Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hôm Sau (9h30 sáng)

"Mẹ kiếp!!"

"Tụi bây đùa tao à!? Cho dù nó có mạnh thì tụi bây cũng có 10 đứa mà không làm gì được sao !!!?"

Tên trọc đầu và có vết sẹo trên mặt là Kaji. Hắn đường đường là phó tổng trưởng của bang Hổ Linh mà hầu như giới bất lương đều biết, nhưng hôm nay hắn phải ngồi trước một người nghe những lời mắng chửi.

"Xin lỗi tại tao chủ quan quá nên đã để nó chạy mất"

"Xin lỗi tao làm cái quái gì!? Nó là công cụ kiếm tiền mà bang mình khó khăn lắm mới có mà mày lại để nó thoát!?"

Tên đối diện Kaji là tổng trưởng của bang Hổ Linh, hắn có mái tóc vàng hoe với khuôn mặt điển trai và vết sẹo ngay miệng. Hắn từ khi vào trại ngày nào cũng mong mỏi Ryu sẽ đến thăm hắn, nhưng rồi tên phó tổng trưởng này lại đến đây bảo với hắn là y đã trốn thoát !?.

Mẹ nó coi có điên không chứ, hắn đã bị tạm giam vì y, luôn nhân nhượng y, vậy mà y lại chưa bao giờ nhìn hắn lấy một lần. Và hắn đã mong rằng y sẽ vì chuyện này mà biết ơn với hắn thế thì hắn đã có thể tiếp cận y rồi. Nhưng không! Tên chết tiệt này đã phá hỏng nó!!.

Nắm chặt lòng bàn tay trên trán đã nổi gân hắn bắt đầu đấm một phát vào mặt Kaji.

Vì bất ngờ ăn đấm Kaji ngã về phía sau rồi ngồi dậy với khuôn mặt khó hiểu nhìn hắn.

"Tao không cần biết mày làm cách nào hay ra sao, nhưng mày phải làm mọi cách đưa thằng đó về đây!"

Kaji thật sự không hiểu hắn, chỉ là một đứa con trai mà sao có thể khiến hắn thích đến như vậy!?. Bực tức Kaji quát lên:

"Đm! Mày có điên không vậy hả JIMA!??"

Vừa nói xong Kaji tiếp tục hưởng trọn cú đấm vào mặt, nhưng may là Kaji đã đỡ được.

"Sao ? Mày không làm được ?"

"Mày thích nó thì tự đi mà làm! Tao đéo nhận vụ này đâu thằng khốn điên!!"

"Mẹ kiếp Kaji mày phản tao à!?"

"Phản ? Mày nói nực cười thật, tao đã vì mày làm nhiều chuyện chỉ mỗi vụ này không nhận liền biến tao thành kẻ phản bội ?"

Kaji cười khẩy, hắn tất nhiên không thể phủ nhận những chuyện mà Kaji đã từng làm việc cho hắn.

"Nhưng tao cũng không hiểu tại sao mày lại thích nó đấy Jima?"

"Chậc do mày không chịu để-"

Chưa nói hết câu một viên cảnh sát mở cửa bước vào.

"Đã hết giờ thăm rồi mời cậu về cho"

Kaji tuy không thể biết lí do nhưng hắn vẫn buộc phải bước đi, trên đường về hắn chợt nhớ đến y. Vò đầu một chút rồi chậc lưỡi, đá vào cột điện bên cạnh như trút giận hắn thầm chửi tên tổng trưởng đúng là hết thuốc chữa rồi.

Tuy đã nói không nhận nhưng hắn sẽ thử xem sao, thằng nhóc đó luôn là đứa nhỏ hay theo hắn đánh đấm khắp mọi nơi nhưng đột nhiên vắng đi thằng nhóc đó khiến Kaji có chút cảm thấy trống vắng.

Dừng lại một chút rồi hắn tiếp tục bước đi như thể là hắn đã có quyết định gì đó.

------------------------------------------------------

"Nè nè coi này đi Ryu!!!"

