Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Mười một. Đêm. Tầng hai mươi ba.

Trông anh buồn.

Anh muốn làm tình, đôi khi như van lơn. Tôi không thích điều ấy, tôi không thích làm tình. Nhưng tôi có thể che giấu. Có lẽ anh sẽ không biết. Anh sẽ không yêu tôi đủ nhiều để hiểu tôi, hiểu tất cả trọn vẹn con người tôi.

Tôi sợ điều này, rằng một hôm kia tôi thức giấc và nhận ra mình đã luống tuổi. Cơ thể sồ sề, và trên gương mặt hằn những nếp nhăn. Tôi sẽ giống mẹ tôi ngày nào, dành hàng giờ hàng giờ lõa thể trước gương, thấu thị quá khứ thông qua qua hình dáng trần trụi ấy. Mẹ tôi chẳng bao giờ hài lòng với chính bà ngay từ những ngày tháng son trẻ nhất, từ việc có tôi khi tuổi chưa đôi mươi. Giờ đây, bà để lại mọi sự giận dữ, bất an và gay gắt với bản thân ấy cho tôi.

Tôi biết mình phải tận hưởng lạc thú của việc làm tình khi mình còn trẻ. Nhưng tôi quá sợ hãi để có thể nghĩ về sex như một thú vui. Tôi nghĩ về nó như một điều cần phải làm để hòa nhập, để đóng vai, để trông không lạc loài trên cõi đời này. Tôi phải giả vờ sung sướng, và tôi làm điều ấy quá tốt.

Tôi thích những giờ sau khi làm tình, như giờ đây. Anh ngủ. Anh lúc nào cũng ngủ li bì. Tôi có thể lặng nghe tiếng tim đập thản nhiên và có phần hơi chậm. Tôi ổn, giờ đây tôi không phải đóng vai nữa. Thế nhưng, tôi, với một chút van lơn hèn mọn từ cõi lòng, hằng mong anh sẽ ôm tôi trong vòng tay. Tôi tận hưởng những tình cảm mập mờ nhỏ bé. Tận hưởng những tiếng thở nhè nhẹ bên tai. Tận hưởng cảm giác da thịt nóng hổi và cả chút nhớp nháp áp vào nhau. Tôi thích những điều ấy với không một chút ý nghĩ tà dâm. Nhưng bao giờ cũng chẳng là đủ. Chẳng là đủ cho cả hai chúng tôi. Anh muốn làm tình, hầu như lúc nào cũng thế. Nhưng tôi thì chỉ muốn yên tĩnh bên nhau. Đôi khi, tôi muốn ở một mình. Đôi khi, tôi muốn được ôm. Được ôm chặt và tan ra thành một vũng nước đọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen