tên tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bách#gl