Chương 2: Lấp lánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(đầu)

Tôi nhớ mình đã mơ những giấc mơ rối ren, vô nghĩa. Tôi thấy mình cứ chạy hoài, mà cảnh vật xung quanh liên tục đổi thay đến nỗi tôi không nhìn thấy được. Tôi chỉ biết chạy. Giật mình dậy hai lần, tôi đã phải thay hai bộ đồ ngủ mới rồi lại nằm ì ra mơ mơ màng màng. Tôi hay có cảm giác mình không thật sự ngủ. Chỉ là mình đã bị rơi vào trang thái tiết kiệm năng lượng, người dính chặt vào drap giường không thể nào nhấc người dậy được.

Lần nữa tỉnh dậy là buổi hoàng hôn. Thật sự đã rời khỏi giường. Triều đang ngồi làm việc bên laptop. Cốc cà phê nguội ngắt, trên bề mặt đóng một lớp váng mỏng. Tiếng quạt máy rì rì. Sao không bật máy lạnh thế anh? Sao trời đột nhiên nóng thế nhỉ? Triều không trả lời tôi. Như thể anh bị đóng băng. Hay tôi bị đóng băng gì đó. Tôi chỉ biết đi tiếp, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Mà sao mọi thứ trở nên chậm, trì trệ. Tôi thấy lạ quá. Có lẽ đầu óc mình đang bị choáng vì ngủ quá nhiều. Có lẽ thế.

Tắm xong, tôi bước ra ngoài. Trời tối mù. Triều không bật đèn phòng. Chỉ có ánh đèn vàng phát ra từ màn hình laptop. Triều vẫn giữ nguyên tư thế như hồi tôi vừa thức dậy. Tôi bước lại lay vai anh. Triều ngước lên nhìn tôi, một cách từ từ như một bộ phim quay chậm. Triều nói mai anh không đi chùa với em được. Anh phải về thành phố ngay đêm nay. Ngay đêm nay.

Rồi Triều đứng dậy, gom nhặt những vật dụng cá nhân cho vào vali. Một cách nhanh đến bất ngờ. So với trạng thái trì trệ lúc trước, giờ đây khung cảnh đang bị tua nhanh hai lần. Tôi nghĩ mình bị choáng.

"Triều ơi, anh có thấy em uống thuốc gì đó trước khi ngủ không? Đầu óc em choáng quá."

Triều trả lời gì đó, nhưng nhanh quá, bộ phim đang quay với tốc độ chóng mặt. Tôi không nghe được. Và tới khi mọi thứ ngừng quay cuồng, Triều đã rời khỏi đây. Triều đi mất rồi.

Tôi không nhớ đêm đó mình làm gì. Hình như tôi có đi xem pháo hoa. Đầu óc vẫn còn váng vất vì tiết tấu nhanh chậm bất ngờ. Tôi lại chuồn nhanh về khách sạn và lại rơi vào chế độ tiết kiệm năng lượng. Bỗng nhiên tôi không còn chút sự sống nào cả. Triều nhắn tin nói hôm nay trông em không khỏe. Anh nói chuyện vài lần nhưng em cứ rì rà rì rầm trong miệng. Anh phải về thành phố gấp. Khi nào dạo chơi chán em cũng hãy về. Tôi hồi âm, váng. vầng. vâng. Tin nhắn gửi đi đến lần thứ ba.

Sáng đầu năm. Mồng một tết. Tôi thầm cảm ơn trời đất vì bây giờ đầu óc tôi trở lại bình thường. Tôi vẫn chưa nhấc người khỏi giường được. Tôi đang nghe nhạc. Nhạc của Tiết Chi Khiêm.

Thứ âm nhạc dịu dàng tha thiết.

Tôi sửa soạn để lên chùa. Nhưng đoạn ra khỏi khách sạn, trời kéo mây đen và có giông. Gió thổi mạnh đến nỗi như quật ngã tôi. Tôi nghĩ dưới thời tiết này mà leo núi lên chùa thì thật nguy hiểm. Có lẽ để sang ngày mai, sang mồng hai cũng không sao. Tôi đi một mình nên thay đổi lịch trình cũng chẳng gây ảnh hưởng đến ai cả.

Vậy là tôi nhảy lên chiếc taxi gần nhất, đến quán R.

Tôi gọi một chai Koshi No Kanbai. Rượu sake Nhật. Uống nóng. Tôi đoán mình không uống hết từng ấy, 360 ml, nhưng dưới cái âm thanh gào thét căm phẫn của mưa bão và cái rét lạnh lạ lùng của gió lùa, tôi muốn uống một chút sake.

Tôi nhìn cái đồng hồ cổ trên kệ rượu trước quầy bar. Chao ôi mới mười một giờ trưa. Giờ này mà say bét nhè thì tệ quá. Thế nhưng mà tôi vẫn cứ uống. Rượu rót vào môi làm ấm bụng. Ấm cõi lòng.

Tôi nghe tiếng áo khoác lướt qua mặt bàn gỗ quầy bar, ngay bên cạnh tôi. Lúc này tôi đã ngà ngà say. Tôi ngẩng đầu qua bên phải mình một cách chậm chạp.

"Lâu quá không gặp"

Tôi cố rướn mắt to hơn để nhìn cho rõ. Gương mặt luôn hiện hữu trong kí ức của tôi, cho dù đã đổi thay thế nào tôi cũng nhận ra. Niệm.

Ánh sáng hắt xuống từ chiếc đèn trên trần nhà rọi vào búi tóc được cột gọn gàng của cậu. Cậu cạo một nửa đầu bên dưới, phía trên nuôi dài và búi gọn lên.

"Ai... Ai đấy?"

Tôi nói dối thật tệ. Và chỉ nghe tiếng cậu phì cười.

"Một Negroni cho em nhé anh cả"

Đoạn, quay sang tôi.

"Tôi biết là tôi sẽ gặp lại em ở đây mà. Cơn mưa chết dẫm cản em lên chùa đúng không?"

Tôi rót rượu sake ra ly mà bàn tay tôi run run. Rượu tràn ra tay tôi. Ấm nóng. Niệm cầm lấy bình rượu, rót đàng hoàng cho tôi.

Ly sake này làm lòng tôi tỉnh lại. Tôi đè nén cơn chao đảo đến nỗi bụng tôi như muốn đẩy hết mọi thứ ra ngoài.

"Lâu quá không gặp cậu"

"Ừ, lâu quá không gặp."

Niệm cúi mặt sát lại phía tôi. Cậu nhìn vào mắt tôi hồi lâu.

"Nikki, em thay đổi nhiều lắm đấy"

"..."

"Nhưng tôi vẫn nhận ra em ngay từ cái nhìn đầu tiên."

Chúng tôi không ai nói gì nữa. Chỉ lẳng lặng uống hết phần rượu của mình, trong khói thuốc mơ hồ và tiếng nhạc Tennessee Whisky lẫn vào tiếng mưa. Chắc cũng phải đến ba mươi phút hơn cho đến khi tôi nhận ra bình rượu đã rỗng không. Tôi vẫn chưa quá say. Tôi vẫn còn tỉnh.

"Anh Jack cho em một chai nữa nhé."

Anh Jack đang đứng ở máy phát nhạc. Anh quay lại nhìn tôi ra hiệu "ok". Nhưng rồi bỗng anh khựng lại, nhìn Niệm, rồi nhìn tôi. Anh bỗng à lên rồi đi lại gần chúng tôi.

"Nikki?"

Không chờ tôi trả lời, anh nói tiếp.

"Anh đã thấy ngờ ngợ từ lúc thằng nhóc Niệm chào mày rồi. Mấy năm nay sống như thế nào. Ngoại hình thay đổi nhiều quá nhưng cái năng lượng vẫn giống như vậy."

Vừa nói anh vừa lấy chai rượu Koshi mới cho vào mày làm nóng.

"Chai cuối rồi đấy.", âm thanh của tiếng máy làm nóng kêu tít tít khẽ khàng, "Ái chà cái năng lượng cô độc và tiêu cực của mày, Nikki, sao anh không nhận ra từ mấy hôm trước, lần đầu mày đến đây. Nhưng đã về thăm, sao lại không chào hỏi anh em một tiếng hả con bé này?"

Tôi cười cười. Cầm ly rượu lên định uống, nhìn vào đáy ly mới thấy rỗng.

"Em chưa biết mở lời như thế nào. Mấy năm nay nhiều thứ thay đổi."

"Thay đổi đến mức không nhận anh em nữa hả?"

"Thôi nào anh", Niệm cụng ly rượu của mình vào ly trên tay Jack, "Anh thì chẳng thay đổi chút nào, cứ thích làm khó dễ người khác vậy đó hả?"

Và cả ba chúng tôi đều nâng ly. Tôi và cái ly sake rỗng.

Tôi còn ngồi đó đến tầm hai giờ chiều thì choáng váng. Tôi đứng dậy thanh toán rồi lảo đảo đi ra cửa. Anh Jack lúc này đã đi đâu đó nên tôi không có dịp chào anh, tôi nhắc anh chàng bartender thay tôi chuyển lời.

Niệm vội vàng cầm áo khoác bước theo tôi, tay cậu choàng qua eo dìu tôi. Tôi đẩy ra, nhưng lực đẩy không bằng một phần mười cậu. Một phần nữa tôi đã quá choáng rồi, nên tôi đành buông mọi thứ đến đâu thì đến.

Kí ức cuối cùng của tôi là cái núi tóc đen bóng của cậu sáng lấp lánh dưới ánh đèn phòng trong lúc cậu cuối người cởi giày và đẩy tôi lên giường.

Tôi chưa bao giờ ngủ say như thế trong cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen