_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(cuối)

Tôi ngủ một giấc dài thật dài. Thẳng đến ba giờ rưỡi sáng thì không ngủ được nữa. Đối diện giường ngủ là một cái đồng hồ treo tường cổ to tướng, đây là thứ đầu tiên đập vào mắt tôi khi vừa tỉnh dậy. Kì lạ, vừa mở mắt là tôi tỉnh táo ngay. Có lẽ bởi vì mình đã ngủ quá nhiều, nhiều đến mức có lẽ tâm trí đã tỉnh táo trước khi tỉnh giấc. Triều vẫn cứ nằm im lìm, anh ngủ lâu hơn cả tôi. Tôi luôn có một nỗi sợ mơ hồ rằng mình có thể sẽ chết đi trong lúc ngủ. Tôi cúi mặt xuống thật gần vị trí ngực của Triều. Vẫn đập. Đều đều. Hơi thở của anh vẫn nhẹ nhàng. Trông anh ngủ thật bình yên. Tôi bỗng tò mò lúc mình ngủ thì trông như thế nào. Có lẽ lúc nào đó tôi nên hỏi anh.

Căn phòng mờ mờ tối. Tôi không nhìn thấy được quang cảnh bên ngoài bởi rèm đã đóng. Tôi choàng thêm áo khoác đi đến, kéo rèm thật nhẹ nhàng rồi mở cửa ban công. Mỗi động tác đều thật chậm. Tôi sợ đánh thức Triều. Và hơn hết vào khoảnh khắc cụ thể này của ngày, tôi muốn được ở một mình. Đoạn tôi quay trở vào để sạc pin chiếc Walkman. Khi tôi quay trở lại ban công một lần nữa với bao thuốc Camel của Triều, tôi nghĩ mình đã thấy rất nhiều vì sao trên bầu trời Vịnh Sếu, nhiều hơn bất kì lần nào trong đời mà tôi có thể nhớ được. Ngay trước mắt tôi là bầu trời, đầy sao, và dường như sâu đến vô tận. Biển trải dài theo bầu trời, phản chiếu một chút lấp lánh của dải sao. Bên tay phải tôi, núi khắc bóng đậm hơn hẳn. Vẫn là sắc đen, nhưng tối hơn.

Tôi hít thở lấy cái vị nhàn nhạt lạ lùng xen lẫn lạnh lẽo của gió thổi vào từ biển. Vào giờ này, gió rất nhẹ, tựa như chỉ đủ thoảng qua. Cả thế giới đều ngủ yên.

Phải mất vài lần bật lửa, tôi mới đốt được điếu thuốc. Hai năm kể từ khi bỏ thuốc lá, tôi cũng hút trở lại. Lần đầu tiên tôi hút thuốc không phải là lúc tôi yêu Niệm, mà mãi về sau khi quen Sâm, tôi mới động vào. Tôi thật sự bắt đầu nghiện kinh khủng vào khoảng thời gian yêu Sa Sa, và sau đó trước khi gặp Triều, tôi đoạn tuyệt với thuốc lá hoàn toàn. Dạo đó tôi vẫn nghĩ mình có thể sẽ chết. Sức khoẻ kém đi nhiều khiến tôi chỉ còn có thể chọn bỏ thuốc. Không còn cách nào khác.

Tôi chỉ nhớ được một giấc mơ duy nhất. Đấy là tôi đang đứng bên bờ biển, xung quanh có rất nhiều sếu cổ đỏ. Tôi đứng trong ánh hoàng hôn loang trên mặt biển. Từ phía xa, một chiếc quan tài bằng gỗ mận chầm chậm trôi vào cho đến khi dừng lại ở ngay chân tôi. Lũ sếu hoảng loạn kêu rồi bỏ chạy lung tung đến nỗi liên tục va vào nhau. Phải đến vài trăm con, tạo thành một khung cảnh hỗn loạn chưa từng có. Sau đó là một đoạn im lìm. Bọn sếu đứng bất động. Vô hồn. Không một tiếng kêu nào. Rồi bất chợt như tỉnh thức, chúng đồng loạt đâm đầu vào đá tảng mà chết. Tôi nhớ ánh mắt mình trống rỗng lắm. Tôi có thể nhìn thấy chính mình, trần truồng đứng trước biển trong ánh hoàng hôn, nhìn lũ sếu tự sát, không chút do dự trèo vào quan tài. Rồi gió nổi lên và sóng cuốn chiếc quan tài có tôi ở bên trong ra ngoài khơi xa.

Đấy là một giấc mơ mạch lạc.

Tôi không thường mơ rõ ràng như vậy. Bầu không khí u ám tràn ra từ cơn mơ ấy giờ đây vỗ về tôi, làm dịu cõi lòng tôi. Tôi không còn khủng hoảng như lúc nửa đêm mình nghe cái tên Niệm thốt ra từ miệng Triều. Tựa như tôi có thể đương đầu với bất kì cơn sóng nào ập đến. Tất nhiên, tôi biết đây chỉ là chút bình yên giả tạo.

Hôm nay là hai mươi chín tết. Tôi nhớ dịp này thường là khoảng thời gian mẹ tôi cảm thấy u uất. Những ngày cuối năm. Nhà cửa thường bộn bề, không được dọn dẹp. Mẹ tôi nằm ngủ trên trường kỷ. Suốt cả ngày dài, chỉ có tiếng quạt máy đều đều. Tôi đi qua đi lại khắp các ngõ ngách trong căn nhà, tự nghĩ ra những trò chơi riêng, cứ độ một lúc tôi lại trở vào phòng khách và áp tai thật gần gương mặt mẹ để cảm nhận hơi thở của bà. Năm nào mọi chuyện vẫn như thế, mẹ tôi cố tình dùng thuốc an thần để ngủ li bì mỗi lúc bà cảm thấy u uất, còn tôi cứ tìm việc để giết thời gian. Khi còn bé tôi tự tạo ra những người bạn tưởng tượng trong nhà để chơi đùa với mình, lớn hơn một chút tôi thường đi bộ ra các rẫy ngô hoặc đi xa ra biển. Lớn hơn nữa, tôi dọn dẹp nhà cửa đón năm mới. Tôi không mấy khi làm phiền mẹ vào những thời điểm này, tôi biết mẹ muốn được một mình. Rằng đây là thời điểm mẹ không hẳn là mẹ cho lắm. Rằng mẹ cứ ngủ như thế đôi khi lại tốt hơn là lúc tỉnh giấc, vì thường khi bà hay đánh hoặc mắng nhiếc tôi, đôi lúc lại ngọt ngào vỗ về. Tôi không đoán được cảm xúc của bà. Thế nên thật lòng mà nói, tôi sợ đối diện với mẹ.

Tôi nhớ vị trí mình đứng trong giấc mơ là ngay bên dưới lối vào bãi tắm. Mẹ tôi hay đưa tôi ra đây mỗi lúc bà ở trong tâm trạng tốt. Những lúc ấy mẹ thường nói, "Nào, hãy cùng nhau đi tắm biển". Nhưng lần nào cũng thế, chỉ có tôi chạy ào ra biển hoặc chìm đắm trong việc xây những lâu đài cát, mẹ luôn chỉ ngồi ở phía sau, gương mặt bà bị che khuất dưới chiếc mũ cói rộng, vừa lật trang sách đặt trên đùi vừa nhấm nháp nước ép mà bà mang theo từ nhà. Thỉnh thoảng tôi quay đầu lại chỉ để cảm thấy an tâm rằng mẹ vẫn ở phía sau, rồi lại tiếp tục với trò chơi dang dở của mình. Kể từ khi tôi có nhận thức cho đến bây giờ, mối quan hệ giữa tôi và mẹ đều được hình dung theo một cách như vậy. Mẹ ở trong thế giới của riêng bà và tôi cũng có những mối bận tâm của tôi. Đôi khi tôi quay lại phía sau tìm kiếm và mẹ vẫn ở đó (dù chẳng mảy may để tâm đến tôi), đôi khi tôi chẳng thấy mẹ ở đâu cả.

Tôi không thích việc mình chìm đắm trong dòng suy nghĩ (hoặc kí ức) này, thế nhưng đây vẫn luôn là việc hay xảy ra với tôi. Tâm trí tôi giống như một cái máy đánh chữ, lúc nào suy nghĩ cũng được soạn thảo. Tôi thường cho rằng mình là một người theo chủ nghĩa hoài nghi bởi sự dò xét cơ bản nhất dưới đôi mắt của tôi là chính bản thân tôi. Quá tải. Đình trệ. U uất. Tôi thường trải qua các giai đoạn này trong một ngày chỉ bởi tâm trí đã suy nghĩ quá nhiều và không thể nào tự tạo ra một lối thoát. "Tôi thường giải quyết vấn đề bằng cách để chúng huỷ hoại mình". Franz Kafka từng nói như vậy.

Bỗng nhiên tôi thấy đói bụng. Khi tôi trở vào phòng là bốn giờ kém. Vẫn động tác đóng cửa thật nhẹ nhàng để không đánh thức Triều, tôi rút chiếc Walkman đã sạc được một ít pin, cầm theo ví và một quyển sách của Haruki Murakami mà mình đang đọc dở dang rồi đi xuống quán cafe tự phục vụ ở tầng dưới của khách sạn. Hi vọng vào giờ này, đèn vẫn còn sáng, và vẫn còn đồ ăn cho tôi. Như kì vọng của tôi, đèn ở quán cafe vẫn sáng và bánh trong quầy vẫn còn đầy ắp. Chỉ là tôi bỗng có cảm giác không muốn ăn. Tôi cứ đứng trước quầy bánh ngọt một lúc lâu, dù không thể thấy được chính mình nhưng tôi có thể chắc chắn rằng mắt mình đang phản chiếu đầy màu sắc của chúng. Tôi cảm thấy mình no mà chẳng hề ăn một chút nào. Ngán đến tận cổ họng.

Thế là tôi mua một cốc cacao nóng từ quầy bán nước tự động, rồi tìm đến một bàn sát cửa sổ nơi có thể nhìn ra biển. Trong tai nghe phát một bản nhạc của Fleetwood Mac. Ban nhạc này có những bài hát với nhịp điệu rất thú vị. Chúng đủ phức tạp bởi sự kết hợp nhiều loại nhạc cụ để không bao giờ vắng mặt trong danh sách những sản phẩm âm nhạc nghiêm túc, và đủ hấp dẫn đến nỗi khiến chúng ta không thể từ chối nhẩm theo. Đây là một trong những ban nhạc tôi thích.

Tôi lật quyển sách ra trang được đánh dấu. Lúc này tôi đổi sang nhạc không lời của Distant Dream để có thể tập trung vào đọc sách. Đèn ở quán cafe đủ sáng nên tôi không phải lo lắng. Tôi chỉ lo nếu có người nào đó đi ngang qua khách sạn vào giờ này, khi nhìn lên tầng một có thể sẽ phát hoảng khi nhìn thấy bóng tôi ngồi bên cửa sổ.

Tôi chìm đắm vào quyển sách cho đến tận trang cuối. Khi uống một ngụm cacao tôi chợt nhận ra nó đã nguội ngắt. Ngẩng đầu lên, trời đã sáng bừng từ lúc nào. Tôi không mang điện thoại hay đồng hồ để xem giờ. Trong quán cafe cũng không có đồng hồ. Lúc này trên đường đã có người và xe.

Tôi đoán chừng bây giờ khoảng sáu giờ hơn. Tầm khoảng này, thị trấn bắt đầu rộn ràng. Nhịp sống ở cảng biển luôn sớm hơn những nơi khác. Dù đã xa nơi này nhiều năm, tôi vẫn hằng ghi nhớ. Ngồi nhìn thị trấn tắm trong chút ánh sáng của buổi sớm mai, tôi bắt đầu cảm thấy không khí của tết. Cái không khí mà tôi chưa từng cảm nhận trước đây, nhưng len lỏi đâu đó vẫn là nỗi u uất, như thể một chất lỏng tràn từ cốc vào trong cõi lòng.

Tôi nghĩ mình đã cứ ngồi nhìn xa xăm cho đến vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen