Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pavz bày biện để bắt đầu tế lễ, cô như một con rối vô hồn chỉ biết làm theo tiếng gọi của thứ u ám kia. Cô quỳ xuống giữa vòng tròn pháp thuật, bắt đầu niệm thần chú.

Chuông Nguyện chậm rãi rung lên, đánh những âm vang trầm đục gai người. Gideon đứng bên ngoài cửa, chỉ cảm thấy có gì đó không hề ổn. Chuông Nguyện không thể có âm thanh tà ác như vậy, Pavz cũng chưa bao giờ làm lễ mà có vòng tròn pháp thuật. Những khói đen kia cũng chẳng xuất hiện bao giờ.

Chuông Nguyện toả ánh sáng màu lục đẹp đẽ, chậm rãi lẩn quẩn rồi bò lên pháp trận, thắp sáng điện thờ bằng màu xanh kỳ diệu. Pavz vẫn đọc chú mà chẳng hề hay biết sự kỳ lạ đang xảy ra. Cô nhận thức được nghi lễ đang sắp hoàn thành, chỉ một chút nữa thôi.

"Pavz!" Gideon càng lúc càng thấy không ổn, vội vã nhào đến và đẩy Pavz ra. Cô ngã nhào, xô đổ một tượng sáp gần đó. Nhìn nghi lễ đã bị hủy giữa chừng, cô phát điên, dùng pháp thuật đẩy Gideon vào tường và đính chặt anh ta trên đó.

Pavz quay lại, chuẩn bị tiếp tục làm lễ.

"Pavz, cô điên rồi, lại dám sử dụng pháp thuật hắc ám! Pavz! Mau dừng lại! Nhân danh... Xavier! Mau dừng lại!" Đến gần, anh ta mới cảm nhận được sự tà ác toả ra từ Pavz và Chuông Nguyện đang yếu dần.

Pavz không nghe, chỉ chậm rãi quỳ xuống, chắp tay và ngẩng đầu. Cô tiếp tục nghi lễ, lòng lại miên man nhớ đến Hora.

Hora, chỉ còn một chút nữa thôi.

"Đừng cảm thấy mệt mỏi hay khụy xuống, hãy tin rằng chúng ta đang sống một cuộc đời đáng tự hào."

"Victoria tử trận vì trách nhiệm, vì sự an nguy của muôn dân, đó là vinh quang!"

Vinh quang...

Đương lúc Gideon ngỡ rằng không thể cứu, đột nhiên hai mắt Pavz hóa thành màu xanh ngọc, phát ra ánh sáng. Cô dập đầu, thành kính đọc kinh cầu nguyện. Những vệt khói xanh bốc ra từ pháp trận quay ngược vào chiếc chuông khiến âm thanh của nó mỗi lúc một trong hơn. Gideon cảm nhận được thứ trói buộc mình biến mất, cả người anh ta trượt xuống.

Những bức tượng hát vang, những tà ác xung quanh lui xuống. Một cái bóng đen bị đẩy khỏi cơ thể Pavz và hoá thành tro bụi, đó là thứ đã mê hoặc cô phạm lỗi. Đương lúc cao trào, Pavz lại dập đầu lần nữa, đôi mắt càng sáng hơn. Cô nói, gần như là hét lên:

"Nguyện cho Xavier mãi mãi phồn vinh."

Ngay lúc ấy, dàn đồng ca lại nâng quãng giọng, cao vút. Có thứ gì đó đang ầm ầm sụp đổ, Chuông Nguyện đánh lên tiếng chuông rung động hơn bao giờ hết. Rồi đột nhiên, mặt trời lặn xuống nhanh đến nỗi mà mắt thường có thể thấy được, vệt nắng tà màu cam kéo dài từ cửa điện cứ rút dần rồi mất hẳn.

Gideon như nghe rõ cái ác đang điên cuồng trào ra từ bóng đêm. Anh ta tưởng tượng được kinh đô đang hỗn loạn thế nào khi mặt trời lặn xuống. Anh ta nhìn thấy một bóng đen đang nhào đến Pavz và đã nhanh tay đâm kiếm tới. Bóng đen ré lên, biến mất, đèn chùm trên đầu nhấp nháy rồi tắt hẳn. Bây giờ, điện thờ chìm vào bóng tối vô cùng vô tận, chỉ có đôi mắt Pavz vẫn sáng rực như ngọn đèn, cùng với bài thánh ca quanh quẩn bên tai.

Gideon nhìn ra cửa điện, một vệt sáng màu lục xẹt qua ở phía chân trời. Hai, ba, bốn,... tiếp nối nhau và tạo thành những đường sáng đan chéo giống như cơn mưa sao băng ngàn năm mới gặp, thắp bầu trời rực rỡ một màu xanh sức sống. Rồi những tia sáng hợp lại thành một, xoay tròn và dùng khí thế mạnh mẽ đâm thẳng đến, vọt qua cửa, đánh vào Chuông Nguyện.

Một tiếng chuông vang, mặt trời lại mọc lên và tỏa những tia nắng ấm áp.

Hai tiếng chuông vang, tà ác đang lẩn khuất bị xé tan và biến mất.

Ba tiếng chuông vang, những người bị thương bình phục.

Bốn tiếng chuông vang, cỏ cây đâm chồi mang sức sống mới.

...

[Tôi vẫn đọc kinh cầu nguyện, cảm nhận được lòng mình kiên định hơn bao giờ hết. Tôi biết, người được chọn ắt mang theo sự sống, và tôi phải xoá tan nguy cơ diệt vong của nơi này.

"Chỉ khi thực sự thành kính và mang tấm lòng vì chúng dân, người được chọn mới có thể hợp cùng Chuông Nguyện, diệt trừ tà ác." Nữ hoàng đầu tiên đã để lại lời răn như thế.

Những vệt sáng xanh kia là đá Xavier từ các nơi khác trong vũ trụ, nghe lời kêu gọi và cùng tụ lại nơi đây, tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi. Đến khi mặt trời đứng bóng, tôi nghe thấy âm thanh reo hò của người dân đang đổ xô vào điện.

Gideon đỡ tôi dậy, nhanh chóng xoá dấu vết thuật cấm mà tôi sử dụng. Đôi lúc, tôi chẳng hiểu cậu ta có thực sự ghét mình hay chăng, nhưng tôi không quá phản cảm với Gideon. Chỉ thế thôi.

Chúng dân tràn vào điện với nụ cười rạng rỡ. Họ ôm lấy tôi, cảm ơn rối rít vì đã bảo vệ Xavier thành công. Tôi cười mà nước mắt cứ rơi, họ có biết chăng lúc tâm lý tôi lung lay nhất, lúc tôi bị cái ác thôi miên, Hora đã đánh thức tôi dậy. Là chị đã cứu chúng tôi.

Hora, em làm được rồi, kiên định với lý tưởng của chúng ta.

...

Nhiều năm sau này, tôi đứng trên thành lũy nhìn xuống kinh đô nhộn nhịp mà vẫn vô thức liếc mắt sang bên cạnh - nơi mà chị từng sóng vai.

"Ta đã từng đứng ở nơi cao chót vót, nhìn ngắm một kinh đô tấp nập, náo động và tràn đầy hạnh phúc. Nắng chen đá, lá chen hoa, mái nhà đúc bằng đá quý sáng lấp lánh những sắc màu rực rỡ. Con dân Xoan chưa bao giờ dứt đi tiếng cười và sự sống chen chúc qua phố phường náo nhiệt. Tiếng vó ngựa giòn giã gõ trên đường đá, tiếng í ới chào hàng mời mấy vị khách quen, tiếng cỏ cây vươn mình trong gió sớm, tiếng phép thuật vởn quanh trời xanh cao rộng,... Xoan hiện ra trước mắt ta như bức tranh huy hoàng nhất trên trần đời, một tạo tác hoàn hảo mà vũ trụ dành cho nhân loại."

"Nguyện cho mọi ước muốn sẽ thành sự thật."

Cầu cho vinh quang dẫn lối đến phồn vinh.]

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bách#gl