_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(tiếp)

Tôi ngồi ở trên bờ an toàn ngoài cảng biển thêm một hồi lâu. Tôi không làm gì đặc biệt cả, chỉ ngắm cảnh đêm và nghe nhạc bằng chiếc Walkman mà Sa Sa tặng tôi hồi Giáng sinh hai năm trước. Hồi yêu Sa Sa, tôi hay nghe nhạc của Iron Maiden. Bây giờ trong máy vẫn còn nhiều bài của ban nhạc. Thấp thoáng, trong ánh đèn lấp lánh từ các tàu thuyền, tôi thấy con mèo béo lúc nãy gặp ở bãi đỗ xe trước quán R' đang lắc thân hình phì nhiêu của mình trên bờ an toàn. Cái bóng tròn lẳng ấy gợi nên trong tôi một chuỗi kí ức, nhanh chóng nhưng mơ hồ không kịp nắm bắt thì đã biến mất. Một điều gì nói với tôi rằng những kí ức này vô cùng quan trọng. Chỉ là tôi không thể nhớ được.

Tôi bắt một chiếc taxi vừa đỗ vào làn đỗ xe công cộng trước cảng biển. Tài xế nói với tôi rằng ông đã hết giờ làm nên tôi nhờ ông đặt hộ một chuyến xe về khách sạn. Thế rồi có lẽ vì thấy tôi thân gái một mình giữa đêm hôm khuya khoắt, ông nhiệt tình chạy thêm một cuốc cuối ngày. Người Vịnh Sếu đặc biệt hiếu khách. Chỉ là gọi tôi là khách cũng hơi không được đúng cho lắm. Trên đường đi tôi có trao đổi với bác tài đôi lời. Tôi nói dối rằng hồi bé mình sống ở Cổ Lam nhưng chuyển đến Thịnh An năm bảy tuổi. Bác tài hỏi tôi ở Cổ Lam đoạn nào, tôi bảo lâu rồi mình không nhớ lắm. Chỉ nhớ ở đầu một cái dốc cao dẫn lên núi. Bác bảo ngay, à đó là khu chuyên trồng ngô và lạc. Thật ra Vịnh Sếu là một tỉnh nhỏ nên người dân vốn dĩ cũng dễ biết nhau. Tôi nhớ mùa ngô năm tôi lên bảy, hồi đó tôi còn hay chạy qua chạy lại giữa nhà mẹ và nhà ngoại. Mỗi lần về, bao giờ bà cũng dúi cho một giỏ đầy ngô. Rất thơm. Dạo đó tóc bà bạc hết cả nhưng bà vẫn đi nhanh nhẹn và tinh tường lắm. Chỉ không ngờ một năm sau đó bà mất. Đúng vào mãn mùa ngô, người ta chất xác cây ngô thành ụ để đốt. Trong mùi khô khan của lửa và tro bụi, bà tôi cũng được hoả thiêu rồi gửi tro lên chùa. Nhiều năm mẹ sau mẹ con tôi rời Vịnh Sếu, mẹ cũng xin chùa mang tro cốt của bà đi. Bây giờ bà đang yên vị ở chùa Yên Hoa tỉnh Hải Thành. Mẹ tôi cũng ở đó nhiều năm nay. Năm nào sau tết tôi cũng đi Hải Thành để thăm mẹ và bà.

Taxi đỗ ở khách sạn. Tôi chân thành cảm ơn bác tài và xin gửi thêm tiền hoa hồng nhưng bác chẳng nhận. Cho tới khi chiếc xe với bảng hiệu đã tắt ấy khuất khỏi tầm mắt, tôi mới thở phào thật nhẹ nhõm, một cảm giác ấm áp nho nhỏ len lỏi và quay người đi vào khách sạn.

Lúc này đã khoảng sau một giờ sáng. Trời đã có mưa. Mưa rất nhỏ đến nỗi những tưởng như nó không tồn tại. Thế giới này hẳn phải có hai trạng thái: mưa và không mưa. Hẳn phải có một đường biên nào đó, cho tất cả mọi giao thoa trên đời này. Tôi cứ miên man nghĩ mấy chuyện linh tinh như vậy, về mái tóc nâu xoăn của Niệm, về đường biên giao thoa, và về con mèo ngày xưa mà hàng xóm cạnh phòng tôi nuôi hồi năm đầu đại học. Con mèo hay mò qua nhà tôi xin ăn bằng lối ban công. Đôi khi nó ở lại phòng tôi suốt mấy ngày. Chuyện này thường xảy ra đến nỗi cô gái kia không còn lo sốt vó mỗi khi không thấy con mèo ở đâu cả. Nó hẳn phải ở bên nhà tôi nếu chẳng phải là nhà cô ấy. Và ngược lại.

Lúc tôi bước vào sảnh lớn, cô lễ tân đang làm thủ tục check in cho một vị khách đường đột đến vào nửa đêm. Tôi kiên nhẫn đứng ngắm mấy bức tranh treo trên tường chờ cho cô gái làm xong thủ tục. Đấy là những bức tranh phỏng theo tranh của Monet. Đều là những bức tranh vô cùng nổi tiếng trong sự nghiệp của vị hoạ sĩ theo trường phái Ấn tượng này, thế nên dẫu không hiểu biết mấy về hội hoạ, tôi từng có đôi lần xem qua. Tôi đặc biệt thích bức tranh "Người phụ nữ với chiếc ô".

"Chị ở phòng 433 đúng không ạ?"

Giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe của cô lễ tân kéo tôi trở lại thực tại. Vị khách đường đột kia đã check in xong và biến mất khỏi sảnh lớn. Tôi đi về phía quầy thủ tục.

"Lúc nãy vị khách ở cùng phòng với chị đã đi ra ngoài. Anh ấy không gọi được cho chị nên có để lại lời nhắn rằng anh ấy đi ngoài có việc. Khi nào về chị hãy gọi cho anh ấy."

"Vâng, cảm ơn chị."

"Chuyến đi của chị vui vẻ chứ ạ?"

Tôi thất thần một chút rồi nhận ra cô đang hỏi về cuộc đi dạo nhà thờ trắng.

"Tuyệt", tôi đáp hơi qua loa, "Cả nhà thờ trắng và bến cảng đều tuyệt đẹp."

"Nếu ngày mốt chị vẫn còn ở đây thì hãy đến trước nhà thờ trắng xem pháo hoa nhé."

"Cảm ơn chị, tôi sẽ đến đó."

Cô gái rũ mắt xoay chiếc bút trong những ngón tay xinh xắn của mình. Như đã suy nghĩ cẩn thận, cô ngước mắt lên và hỏi tôi.

"Chị đã từng sống ở Vịnh Sếu ạ?"

"Vâng", mắt tôi vô thức đảo qua bức tranh Người phụ nữ với chiếc ô, "Tôi từng sống ở đây khi còn thiếu niên. Hồi xưa tôi học ở Trường nữ sinh."

"Ôi, em cũng thế. Chị học khoá nào ạ?"

"Khoá 2016- 2018"

"Ôi vậy là chúng ta không học chung rồi. Mãi đến 2020 em mới vào trường."

"Vâng"

Tôi mỉm cười cốt để xoa dịu sự lo lắng của cô lễ tân. Có vẻ cô hơi ngại ngùng khi trò chuyện với tôi.

Tôi vốn định chào tạm biệt nhưng cô đã nói tiếp.

"Em hỏi điều này có vẻ không hay."

"Không, chị cứ hỏi đi."

"Vì sao chị lại rời Vịnh Sếu thế ạ?"

"..."

"Xin đừng hiểu lầm em. Bởi vì em có một cảm giác chị rất khác lạ so với mọi người ở nơi này. Chị có thể không trả lời cũng được."

"Không sao đâu, chị đừng lo lắng. Tôi và mẹ rời Vịnh Sếu và chuyển đến Thịnh An. Mẹ tôi muốn thay đổi môi trường để tôi có nhiều lựa chọn hơn cho tương lai của mình."

Cô lễ tân mỉm cười. Bây giờ tôi mới để ý cô có một cái lúm đồng tiền nhỏ ở má bên phải.

Một lần nữa, tôi nói dối. Quá nhiều lời nói dối trong một ngày.

Tôi nhận lấy thẻ từ phòng mình rồi đi về phía thang máy. Sảnh rất rộng nên tôi có cảm tưởng mình phải đi rất lâu. Lúc ở trong thang máy, để tránh nhìn bóng mình phản chiếu từ gương, tôi nhìn đồng hồ. Một giờ hai mươi ba phút sáng. Vì sao trên đường về khách sạn tôi lại nghĩ đến con mèo. Tôi cũng không rõ.

Mèo là loài động vật nhạy cảm. Thang máy kêu dinh một tiếng và mở ra. Tôi bỗng không thể nhất nổi chân mình. Mèo là loài động vật nhạy cảm. Sâm từng nói với tôi như thế. Và bây giờ tôi nhận ra việc mình mải mê nghĩ về con mèo của người hàng xóm vào năm đầu đại học ấy là bởi vì nó có liên quan, theo cách nào đó đến Sâm, người yêu thứ hai của tôi, sau Niệm. Bấy giờ tôi đã đi từ chuyến hành trình này đến chuyến hành trình khác du hành quá khứ chỉ trong nửa ngày trở lại Vịnh Sếu, điều này thật khác thường bởi tôi đã dành nhiều năm trong đời mình tránh những câu hỏi liên quan đến những gì đã xảy ra với tôi. Cả về Niệm, Sâm, và Sa Sa. Đến cả Triều cũng chẳng biết về những việc này. Tôi cất giữ tất cả cho riêng mình và chẳng hé môi với bất kì ai.

Nước vừa ấm trong bồn. Tôi đeo airpods và duỗi thẳng chân, để cảm giác nước ấm bao bọc lấy cơ thể mình. Nhưng đột nhiên khi mắt tôi vừa díu lại, tôi mới nhớ ra mình phải gọi điện thoại cho Triều. Điện thoại ở tận ngoài giường ngủ. Tôi đành phải tắm thật nhanh, chỉ trong ước chừng mười lăm phút rồi quấn khăn tắm đi ra ngoài. Lúc đi anh quên không khoá cửa ban công, gió lùa vào khắp phòng khiến tôi run cầm cập. Tôi đi đến đóng cửa lại, bật chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt, rồi mở điện thoại gọi cho Triều.

Mất một hồi anh mới nghe máy.

"Em về rồi à?"

"Vâng, lúc nãy em ra ngoài đi dạo nhưng quên mang điện thoại."

"..."

"Ở chỗ anh ồn quá, em không nghe rõ"

"Xin lỗi em. Chờ anh một chút"

Một lúc sau tiếng ồn ào nhỏ dần, tiếng nhạc trở nên xa xăm và tiếng mưa gần hơn.

"Trong quán nhạc ồn quá. Lúc nãy anh đang nói gì nhỉ?", Triều yên lặng vài giây, "À đúng rồi, anh tỉnh dậy và không thấy em ở đâu cả. Em ra ngoài lúc nào thế?"

"À vâng, em không ngủ được nên ra ngoài khoảng mười một giờ kém. Em xin lỗi nhé. Bây giờ anh đang ở đâu thế?"

"Anh đang ở quán R' đối diện cảng. Một người bạn hồi ở Nhật rủ anh ra uống rượu."

Quán R', tôi mới vừa quẩn quanh ở đó khoảng nửa tiếng trước.

"Mai chúng ta còn kế hoạch đi Chùa cầu may đấy ạ"

Triều cười. Giọng cười của anh nghe rất hiền và bao bọc. Ngày trước tôi yêu Triều ngay từ lần đầu tiên nghe giọng cười của anh.

"Anh nhớ anh nhớ. Anh sẽ cố về sớm. Có thể trưa mai chúng ta mới đi chùa được."

"Vâng không sao ạ."

"Em đang làm gì đấy?"

"Em vừa tắm xong, chuẩn bị đi ngủ."

"Em ngủ đi."

"Vâng. Anh đi đường về cẩn thận đấy nhé. Hình như không còn taxi chạy giờ này đâu ạ."

"Đừng lo, Niệm sẽ đưa anh về."

Ngay lặp tức, tôi không thể thở được.

"Niệm ạ?"

"À, đó là cậu bạn ở Nhật của anh. Kể ra cậu ấy bằng tuổi em đó."

"À vâng. Em đi ngủ sớm đây. Tạm biệt anh."

"Ngủ ngon."

Và tất nhiên là tôi không thể ngủ được. Tôi cứ nằm căng mắt nhìn lên trần nhà. Tôi không đủ niềm tin rằng Vịnh Sếu rộng lớn đến nỗi có thể chỉ là trùng tên mà thôi. Nếu thật là Niệm. Cậu ấy đã ở Nhật sao? Cậu đã làm những gì ở Nhật. Tôi lục lọi toàn bộ kí ức của mình về Triều, tôi biết anh đã ở Nhật sáu năm, nhưng chưa từng nghe rằng anh có một người bạn tên Niệm. Mọi kí ức đều trống trơn. Không. Chẳng có lấy một lần.

Cánh cửa mở toang.

Trong một khoảng thời gian, tôi nghĩ mình là một căn phòng khép kín. Tôi có thể mở cửa mời người đến và rời đi, và lại đến. Người này và người khác. Nhưng tôi chưa bao giờ phải chịu những trận gió lùa nhiều đến thế này. Khác với những gì trong kí ức của tôi, tên Niệm phát ra từ miệng Triều khiến tôi nhận ra rằng Niệm là một người hoàn toàn tồn tại. Cậu không ở trong kí ức của riêng tôi, cậu tồn tại, trải nghiệm thế giới, trưởng thành, song hành toàn vẹn với tôi. Điều đó làm cõi lòng tôi thoáng run rẩy. Ngày càng run rẩy. Niệm bây giờ trông như thế nào. Liệu giọng nói của cậu, hình dáng của cậu, thế giới quan của cậu đã đổi thay và hoàn thiện thế nào? Liệu cậu có còn chút gì của cậu ngày trước chăng? Kể cả Niệm mà Triều quen biết chỉ là một người xa lạ trùng tên với Niệm mà tôi từng yêu, thì điều đó cũng hoàn toàn khơi dậy nỗi khủng hoảng trong lòng tôi. Tôi chưa từng sẵn sàng để đối diện với một Niệm trưởng thành, một Niệm hiện hữu sống động. Đối với tôi, Niệm mãi là một hình ảnh hoàn chỉnh của tuổi mười lăm trong kí ức tôi. Tôi tôn thờ hình ảnh ấy đến nỗi muốn cả hai chúng tôi đều chẳng hề trưởng thành đi. Tôi sợ hãi, tôi rúc vào mai rùa của mình. Tôi không muốn, và không dám nghĩ đến nữa.

Không ngủ được. Tôi nghe nhạc. Tôi không nghe Iron Maiden nữa. Tôi bật Go your own way của Fleetwood Mac. Tôi thích bản nhạc này. Có thể nghe nó hàng giờ hàng giờ liền. Không ai biết điều này bởi đây là bí mật của riêng tôi. Một bản nhạc không gắn với bất kì ai từng xuất hiện trong cuộc đời của tôi cả.

Thế mà, tôi vừa nghe bản nhạc vừa khóc. Tôi không chịu nổi cảm giác hoảng loạn này. Tôi sợ hãi và khóc thật to. Cả căn phòng chỉ có tiếng khóc của tôi và tiếng mưa gió đập vào cửa kính.

Tôi đã mơ thấy điều gì đó. Lúc tỉnh dậy, Triều đã ngủ say bên cạnh tôi. Chiếc Walkman cạn sạch pin nằm lăn lóc dưới thảm. Tôi đã mơ thấy gì đó. Tôi không nhớ được. Tôi chỉ nhớ mình đã nghe Go your own way mà cứ khóc thôi. Khóc mãi. Niệm. Triều. Họ đã gặp nhau. Vịnh Sếu. Cổ Lam. Nhà thờ trắng. Quán R'. Cảng biển.

Đầu óc tôi quay cuồng. Bằng một nỗ lực bất ngờ. Tôi lao vào nhà vệ sinh và nôn khan.

"Em ổn chứ?"

Triều đã ở sau lưng tôi từ khi nào.

Tôi lao đảo đứng dậy và Triều đỡ lấy thắt lưng tôi.

"Em không biết. Em thấy người không có sức."

"Trông em xanh xao lắm. Chút nữa anh và em ghé qua bệnh viện."

Triều đỡ tôi lên giường. Tôi ngay lặp tức dán xuống nệm.

"Em nghĩ em không sao. Em muốn ngủ thêm một chút."

Giọng tôi nghe xa lạ, chính tôi còn không nhận ra đây là mình.

"Ngủ dậy vẫn không ổn thì đi bệnh viện đấy."

"Vâng. Anh về lúc nào vậy ạ?"

"Khoảng năm giờ sáng."

Tôi nhìn đồng hồ. Bảy giờ.

"Xem chừng hôm nay chúng ta phải huỷ chuyến đi chùa. Vẫn còn hai ngày nữa mà nhỉ."

"Vâng."

Triều đặt tay lên trán để xác định xem tôi có bị sốt hay không. Thấy trán tôi không nóng, anh nhíu mày rồi mở chăn trèo vào.

"Ngủ thêm một chút nữa vậy."

Tôi nhắm mắt và cảm thấy cả người rã rời đi.

"Em này"

"Dạ?"

"Đêm qua em mơ thấy gì thế?"

"Em không nhớ nổi ạ. Cảm giác kì lạ lắm. Sao thế anh?"

Triều tặc lưỡi. Anh đổi tư thế nằm, xoay lưng về phía tôi.

"Em cứ khóc trong lúc ngủ. Anh gọi sao cũng không tỉnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen