Chương 1: Trở lại Vịnh Sếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(đầu)

Hai mươi bảy tết, chúng tôi đến thăm Vịnh Sếu. Vịnh Sếu là một tỉnh nhỏ tận cùng phía Nam có phần biển ăn sâu vào đất liền, có núi rừng xanh, chùa chiền nổi tiếng linh thiêng và đặc biệt nhất với loài Sếu cổ đỏ không có ở bất kì nơi nào khác trên khắp cả nước. Vịnh Sếu là quê nhà tôi, hồi bé tôi sống ở Cổ Lam, một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh lẻ, không giáp biển. Triều không biết điều này bởi vì tôi chỉ nói với anh quê tôi ở cố đô Thịnh An. Thật ra tôi với mẹ chỉ chuyển đến Thịnh An khi tôi đã vào giữa năm đầu trung học phổ thông. Nhưng với một nỗ lực muốn giữ một số kí ức cho riêng mình, tôi thường không nhắc đến Vịnh Sếu, chỉ ngoại trừ những trường hợp thật cần thiết, chẳng hạn như điền sơ yếu lý lịch hồi năm đầu đại học. Năm năm rời xa nơi này, tôi chưa hề trở về, cũng chẳng mấy khi có ý nghĩ đó. Lần này, tôi không từ chối đề nghị của Triều, có lẽ vì trong lòng tôi cũng hằng nôn nao xem sự vật đã đổi khác hay vẫn vẹn nguyên như vậy.

Không có cách nào đến thằng Vịnh Sếu từ thủ đô, chúng tôi phải đáp chuyến bay ở Nam Yến rồi mất hai giờ đi bus sang Vịnh Sếu, nếu xuống ở trạm đầu, đi một quãng hai ba trăm mét là đến cổng vào Cổ Lam. Chúng tôi đến khách sạn ở dưới chân núi Cát thuộc địa phận thị trấn Cổ Vân vào chập tối chiều hai bảy tết, nhận phòng xong thì tắm rửa và xuống ăn tối ở nhà hàng của khách sạn. Đi ngủ sớm vào tầm mười giờ. Sáng mai, chúng tôi sẽ đi thăm chùa Vịnh Sếu, ngôi chùa nổi tiếng nhất ở tỉnh này, nằm ngay trên đỉnh núi Cát. Chúng tôi cũng dự định sẽ đi bộ lên đỉnh núi thay vì đi cáp, nên việc này sẽ càng tốn thời gian và sức lực hơn.

Triều ngủ rất sớm, có lẽ vì mệt mỏi do phải di chuyển nhiều, còn tôi cứ trằn trọc mãi. Buổi chiều, vào khoảnh khắc bất chợt không phòng bị nhất trên chuyến bus đi vào địa phận Vịnh Sếu, tôi bị đánh úp bởi nỗi thoáng buồn và cứ âm ỉ kéo dài như những đợt sóng ập vào bãi cát. Nơi này thay đổi nhiều, dù vậy tôi vẫn dễ dàng nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc ngay tắp lự. Nhà thờ trắng, cảng biển, tàu, những con sếu cổ đỏ, trường nữ sinh, tiệm tạp hóa, lối đi xuống bãi tắm, rạp chiếu phim, tiệm cafe internet, quán rượu R' nơi bọn học sinh hư hỏng vẫn hay kéo đến vào mỗi chiều tan học,... Quá nhiều hình ảnh quen thuộc trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Nhân lúc anh trở mình, cánh tay anh không còn trên người tôi nữa, tôi nhẹ nhàng đứng dậy, lấy áo khoác trong tủ áo và bước ra ban công. Gió đêm lạnh nhanh chóng quất vào mặt. Tôi đốt một điếu thuốc, nhưng gió làm que diêm vừa cháy đã tắt. Bỗng nhiên tôi muốn rời khỏi đây. Thế rồi tôi đi ra khỏi phòng, vào thang máy và ấn xuống tầng G, bước ra sảnh lớn của khách sạn. Cô gái lễ tân với gương mặt hơi ngái ngủ nhưng nhiệt tình đặt giúp tôi một chiếc taxi đến nhà thờ trắng, cũng tốt bụng báo tôi biết rằng vào giờ này, nhà thờ đã đóng cửa. Tôi nói rằng tôi biết chứ, tôi chỉ muốn đến đây để ngắm một chút, bởi vì tôi đã từng sống ở nơi này cách đây khá lâu. Cô ấy ngạc nhiên, phỏng chừng muốn hỏi thêm, nhưng tôi đã vội cảm ơn rồi rời đi.

Tôi đến trước cổng nhà thờ trắng vào tầm mười giờ kém. Nhà thờ đã đóng cửa từ sớm và cả cổng vào cũng đã khóa. Tôi đến đây để ngắm một chút. Hồi đầu năm lớp Mười, tôi có người bạn trai đầu tiên. Niệm học bên trường nam sinh cách trường tôi khá xa, vì vậy chúng tôi thường hẹn hò được sau giờ tan học, mà địa điểm hẹn nhau luôn là ở đây. Từ trường nữ sinh của tôi đi bộ sang nhà thờ trắng khoảng năm phút, trên đoạn đường ven biển và có thể ngắm rất nhiều sếu. Tôi hay bỏ áo sơ mi ra ngoài váy ngay khi vừa bước ra khỏi cổng trường, mua kem ốc quế tại một tiệm tạp hóa gần đó rồi vừa ăn kem vừa thong thả đi đến chỗ gặp Niệm. Niệm luôn cũng đến sớm vì trường cậu tan học trước tôi tận một giờ đồng hồ, còn lúc nào cũng nóng lòng, đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, từ xa khi thấy tôi còn đang liếm kem chảy trên ngón tay đã vội gọi to rồi phóng xe đến. Bây giờ tôi chỉ còn nhớ mơ hồ gương mặt của Niệm. Tôi nhớ cậu có mái tóc xoăn màu nâu, đôi mắt nâu thoang thoáng buồn, khuyên tai bạc hình một con sếu, áo khoác jeans và đi xe mô tô như tài tử phim Hongkong. Tôi không nhớ nhiều, chỉ rõ ràng nhất là đôi mắt. Đôi mắt như mặt hồ yên tĩnh phản chiếu một độ sâu vô cùng.

Thời gian chúng tôi quen nhau rất ngắn ngủi, vì cuối học kỳ đầu, gia đình Niệm phát hiện chuyện yêu đương của chúng tôi và dùng quyền lực để đuổi mẹ con tôi khỏi Vịnh Sếu. Tôi nhớ một chiều nọ, tháng Mười hai, ngày gặp gỡ cuối cùng, khi đó Niệm còn chưa sang tuổi mười sáu. Niệm không đến gặp tôi trên con mô tô quen thuộc nữa, thay vào đó, một chiếc ô tô màu đen dừng lại trước cổng nhà thờ, cửa kính hạ xuống và gương mặt cúi gằm của Niệm hiện ra. Tôi nghe thoáng tiếng đàn ông trong xe nói với cậu rằng cậu được phép nói vài lời cuối cùng với tôi. Tim tôi thắt lại bởi một nỗi bất an khủng khiếp. Cửa xe mở, Niệm hơi do dự bước ra. Nắng phản chiếu muôn vàn tia sáng từ mặt biển phía sau lưng và như biến mất vào mái tóc cậu. Niệm cao, và ngược sáng nên tôi hầu như chẳng thể nhìn thấy gì, rồi bất ngờ, Niệm kéo tay tôi và chạy đi thật nhanh.

Gió quất vào mặt như những trận mưa lớn tháng Năm. Vì sao lần ấy tôi đặc biệt thấy cay mắt. Dù chưa kịp rõ chuyện gì xảy ra, trong khoảnh khắc Niệm kéo tay tôi, tôi đã ngay lặp tức bật khóc.

Phải mất một hồi lâu tôi mới nhìn rõ ràng được và nhận ra mình đang đứng ở giữa đường lớn. Ngay trước mặt tôi là quán R'. Một chiếc ô tô bấm một hòi còi ngắn rồi lướt qua tôi thật gần. Gió làm tóc tôi rối tung và má tôi nóng rát. Tôi như chôn chân đã thật lâu rồi. Lâu đến nỗi tôi tưởng mình quên cách bước đi và tĩnh lặng tan thành một vũng nước đọng. Tôi hay nhớ Triều nói tôi quá đỗi yên tĩnh. Giống như rừng cây. Tôi cũng thấy điểm tương đồng kì lạ giữa sự ví von ấy với khoảng lặng sau khi làm tình cùng anh. Như một rừng cây. Nơi người ta có thể đến để thủ thỉ những bí mật của mình, nhưng rồi sau đó cũng nhanh chóng rời đi thật nhanh bởi sợ hãi sự sâu thẳm của cánh rừng sẽ dần che khuất cả những ánh sáng cuối cùng. Rừng cây bị bỏ lại nơi nó vẫn luôn ở đó, sau cùng và ban đầu, với sự yên lặng khôn cùng sau khi người ta đến trút sạch nỗi lòng.

Ta trao khối sầu não của mình lại cho kẻ khác. Liệu có điểm dừng nào chấm dứt hoàn toàn chuỗi khổ đau vô nghĩa của nhân loại không?

Tôi nghĩ mình hồi tưởng thế là đủ rồi, tôi nên gọi một chiếc taxi và trở về khách sạn, thế nhưng cứ chân chứ bước tiếp. Tôi đi trên con đường quen thuộc hướng về cảng biển. Gió đêm lạnh lẽo nhưng ánh nhìn tôi cứ kiên định. Ở ngay đối diện cảng biển là quán R', nơi chúng tôi thường lui tới ngày nào. Tôi và Niệm. Phía trước R', chỗ bãi đỗ xe, tôi gặp một mèo béo đang đi lang thang. Tôi đến gần, nó kêu meo rồi chạy mất hút. Nó chạy đi đâu đó tôi không còn rõ nữa, bởi mắt tôi bỗng nhiên mờ đi. Không vì nước mắt, không vì gió hay bụi, chỉ bỗng nhiên mờ đi.

Tôi không bước vào quán R' mà cứ thế đi dọc theo cảng biển. Ngày tôi còn nhỏ, nơi này lúc nào cũng tấp nập kể cả đêm. Ban ngày, tàu thuyền cứ cập bến rồi lại đi, ban đêm thì neo lại cho đến bình minh. Cảng biển bao giờ cũng đầy ắp ánh sáng mờ toả, kể cả giữa đêm vô cùng. Bây giờ cảng vẫn tấp nập như thế. Không, còn có phần đông đúc hơn nhiều. Riêng biển thì bao giờ cũng một hình dạng đó, nhưng tôi cảm giác mình không thể cảm nhận được rõ. Biển bất ổn. Giống như lúc nào cũng có thể xô đổ bờ an toàn mà tràn vào con đường, vào từng ngóc ngách, cuốn trôi tất cả mọi thứ và nhấn chìm nhà thờ trắng. Bọn Sếu liệu sẽ sống sót sau cùng chứ? Tôi nhớ mình đã hỏi Niệm như vậy. Cậu hỏi ngược lại tôi rằng vì sao tôi không nghĩ loài người có thể sống sót. Tôi nói rằng tôi luôn tin mọi cơn thịnh nộ của thiên niên đều chỉ có một mục đích duy nhất là quét sạch loài người. Chúng ta sẽ ra đi theo cách mà chúng ta đã đến, dưới một hình thức khác nhưng tương đồng về mặt nghi thức và tinh thần. Niệm cười. Và Niệm nói.

"Anh luôn sợ mình không theo kịp những suy nghĩ của em. Nhưng khi hiểu được, cảm giác ấy thật thú vị. Rustin Cohle nói loài người nên cùng nắm tay nhau đi đến diệt vong bởi sự tồn tại của chúng ta là trái tự nhiên. Anh nghĩ điều đó là đúng, nhưng không hoàn toàn. Nếu nhận thức của loài người là trái tự nhiên thì tình yêu là thứ tự nhiên duy nhất còn chảy bên trong dòng máu sai lầm của chúng ta. Không có tình yêu, chúng ta không là gì cả."

Vì sao ở tuổi mười lăm, Niệm có thể nói về tình yêu một cách chắc chắn như thế. Ở tuổi đó chúng tôi còn quá non nớt. Thậm chí chỉ nắm tay cũng đủ làm má tôi nóng ran. Thế mà, Niệm nói về tình yêu như thể cậu đã trải nghiệm nó từ kiếp sống này sang kiếp sống khác. Tôi đã không hiểu. Đến bây giờ cũng vẫn không thể hiểu.

Tôi nghĩ mình chưa từng biết tình yêu là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen