Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hora không thể ở lại quá lâu, đợi đến lúc vết thương đóng vảy đã vội vã liên hệ phi thuyền của Garretta đến đón mình. Như những cặp tình nhân chia tay nhau để người kia ra tiền tuyến, Pavz và Hora bịn rịn một lúc lâu.

Hora cài kiếm bên hông, tóc búi cao, sống lưng đĩnh bạt, vững chãi tựa cột trụ chống đỡ cả bầu trời. Cô nhẹ nhàng đặt lên trán Pavz một nụ hôn, như bao lần trước đó, nhưng cảm xúc mãnh liệt hoà lẫn trái tim rạo rực lo âu khiến cho nhiệt độ đôi môi cháy bỏng hơn bao giờ hết.

Chẳng kịp cất lời cũng chẳng dám nhìn thêm, Hora vội vã xoay người cất bước chạy về phía con tàu thiết giáp đang chuẩn bị cất cánh.

Pavz đứng dưới đồng hoa dại đặc trưng của hành tinh Xavier, ánh mắt lưu luyến dõi theo bóng lưng cao gầy đang dần nhỏ lại, trái tim nhộn nhạo nhiệt huyết hoà lẫn với thứ lo âu khó nói nên lời.

Chiến tranh là vinh quang, cũng là tàn lụi. Nắng chiều đè nặng đôi vai Hora, làm chiếc huy hiệu kỵ sĩ Victoria nhấp nháy như vì tinh tú. Hora vụt đi dưới nắng vàng đổ lửa, mong mỏi cứu vớt con dân sắp quằn quại với đống tro tàn.

"Hãy quay lại nhé." Pavz lẩm bẩm, giọng nói không rõ ràng.

"Đừng gục ngã." Hora của tôi.

Nguyện tỏa sáng vĩnh hằng, vinh quang Victoria.

...

[Hora đi được vài ngày, tôi đã chẳng còn tâm trí để phiền lo cho chị vì thế lực tà ác đã len lỏi vào kinh đô. Mặc dù Chuông Nguyện vẫn vang vọng, nhưng âm thanh lại trầm đục như thể mang theo sự u uất nào đó. Tôi vội lấy đá Xavier vừa tìm được ở hành tinh hoang để bổ sung cho nó nhưng chỉ như hạt cát ở sa mạc. Nhìn Chuông Nguyện cũ kỹ và cổ xưa, phải chăng nó đã kiệt lực sau thời gian dài bảo vệ chúng dân? Tôi tự hỏi nhiều lần nhưng chẳng có lời hồi đáp.

Tôi phủ phục trong điện thờ nhiều ngày để tiếng chuông luôn vang vọng. Tôi phân phó Gosh lĩnh một đội binh lính rà soát khắp kinh đô, phát hiện và diệt trừ những thứ nhơ tạp lẩn quẩn trong ngõ ngách. Đôi lúc kiệt sức nhưng chẳng có thời gian nghỉ ngơi, liên tục di chuyển giữa điện thờ và cung điện đức vua khiến tôi luôn trong trạng thái mệt lả. Có đôi lúc tưởng như gục ngã, nhưng huy hiệu Victoria lấp lánh trên ngực áo giúp tôi kiên trì một thời gian dài.

Đương lúc tình hình đỡ căng thẳng, tin thắng trận của Garretta gửi tới.

Cùng với một đoàn binh mặc giáp bạc bóng loáng, chỉnh tề đáp xuống Xavier.

Tôi cố lết thân xác mệt mỏi đến tiếp đón vì họ chỉ đích danh. Gosh theo cạnh tôi, cúi đầu chào vị thủ lĩnh đoàn, dáng vẻ có hơi e dè.

Tôi vẫn thản nhiên, cười nhẹ đáp lại nhưng lòng đã rối như tơ. Những suy nghĩ loạn xạ đan chéo nhau rồi khiến tôi tự hỏi họ đến để báo tin gì cho tôi. Hora còn tốt chứ? Có bị thương chăng? Có gặp vấn đề gì không?

"Quý cô Rhyzelsfir." Thủ lĩnh gọi tôi, giọng khàn đến mức lạc hẳn đi. Nhìn khóe mắt hơi đo đỏ và tia xót xa xẹt qua, tim tôi như hẫng đi một nhịp:

"Tôi đến để đưa cho cô..."

Thủ lĩnh nghẹn ứ, run run nâng cánh tay, chầm chậm xòe ra. Huy hiệu Victoria bằng vàng nằm gọn, nhưng nó đã chẳng còn bóng loáng mà trầy xước đủ đường, lấm tấm bụi bẩn và vệt m.á.u nhàn nhạt. Tai tôi ù đi, sợi dây lý trí vốn căng chặt đột nhiên đứt phựt. Thủ lĩnh đặt huy hiệu vào tay tôi rồi vội vã quay mặt đi như thể kiềm chế gì đó. Đoạn, anh ta phất tay, binh lính phía sau nâng một quan tài băng đến trước mặt tôi.

"Victoria cao quý, bị tướng giặc... c.h.é.m..." Chỉ được vài chữ mà thủ lĩnh đã nghẹn ngào chẳng thể nói tiếp. Anh ta lau nước mắt, khuôn mặt nhăn nhó như đứa trẻ đang khóc lóc ỉ ôi.

Tôi chết điếng, nhìn người nằm lặng lẽ trong quan tài mà cảm thấy vô thực. Chị nhắm mắt, bình yên như đang ngủ một giấc thật say, chẳng khác nào khuôn mặt mà nhiều đêm trước tôi chăm chú ngắm nhìn. Chị mặc áo giáp nứt nẻ và xước xát, mái tóc dài xoã ra phủ lên phần cổ, khéo léo che đi vết c.h.é.m tàn bạo. Nhìn chị chẳng khác gì nhiều ngày trước, nhưng hôm nay sao lại quá đỗi tĩnh lặng như thế, thưa Hora của em?

Tôi lảo đảo bước đến, quỳ thụp xuống như một con rối, đờ đẫn nhìn người đang ngủ. Các giác quan đã tê liệt nên tự nhiên tôi lại cảm thấy bình tĩnh lạ thường, bình tĩnh một cách vô cùng bất thường.

"Pavz." Thấy biểu hiện của tôi không ổn, Gosh lo lắng đặt tay lên vai tôi: "Pavz, bình tĩnh nào Pavz."

"Hora, Hora, Hora..." Tôi thều thào, chẳng màng đến Gosh, đầu óc cũng trống rỗng, máu nóng chạy dọc sống lưng rồi xộc thẳng lên não ép nước mắt trào ra. Nước mắt tôi rơi lã chã mà cơn đau vẫn chưa kịp đến, chỉ có sự run rẩy bất lực từ tận sâu thẳm con tim. Tôi liên tục gọi tên Hora như một kẻ điên dại, càng lúc càng lớn cho đến khi gần như gào lên thất thanh. Tôi trở tay thi pháp, muốn đập cỡ mặt kính để với tay chạm vào khuôn mặt chị. Giờ đây tôi chẳng cần gì cả, tôi cũng chẳng biết Victoria là ai, chỉ có chị thôi, Hora của tôi. Tôi chỉ cần chị thôi.

Gosh nhào lên kéo tôi về sau, thủ lĩnh của Garretta cũng phụ một tay. Nhìn chị đang xa dần tầm mắt, tôi nhào đến mà chẳng cần suy nghĩ: "Hora! Hora! Hora!" Tôi gào lên thất thanh, nước mắt tuôn ra như suối, đau đớn cắn nuốt toàn bộ con tim và lý trí khiến tôi chỉ muốn c.h.ế.t quách đi cho xong.

"Bỏ tôi ra! Tôi muốn đi theo chị ấy! Hora!" Tôi nhào lên bằng tất cả sức lực, hai người kia vuột tay thả tôi ra. Nhưng Gosh lại trở nên kiên quyết hơn bao giờ hết, nhân lúc tôi còn đang khụy gối liền giật mạnh lấy tôi.

Lách cách!

Một chớp nhoáng, huy hiệu trên áo và tay tôi cùng rơi xuống, va vào nhau tạo thành tiếng vang lanh lảnh. Tôi chết sững, nhìn hai chiếc huy hiệu Victoria nằm lên nhau, cái mới cái cũ, tựa như Hora ngày ấy và bây giờ - cũ kỹ, nhiều vết thương.

"Pavz Rhyzelsfir, cô nhìn cho kỹ đi! Đó là huy hiệu của Garretta, Hora là Victoria! Cô nhìn trang phục của cô đi! Cô là người không thể thiếu ở Xaiver! Cô là con cái Hầu tước Rhyzelsfir! Hai người đều quan trọng với hành tinh của mình. Victoria tử trận vì trách nhiệm, vì sự an nguy của muôn dân, đó là vinh quang! Còn Xavier vẫn chờ cô, Chuông Nguyện cần cô gióng lên. Cô đi rồi, chúng tôi phải làm sao... Những đứa trẻ của Xavier biết làm thế nào..." Gosh nắm chặt bả vai tôi, giữ tôi lại và nói. Lúc đầu còn gào lên trong giận dữ, nhưng cuối cùng, giọng anh ta yếu dần đi:

"Tôi biết cô không muốn gánh trách nhiệm này. Nhưng chúng tôi phải làm sao đây... Chúng tôi cũng đâu muốn phải đặt hết lên vai một cô gái như cô chứ..."

Từng câu từng chữ của Gosh đánh thẳng vào tai tôi như hồi chuông cảnh tỉnh, tôi chợt nhận ra mình đã ấu trĩ đến nhường nào. Tôi chết rồi, muôn dân tôi yêu phải làm sao trước thế lực hắc ám đang bủa vây? Tôi cầm lấy hai chiếc huy hiệu trên đất, ngẩn ngơ nhìn về người nằm trong quan tài. Tôi nhớ khi chị hứa với tôi có nói rằng "Nếu tôi còn sống", vậy phải chăng ngay khoảnh khắc ấy, giữa tình yêu và trách nhiệm, chị vẫn đủ tỉnh táo để lựa chọn cái sau?

Gosh thấy tôi đã bình tĩnh thì nhẹ nhàng buông tay. Tôi lững thững trở lại cạnh quan tài, nhìn chị ngủ say, không kiềm được mà khóc nấc lên.

Hora của em, đến cuối cùng, chúng ta vẫn không ích kỷ được một lần. Thứ chúng ta lựa chọn vẫn là hiến dâng.

Chị của em, Hora ơi.]

...

Pavz điên rồi, tự cô cảm thấy vậy.

Những suy nghĩ ích kỷ bủa vây lấy tâm trí, có tiếng nói gì đó luôn lặp đi lặp lại như thôi miên cô. Chúng thôi thúc cô dùng thuật cấm, thuật hồi sinh được người Xoan cổ đại sáng tạo ra nhưng rồi bị cấm vì đi ngược với quy luật tạo hoá, cũng tiêu tốn quá nhiều năng lượng để một hành tinh tiếp tục duy trì. Nhưng Pavz cảm thấy mình tê dại rồi, vậy mà cô lại dám lặng lẽ chuẩn bị để thực hiện thuật cấm đó.

Nhưng nguồn năng lượng cần thiết thì lấy đâu ra đây?

"Chuông Nguyện." Giọng nói kia lại vang lên.

Pavz như người mất hồn, lặng lẽ thay trang phục cầu nguyện rồi tiến vào điện thờ.

"Ô, lại đi đến điện thờ sao thưa cô Rhyzelfir." Trong lúc nước sôi lửa bỏng, kẻ như Gideon cũng phải đi theo Hầu tước tất bật trước sau. Tuy vậy, khi gặp mặt, anh ta vẫn cầm lòng không đặng mà mỉa mai một câu.

Pavz vô cảm, liếc Gideon một cái rồi lại im lặng bước đi. Anh ta thấy làm lạ, cảm giác bất an cứ bủa vây thôi thúc anh ta phải đi theo. Đến lúc Pavz vào điện thờ, những tia khói đen bốc lên từ người cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bách#gl