Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tch!"

"Này này! Đứng lên và đánh nhau đi chứ thằng khốn kia"

"Mới có nhiêu đó đã gục rồi à?"

"Đứng lên đi tao còn chưa đấm đã tay đây!!"

"Mẹ kiếp thằng oắt con tao sẽ đấm cho mày vỡ mồm!!'

Trong 1 cái xưởng bỏ hoang giữa lòng thành phố Tokyo rộng lớn, một đám người đang thay nhau xỉa xói và đánh vào mặt người kia liên tục.

Y thầm mắng đám người này đúng là hèn nhát, 10 đấu 1 không chột cũng què. Chưa kể bọn chúng lại chơi gậy thay vì tay không.

"Nè. Mày có thật sự đánh nhau không vậy thằng kia?"

Một tên to cao để trọc đầu, có vệt sẹo dài ngay mắt đi tới trước mặt y. Hắn rít một hơi điếu thuốc rồi phà vào mặt đối phương một cách bất lịch sự.

"Tại sao tao phải trả lời mà-"

Chưa kịp nói hết câu y liền hứng chịu một cú vào bụng. Sau đó bị nắm tóc một cách thô bạo rồi hướng về phía mặt hắn.

"Thằng chó như mày không có quyền lên tiếng đâu"

Hắn rít điếu thuốc xong rồi lại nói tiếp.

"Mày tại sao lại phản bội bang ?"

Một tên gào lên nói như uất hận y tận đáy lòng:

"Boss vì mày mà đã phải bị tạm giam rồi đấy thằng chó!"

Đám xung quanh tiếp tục hò reo những câu phỉ bán tục tĩu vào y. Ngẩng mặt lên nhìn bọn hắn như thể loài vật chưa tiến hóa, y liền nhếch mép.

Nắm tay lại thành nắm đấm y như chỉ hận bản thân không thể cho một đám đó một bài học.

"Mày hẹn tao ra cái xưởng rẻ rách này hội đồng tao rồi bây giờ lại sủa cái chó gì đấy ?"

Y bình tĩnh hỏi tên đối diện.

"Mày giả ngu à ? Chuyện tốt mày làm lan ra cả giới bất lương rồi đấy đồ khốn"

"Heh tao còn chưa biết bản thân đã làm ra loại chuyện tốt gì luôn đấy"

"Tới giờ này mà mày vẫn chối à ?"

"Mày nực cười thật, cứ bảo là tao làm việc mà đến tao còn không biết sao"

Tên đối diện chậc lưỡi xong liền vẩy một tên đem điện thoại đến cho hắn. Một tay nắm đầu y một tay đưa điện thoại lên trước mặt y rồi bảo.

"Nhìn vào đoạn video này đi, xem chuyện tốt mày đã làm"

Đoạn video được ghi lại là hình ảnh y cùng với bộ đồ đen giao một túi đen đưa cho một tên cảnh sát ở một con hẻm. Tuy hơi mờ nhưng cũng đủ để cho họ biết rằng y đã phản bội họ.

"Sao ? Chối nữa không ?"

Nhận lại là sự im lặng tên có sẹo coi bộ không kiên nhẫn nữa liền cười khẩy.

Hắn đấm vào mặt và bụng y liên tục khiến mũi và miệng chảy máu đến không kịp thở.

"M-Mẹ kiếp thằng khốn!"

"Vẫn còn sủa được nhỉ ?"

Hắn im lặng một chút rồi hô to đám đàn em lại gần.

Mơ hồ chả nghe được gì nhưng y biết rằng nó chắc chắn chả phải chuyện tốt lành.

"Ryu. Mày biết không, số ma túy mày giao cho tên cảnh sát đó đã khiến cho boss bị tạm giam đã thế những tháng này mày lại hay đi gây chuyện với bang khác nữa"

Hắn dần bỏ tóc của y ra rồi vuốt lấy má khiến y rùng người mà tránh xa bàn tay đó.

"Mày muốn đánh muốn đập gì cứ việc đừng làm mấy hành động ghê tởm đó"

Hắn khi nghe y nói liền cười lớn rồi nhìn vào thẳng mặt y và nói.

"Những lần mày sai lầm ấy mày có bao giờ tự hỏi vì sao bản thân không bị phạt không ?"

"Không"

"Ha cứng đầu sao, thôi thì tao cũng nói vậy"

Hắn vừa vuốt má vừa nói với giọng điệu khiến y ghê tởm.

"Nhờ công của khuôn mặt này của mày đấy Ryu, nếu như không có nó thì tao e là boss đã đánh mày chết rồi"

"Nói cái chó má gì đấy !? Nói thẳng liền đi"

"Nói chung là boss rất thích khuôn mặt của mày đấy"

Y ngẩn người như không tin vào những gì mình nghe. Tên đối diện nói tiếp.

"Boss vì mày mà bao che lỗi lầm, vì mày mà luôn nhân nhượng, vì mày mà bị tạm giam, mày nói xem boss quá thích mày rồi đúng không ?"

"…"

Điên rồi, bọn đó điên rồi ai lại đi thích một thằng con trai chỉ vì có mặt tiền đẹp còn chưa nói hắn và y hầu như chưa tiếp xúc thì thích cái nổi gì.

"À vậy sao thế thì cho tao gửi lời cảm ơn đến boss nhé phó tổng trưởng"

Bóp má y mạnh bạo, tên có sẹo đồng thời là phó tổng trưởng tức giận quát lớn.

"Mẹ kiếp!! Mày coi boss là trò đùa của mày à thằng khốn!!"

Đi đôi với lời nói là hành động, tên phó tổng trưởng liền đấm vào mặt y một cái.

Ho vài cái y cười nhe răng, chết tiệt chọc bọn này vui thật. Chưa gì đã dãy lên rồi.

"Mà tao nói này. Thứ nhất việc tao giao số ma túy đó cho cảnh sát không phải do tụi bây à ?"

"Cái!? Mày nói cái đé-"

"CÂM HỌNG LẠI ĐI THẰNG KHỐN!"

Y quát lớn rồi trừng mắt hắn sau đó đứng dậy và nói.

"Số ma túy đó tụi bây dám lấy tiền tao kiếm về cho bang nhập vào xong bị tao phát hiện đem cho cảnh sát là điều đương nhiên"

Y nghỉ chút rồi nói tiếp.

"Mày đã hứa với tao sẽ phát triển bang việc của tao là đi đánh nhau rồi kiếm tiền về thế bây giờ là gì vậy ?"

"Tao…"

Y đứng nhìn hắn với con mắt thất vọng. Năm xưa y vì hâm mộ hắn mà đòi vào bang cho bằng được nay lại được chứng kiến cảnh này.

Mẹ kiếp lúc đó bảo rằng sẽ cùng nhau khiến bang trở thành bất lương số 1 nhật bản bây giờ thì lại…

"Tao chưa nói rằng những tháng này tao đã phát hiện một số đàn em của phiên đội 1 đã giở trò với những cô gái thậm chí suýt nữa thì hiếp người vô tội"

"Những phiên đội khác càng ngày có xu hướng bắt nạt người khác không rõ lý do mượn danh của bang mà đánh người vô tội"

"Việc mày nói rằng tao hay gây chiến với bang khác là do tụi đàn em ngu ngốc của mày gây nên và là do tao xử lí hết"

Y xổ một tràng khiến bọn chúng câm lặng. Đôi mắt xanh biển thất vọng nhìn thẳng vào mặt tên phó tổng trưởng.

"Tao đã từng muốn kể hết cho mày nhưng mày thì luôn mở mồm ra là tiền"

"Thất vọng về mày lắm đấy Kaji"

Nói xong y xoay chân đá thẳng vào mặt phải hắn, vì còn ngẩn người nên không chú ý nên hắn ôm trọn cú đá đó.

Không dừng lại y tiếp tục đá bên mặt còn lại của hắn. Sau đó tiếp tục dùng chân giơ lên và đá vào thái dương làm hắn điên đảo.

Những tên còn lại thấy phó tổng trưởng bị đánh lại chần chừ nhưng rồi lại cùng xông lên. Bọn chúng nghĩ rằng y sao có thể chống lại 10 ?.

"Bọn ngu xuẩn"

*bonk

*bonk

*bonk

3 tên đã ngất đi, trong tay y là một  thanh ống sắt và có dính chút máu trên đó. Đúng là y không thể chọi lại 10 nhưng là khi tay không thôi.

"MẸ KIẾP THẰNG CHÓ!"

*bonk

Đám này có thật sự là bất lương lâu năm không vậy đánh nhau chỉ biết chạy rồi giơ nắm đấm và gậy thôi à.

Còn lại 6 người, y nhếch mếch rồi ngoắt tay như thể khiêu khích. Cả đám kia xông lên đứa đấm đứa đá đứa cầm gậy quơ loạn xạ khiến cho cả bầy rối vô cùng.

Y vừa đấm được tên kia rồi cầm gậy quất thêm một phát vào nội bộ tên này. Trong trận đấu y cứ nhắm vào hạ bộ của những tên đó rồi đánh rất điêu luyện.

Vì chủ quan mà y dính trọn một gậy vào mặt, máu mũi cứ thể chảy ra như suối nhưng y không quan tâm mà lao đến cho một đấm vào mặt và thái dương.

Sau một lúc đánh nhau toàn bộ 10 tên đều gục chỉ còn y đứng đó với khuôn mặt toàn máu và vết thương, mắt mơ hồ như sắp nhắm nhưng y vẫn giữ được ý thức.

"Chết tiệt…"

"Vẫn cử động được sao, đúng là phó tổng trưởng"

"Mẹ kiếp Ryu tao đã lầm khi cho mày vào bang"

"Tao cũng đã lầm khi theo mày đấy Kaji"

Nắm lấy cổ áo y tiếp tục đấm vào mặt tên đó.

"Mày khiến tao thật vọng, khiến tao ghê tởm, khiến tao tức giận lắm Kaji"

"A-Gr… m-mày mau dừng lại"

Vờ như không nghe lời nói của hắn y tiếp tục đấm vào mặt một cách thô bạo.

Sau khi nắm đấm đã thấm đầy máu của hắn, y dừng lại rồi ném qua một bên. Đứng dậy rồi y mấp môi nói rằng:

"Hajime Ryu từ nay không còn là thành viên của bang Hổ Linh"

"Xin phép"

Nói rồi y cởi bỏ chiếc áo bang phục rồi bước đi. Bước ra ngoài thì trời đã tối rồi y trên mình chiếc áo phông mà đút túi quần đi về nhà.

Đi ngang quá công viên y ngồi lên chiếc xích đu rồi nhớ lại chuyện ngày xưa. Thở dài một hơi rồi đung đưa xích đu, y đã từng vì họ mà đánh nhau không ngừng nghỉ nhưng họ chưa bao giờ vì y mà hỏi thăm gì cả một lời cũng không.

Mái tóc đỏ cùng với chiếc khuyên tai đen đung đưa theo gió, những vết thương trên mặt khiến cho y hơi rát. Chìm trong những suy nghĩ của bản thân nên y đã không biết là có người ngồi kế bên mình lúc nào.

"Vết thương này là bị đánh sao ?"

"Không liên quan tới cậu"

Bất ngờ y xoay qua thì lại ngạc nhiên vì khó hiểu người này đã ngồi ở đây lúc nào ?.

"Giờ này cậu vẫn ngồi đây không về nhà sao ?"

"Không phải chuyện của cậu đừng xía vào"

"Hể khó tính vậy sao"

Người đó vừa nói vừa cười rồi lại hỏi:

"Xô xát với bạn bè sao ?"

"Không liên quan tới cậu…"

"Vậy sao"

"……"

Cả hai chợt rơi vào bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

"Được rồi nhà cậu ở đâu tôi đưa về"

Người đó đột nhiên đứng lên rồi đề nghị với y.

"Không cần tôi tự về được"

"Nhưng mà con gái về nhà một mình giờ này không an toàn đâu"

"Gì… "

Y chợt nhìn đối phương bằng một ánh mắt ngạc nhiên khiến đối phương ngại ngùng.

"Bộ tôi nói gì sai sao ?"

"S-Sao cậu biết tôi là con gái!?"

"Ể cái này nhìn vào là biết mà ?"

Cả hai bây ngờ nhìn nhau, y chớp mắt không thể tin được. Mấy năm nay y đều bị người ta nhầm là con trai chỉ có mỗi người này là không nhầm.

Và cũng vì hay bị nhầm là trai nên y đã có thể lọt vô bang Hổ Linh với tư cách là Hajime Ryu.

"Nhưng mà dù gì đi nữa tôi cũng tự về được cảm ơn lòng tốt của cậu"

"Nếu cậu nói vậy thì tôi đi trước vậy- à quên mất"

"Gì vậy ?"

"Đây là đồ băng bó lúc nãy trước khi ngồi với cậu tôi có mua để cho bản thân, cậu cầm về băng bó đi con gái để bị thương là xấu lắm!"

"Tch- không cần đâu"

Cho dù nói thế nhưng đối phương vẫn nhét túi đồ vào tay y rồi chạy đi và không quên vẫy tay tạm biệt.

Y thở dài rồi hô to cảm ơn đối phương. Trở về nhà y bắt đầu tắm rửa rồi băng bó vết thương một cách thuần phục như thể y đã băng bó rất nhiều.

Nằm trên giường y vẫn còn khó hiểu rằng người đó là ai tại sao lại bắt chuyện với y ?.Càng nghĩ càng khó hiểu nên y quyết định ngủ.

Ba mẹ của y đã li hôn từ những năm y còn cấp 1, những ngày tháng sau đó y chỉ có thể sống với ông bà nhưng cả hai người họ chỉ nuôi tới năm y cấp hai và bệnh rồi mất. Chỉ còn lại ngôi nhà và số tiền mỗi tháng ba mẹ chu cấp nên y vẫn luôn lủi thủi và sau đó thì gặp Kaji.

Vì vẫn còn tức giận vụ hồi nãy nên y quyết gặp Kaji ở đâu sẽ đập hắn ở đó, y đặt niềm tin vào hắn mà hắn lại phản bội y.

Nắm chặt tay thành nắm đấm y quyết trả thù tên đó lẫn cái bang chết tiệt đấy. Bọn chúng coi y là cái máy rút tiền để mua ma túy trong khi đã từng hứa với y là sẽ không đụng vào nó.

Nực cười thật, y thầm chửi thề rồi thiếp đi.

------------------------------------------------------


































































End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen