Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pavz rụt rè gật gật đầu, cố nặn ra một nụ cười cứng nhắc:

"Vâng, quý cô Domotoji."

"Hora."

Pavz: "Vâng, quý cô Hora."

Lần này, Hora không đáp, tiếp tục nhìn bằng đôi mắt hờ hững khiến Pavz chẳng dám ho he. Hồi sau, Hora cất lời trước:

"Cảm ơn, làm phiền rồi."

Pavz cười: "Không có gì, vinh hạnh của tôi."

Hora lại nhắm mắt, thiếp đi.

...

"Ngày mai là phải trở về. Em tính sao?" Gosh đã trở về với hai bàn tay trắng sau nhiều ngày tìm kiếm. Giờ đây, anh ta đang nhìn về phía Hora vẫn bất tỉnh.

Pavz sắp xếp lại mấy món đồ linh tinh, nghe Gosh nói vậy thì nghiêng đầu qua một lát rồi lại tiếp tục công việc:

"Đã làm thì làm cho đến nơi. Em muốn đưa cô ấy về Xavier."

"Em điên rồi!" Giọng Gosh hơi gắt: "Em cứu trợ trên đường thì không sao nhưng đưa về lại là chuyện khác. Một kẻ ngoại lai không rõ danh tính, em thừa biết hành tinh chúng ta còn nhỏ yếu, nhỡ đâu vô tình dẫn sói về nhà thì sao?"

Động tác của Pavz chợt ngừng mấy giây rồi tiếp tục. Cô từ tốn làm xong tất thảy mới quay lại, đáp lời Gosh bằng giọng điệu bình tĩnh:

"Anh đừng lo, tôi biết mình đang làm gì. Chuyến đi này tôi có toàn quyền quyết định, xin hãy nghe theo và đừng nghi ngờ."

Gosh nghe vậy, tức tối, gật đầu mấy cái rồi quay phắt đi. Pavz thở dài, nhìn về phía Hora đang bất tỉnh trên giường bệnh, suy tư.

...

[Suốt chặng đường về, Gosh chẳng nói với tôi câu nào, hẳn là còn giận lắm. Cậu ta từng nói rằng khi không được bình tĩnh thì sẽ lựa chọn im lặng, nếu đã không nói được lời nào tử tế thì chi bằng đừng thốt ra câu nào cả. Tôi thấy cái tính này khá tốt, chí ít là tôi đã học được nó từ cậu chàng và cảm thấy nó thực sự phù hợp để hình thành thói quen ứng xử.

Tôi biết Gosh không hề cố ý gây hấn. Điều cậu phòng hờ là hoàn toàn hợp lý và khả thi, nhưng đặt lên Hora thì khác. Thay vì đang dẫn sói vào nhà, nói đúng hơn là tôi chỉ đang chuẩn bị thêm một bức tường lửa để ngăn những hiểm nguy kề cận.

Hora Domotoji, một cái tên ít ai nghe đến, nhưng "Victoria" lại quá quen thuộc trong dải thiên hà này. Một đội quân hùng mạnh đến từ hành tinh Garretta do đức vua nơi ấy sáng lập, người đời hay gọi ông ta là "đấng". Đấng sẽ tự đề ra một người để huấn luyện đặc biệt, sau đó người này sẽ trở thành cầm đầu toán quân hùng mạnh lẫy lừng của ông ta. Đội quân này có một lịch sử vô cùng lâu đời và cái tên cũng già cỗi chẳng kém - Victoria, là tên của quân đội, cũng là cái danh xưng được đặt cho các đời vị tướng cầm đầu.

Hora Domotoji, nói đúng hơn là Victoria của Garretta, tôi tin chắc rằng chỉ cần cứu người này một mạng, hành tinh Xavier nhỏ bé của tôi sẽ thêm một lớp bảo vệ của Garretta. Chẳng sợ sẽ bị lừa bịp, trước nay Đấng là người trọng tình nghĩa, tôi đã nghiên cứu rất kỹ về ngài.

Tất nhiên, nếu trong trường hợp Hora là người thường thì tôi vẫn sẽ giúp, chỉ là không tận tình được như thế này thôi. Dù sao tôi không ngu ngốc đến mức dẫn một người xa lạ về hành tinh của mình trừ phi họ có giá trị. Nghe có vẻ hơi thiếu nhân tính, nhưng được giao trách nhiệm dẫn đội trong lần đi này, tôi không thể lỗ mãng.

Tôi cho rằng Gosh cũng hiểu tính tôi, chỉ là cậu ta còn hơi khó chịu nên thái độ vậy thôi.]

...

Pavz dẫn theo Hora trở về Xavier. Cô đưa Hora đến nơi mình sinh sống - Dinh thự hầu tước Rhyzelsfir.

Đáng lẽ Pavz sẽ được ngợi ca và chào đón khi về tới quê nhà, nhưng hầu tước đã đi vắng, đứa con trai duy nhất của ngài hay tin từ đâu mà biết rằng Pavz tự ý dẫn theo một kẻ lạ mặt xâm nhập trái phép. Anh ta dẫn theo đoàn người đứng chặn trước cửa dinh thự, khí thế như muốn đè bẹp đoàn binh của Pavz.

"Chào mừng trở về, Pavz Rhyzelsfir. Để xem quý cô mang thứ gì về cho chúng ta nào." Gideon cười khẩy, vẫn là cái điệu bộ khinh khỉnh mà Pavz ghét nhất. Anh ta tiến lên phía trước, cố ý vòng qua Pavz, đi đến chiếc cáng mà Hora đang nằm.

Pavz đứng im như phỗng, chỉ lặng lẽ liếc Gideon đã đi đến bên cạnh, cất giọng chẳng mấy thân thiện: "Gideon, đừng khiêu khích tôi."

Gideon ngừng bước, mặt cau có, nhìn Pavz, nói: "Dám dẫn một kẻ lạ mặt tự tiện xâm nhập Xavier, lại còn cho vào dinh thự. Pavz, cô cho rằng quyền lực cô lớn lắm sao?"

"Tất nhiên là không, nhưng chí ít vẫn có tiếng nói hơn quý ngài Rhyzelsfir đây." Pavz cười, càng lúc càng mất kiên nhẫn để tiếp tục duy trì cái điệu bộ nói chuyện quỷ quái này. Cô túm lấy cánh tay Gideon, giật ngược lại. Hiển nhiên, chỉ với sức người thì cô không thể lay chuyển anh ta, nhưng cô có pháp thuật.

Gideon lùi về sau vài bước, vừa hay lại đối mặt với Pavz. Trừng mắt, nhìn cô với vẻ khá tức giận, anh ta lớn tiếng:

"Pavz, ngươi biết mình đang làm một việc ngu ngốc đến mức nào không? Nhân danh Rhyzelsfir, ta không cho phép ngươi đưa kẻ này vào dinh thự."

Pavz bật cười, nheo mắt, nhìn thẳng vào Gideon với điệu bộ khoan thai. Đoạn, cô từ tốn:

"Đừng làm như thể mình thực sự có tiếng nói ở đây. Ngươi nên nhớ ta mãi mãi là Pavz Rhyzelsfir, còn ngươi đã từng là Gideon Vincent. Ở địa bàn của ta mà còn dám chỉ tay năm ngón, ngươi đã quên năm ấy mình tiến vào dinh thự bằng cổng nào rồi sao?"

"Ngươi!" Pavz vừa nói hết câu Gideon đã tức đến đỏ mắt, vung tay toan cho cô một cú trời giáng. Ấy vậy mà khi anh ta vừa có hành động, Gosh đang lẳng lặng ở phía sau nhanh chân bước lên nắm lấy cổ tay Gideon.

Pavz nhìn vị trước mặt mình đang tức điên, cảm thấy chán chường với việc đấu trí với một kẻ ngu ngốc. Cô lạnh mặt, vẫy tay ra hiệu cho đám hầu phía sau Gideon nhường đường. Cô thẳng lưng bước qua anh ta, Gosh cũng bám theo, giọng Pavz nhẹ bẫng như hòa vào trong gió:

"Nhanh nào, sắp trễ giờ cầu nguyện rồi."

Pavz Rhyzelsfir, đứa con gái đầu lòng của hầu tước Rhyzelsfir thuộc dòng dõi cao quý, từ nhỏ đã thông minh hơn người. Vào một lần thăm điện thờ năm tám tuổi, Pavz được Chuông Nguyện chỉ định trở thành người đại diện cho toàn dân Xavier để tiếp tục lời cầu nguyện giúp con dân muôn đời ấm no. Từ đó, địa vị của Pavz được nâng lên tầm cao mới, thậm chí lời nói của cô còn có sức nặng hơn cả cha mình. Càng lớn Pavz càng được đức vua trọng dụng nhờ tài trí hơn người, việc quản lý đoàn đội phiêu du trong vũ trụ kiếm tìm tài nguyên xây dựng hành tinh cũng tới tay cô. Có thể hiểu địa vị của Pavz thông qua vài lời kể như thế.

Gideon Rhyzelsfir, hay đã từng là Gideon Vincent, anh ta là đứa con ngoài giá thú của Hầu tước với một ả người hầu mưu mô và xảo quyệt. Gideon được sinh ra nhờ một lần Hầu tước bị ả hầu tính kế, vì không biết ả có thai nên sau một đêm hoang đường, ngài đã trục xuất ả khỏi dinh thự. Sau khi khi ả qua đời không lâu, Hầu tước mới phát hiện và đón Gideon trở lại. Tuy vậy, ngài vẫn giữ nguyên họ Vincent - cái họ thấp kém của ả hầu, hòng tỏ thái độ không công nhận với anh ta. Pavz cảm thấy anh ta không nên chịu sự khuất nhục vì lỗi lầm của mẹ nên đã ra mặt cầu xin, từ đó Gideon Rhyzelsfir chính thức xuất hiện.

Thực ra đối với việc cha có đứa con ngoài giá thú thì Pavz chẳng tỏ thái độ gì vì chí ít Hầu tước chỉ yêu duy nhất một phu nhân là người mẹ quá cố của cô. Chẳng giống các quý tộc khác, lang chạ khắp nơi và đem cả nhân tình về nhà để thỏa mãn. Hoặc có thể vì Pavz rộng lượng nên không quá để ý, hoặc do cô cảm thấy cha mình bị tính kế, Gideon cũng vô tội.

Nói chung, mấy việc liên quan đến tình cảm rất khó để rạch ròi, chỉ biết Pavz vẫn giữ thái độ hòa nhã với Gideon, nhưng anh ta lại luôn chĩa mũi dùi về phía cô vì đố kỵ cô được trọng dụng hơn. Lúc đầu Pavz còn cố hòa giải nhưng lâu dần cô cảm thấy việc này thật ấu trĩ. Gideon lợi dụng việc Pavz luôn nhẫn nhịn nên được nước lấn tới, nhưng điều này chỉ khiến anh ta càng giống một đứa trẻ không hiểu chuyện. Khi lớn hơn, Pavz cũng bộn bề trăm sự, không hơi đâu tiếp tục hòa nhã với kẻ luôn cố ý làm loạn này nên đè ép khắp nơi, anh ta cũng ngoan ngoãn hơn chút.

Pavz cho người đưa Hora về phòng ngủ dành cho khách, còn mình thì vội vã thay đồ để vào điện thờ cầu nguyện. Buổi lễ hôm nay kéo dài hơn mọi bữa vài tiếng, đến khi trở ra thì Pavz đã mệt lả. Cô về dinh thự ngủ một giấc tới giờ cơm tối, vừa hay nghe Hora đã tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bách#gl