"?"

"Nè nhìn đi, phải bang của mày không!? Bạn tao nói rằng tụi đó đang kêu gọi thêm người đấy!"

"Chậc- tao rời từ lâu rồi nên không quan tâm"

"Hể sao lại rời vậy, tao còn dự định vào cùng với mày đấy!"

"Mày yếu thì vào làm gì vậy??"

"Ê xúc phạm quá nhaa"

Thở dài nhìn tên đồng nghiệp cứ luyên thuyên về những trận đấu của bang cũ mà y phát chán. Mặc dù nói không quan tâm nhưng sao bọn chúng lại kêu gọi thêm người ?.

"A-xin chào quý khách!!"

Gạt đi vấn đề kia y tiếp tục công việc phục vụ ở một tiệm cà phê nhỏ mà y đã được nhận vào hai tháng trước. Ở đây y gặp được cậu bạn Ijikaime Yuiichi, cậu ta là một học sinh trường cấp ba và bằng tuổi y và muốn kiếm thêm thu nhập nên đã đến đây làm.

"Yuiichi 1 ly cà phê đen !"

"Có liền đây!!"

Sau khi xong y liền bưng ra cho khách sau đó lại quay về quầy của mình.

"Chiều nay mày rảnh không Ryu ?"

"Chi vậy ?"

"Chiều này tao định cúp tiết đi chơi mày đi không ?!"

"A cái thằng này lo mà học đi, cúp cái gì mà cúp"

Vừa nói y vừa búng trán tên kia một trận. Không chịu thua Yuiichi liền bĩu môi.

"Mày thì sướng rồi, chả cần phải đi học, một ngày chỉ đi làm rồi lại về nhà cho đến khi nhận lương"

"Mày tưởng không đi học là sướng lắm hả thằng đầu đất kia!!"

"Eo chả sướng cái đầu mày đấy thằng ở không!!"

Vừa nói Yuiichi vừa lè lưỡi trêu y khiến y bất lực.

Đúng là y không đi học vì chi phí quá đắt đỏ đi, dựa vào tiền phục vụ và tiền chu cấp của ba mẹ cũng không đủ nên y đã nghỉ học sau khi học hết cấp hai. Tên này đúng là đồ ngốc.

"Mà nè Ryu, mày là con trai mà có mặt tiền đẹp ghê ha"

"Gì??"

"Mày không nhìn gương à thằng đần!! Từ lúc mày vào làm là có vài cô gái đã tia mày rồi đấy"

"C-cái gì?????"

Lời nói của Yuiichi như sấm chớp đánh ngang tai y.

"Cơ mà sao mày không cắt tóc đi bộ nó không vướng à ?"

"Tao thích để tóc dài đấy làm sao"

"Aiz chết tiệt cái thằng chết tiệ-"

Yuiichi chưa kịp nói hết câu thì bỗng có một vị khách bước vào chắn ngang cuộc hội thoại của cậu và y.

"Cho tôi một ly trà đào"

"Dạ chị có muốn thêm gì lên không ạ"

"Không cần đâu"

"Dạ của chị là-"

Khi vừa ngước lên nhìn đối phương y đã có phần hơi ngạc nhiên, cô gái này đẹp thật.

"Cô gì ơi ?"

"Ah- dạ của chị là 350 yen!"

"Chị ơi thằng này là con trai đấy"

Yuiichi cất tiếng.

"Oh vậy sao trông cậu giống con gái quá nên tôi nhầm xin lỗi nhé"

"A không sao đâu ạ"

Sau khi rời quầy và lựa cho mình chỗ ngồi thích hợp, cô gái đó lấy điện thoại ra chờ đợi nước tới.

"Xong rồi nè"

"Xong rồi thì bưng ra đi kêu tao chi vậy??"

"Tao đang mắc vệ sinh mày đưa ra giùm tao đi!!"

"Chậc-thằng này"

Y thở dài rồi bưng ra đưa vị khách kia, mái tóc của cô dài và mượt thật phần đầu thì màu tím phần đuôi là màu đen, đôi mắt thì có màu xanh bích, vóc dáng thì cân đối. Trông cô vô cùng xinh xắn, y thầm nghĩ trong trường chắc cô nổi tiếng lắm.

Sau khi bưng ra xong y trở lại quầy rồi bấm điện thoại. Tên đồng nghiệp Yuiichi kia cuối cùng cũng quay lại.

"Ê tao nói này Ryu mày nãy giờ có chú ý tên ngoài kia không ?"

"Hm ?"

Y sau khi nghe cậu nói xong thì nhẹ nhàng xoay ra hướng cửa kính. Trước quán họ là một người đàn ông lạ mặt, có vẻ hắn đang chờ ai đó.

"Tao thấy nãy giờ ổng đứng ở đó cũng hơi lâu rồi đấy, cứ nhìn ngó xung quanh rồi lâu lâu nhìn vào quán nữa"

"Để tao ra hỏi ổng"

"Ặc thằng này!! Mày điên à"

Yuiichi vừa nói vừa nắm tay y như thể muốn ngăn y lại.

"Phải hỏi rõ mới được chứ ?"

"Nhưng mà lỡ..."

Ryu không nghe Yuiichi nói xong liền đi ra quán rồi nói chuyện với tên kia.

"Xin lỗi chú đang chờ ai sao ?"

"Hm? Mày là ai"

"Tôi là nhân viên của quán này tôi để ý chú ở đây khá lâu liệu chú đang chờ ai sao ?"

"Liên quan gì đến mày chứ!?"

"Vâng nhưng chú cứ mãi đứng nhìn ngó như thế thì khiến cháu khó xử lắm"

"Mẹ kiế-"

Người đàn ông đó đột nhiên định xông vào đánh y thì chợt hắn ta dừng lại.

"Này... mày tên gì ?"

"H-Hajime Ryu? Sao vậy??"

Người đàn ông đó móc túi quần rồi sau đó cầm bức ảnh trong tay xong rồi nhìn y rồi mỉm cười. Hắn không nói gì mà bắt lấy tay y lôi đi.

"Nè!!! Chú đang làm gì vậy !?"

"Im lặng mà đi theo đi!!!"

"Mẹ kiếp chú không buông tôi ra thì tôi sẽ la đấy !"

"Mày mà la tao đánh gãy chân mày!"

"Chậc"

Y hết cách đành đưa chân đá vào mông ông ta một cái khiến người đàn ông đó mất thăng bằng mà té giữa đường. Y xoa cổ tay rồi liếc nhìn tên đó.

Mọi người xung quanh ai nấy đều bất ngờ khi ông ta té, rồi lại nhìn vào hướng y.

"T-Thằng chó này mày dám!"

Ông ta mất hết kiên nhẫn liền lao vào y, đỡ những cú đánh của ông ta Ryu dễ dàng khiến ông ta té một lần nữa.

'Tên này là ai sao lại cứ tấn công mình ?'

Y thầm nghĩ xong rồi lại kéo cổ áo của ông ta. Hai đôi mắt nhìn nhau y hỏi:

"Ông muốn bắt tôi đi đâu ?"

Hắn định đấm y thì đột nhiên hắn để ý cảnh sát đang chạy về hướng này, lo sợ sẽ bị bắt hắn đẩy y rồi chạy đi.

"Ryu!! Mày có sao không!?"

Yuiichi khi đang dọn dẹp bàn ghế thì thấy y đi lâu quá, nhìn lại thì không còn thấy y và tên đàn ông lạ mặt liền lo lắng chạy ra.

"Chết tiệt để hắn thoát rồi"

"Kệ đi không sao là được rồi!"

"Này nhóc không sao chứ !?"

"Không sao"

Một chú cảnh sát đỡ y dậy rồi cúi đầu chào y xong liền chạy theo hướng tên đàn ông lạ mặt đó.

Bước vào tiệm y đang chuẩn bị rửa tay thì đột nhiên một tin nhắn được gửi tới. Nhìn sơ qua số điện thoại quen thuộc y khinh bỉ tắt đi điện thoại rồi rửa tay.

"Nãy ổng có làm gì mày không ?"

"Ổng nhầm người thôi đừng lo"

"Có thiệt không vậy ?"

"Thiệt!! Thôi lo làm đi"

Yuiichi thầm mắng tên Ryu đúng là đồ đất người ta đã hỏi thăm mà còn dám trả lời cộc lốc như vậy thật là đáng ghét!!.

------------------------------------------------------

Khi hoàng hôn buông xuống là lúc y rời tiệm cà phê và về nhà, những lúc trước sau giờ làm là y nhanh chóng tới chỗ họp bang ngay còn bây giờ thì y chỉ đi một mạch về nhà.

Bước đi trên đường y thầm nghĩ bản thân có nên tìm thêm việc không nhỉ ?. Dù sao số tiền hiện tại cũng chỉ đủ sống qua ngày, dư dả chút cũng chả sao.

"Đi ăn giải khuây chút vậy"

Nói rồi y bước đi và lướt qua một con hẻm thì chợt nghe tiếng la thất thanh của ai đó.

"Cứu tôi với!! Ai đó cứu tôi với!!"

Không chần chừ y chạy vào con hẻm đó để giải cứu cô gái ấy. Trước mặt y là quang cảnh hai thằng đàn ông đang cố lột đồ cô gái ấy ra để giở trò đồi bại.

"Mẹ kiếp!!! Buông cô ấy ra lũ súc vật!!!!"

Không nhịn được y lập tức chạy lại đấm vào mặt một trong hai tên kia. Y Tự hỏi rằng tại sao xã hội thì ngày càng phát triển còn lũ khốn này thì đi tiến hóa ngược lại nhỉ ?.

"Đjtme nó thằng chó!! Đây không phải chuyện của mày đừng có xía vào!!"

Y chả buồn trả lời mà cứ đấm chúng nhừ tử, đôi mắt xanh hiện lên sự khinh bỉ dành cho bọn chúng bỗng chốc lại hướng về phía đồng phục trên người bọn đó.

Vì lơ là nên bọn chúng đã kịp vùng vẫy rồi thoát được và chạy đi để thoát thân, để mặc y và cô gái tội nghiệp trong con hẻm.

"Chết tiệt… cô không sao chứ ?"

"K-không sao cảm ơn cậu…"

"Nhà cô ở đâu tôi đưa về"

"Vâng… tôi cảm ơn nhưng tôi có thể tự về được cảm ơn cậu"

"Cô không sợ bọn chúng sẽ tiếp tục làm hại cô sao ?"

Cô gái có chút khựng rồi kéo gốc áo y như thể cầu xin y đưa cô về. Y chỉ thở dài đưa áo khoác cho cô gái đó và đưa cô về.

"Cô có muốn báo cảnh sát không ?"

"V-vâng…"

Sau khi nhận được câu trả lời y tiếp tục dẫn cô gái đó đến đồn cảnh sát để khai báo. Trong quá trình cô gái khai báo y có nhớ lại đồng phục chúng mặc, chả phải nó là của bang Hổ Linh sao ?.

Vì ở trong tối nên y không thể thực sự nhìn thấy bang phục chúng mặc nhưng nó lại thân quen với y vô cùng. Thở dài ra một hơi, coi bộ những tên này ngày càng hoành hành rồi đây.

'Bọn Hổ Linh chết tiệt'

Thầm mắng một trận xong y liền đưa cô gái về nhà rồi lại bước đi về nhà của mình.

Vừa mở cửa phòng y liền lao vào chiếc giường ngủ thường ngày của mình.

"Ahhhh… hôm nay mệt thật"

Chợt khựng lại một chút, y đột nhiên nhớ ra lúc nãy vì cứu cô gái đó mà giờ trong bụng chả có gì.

'Kệ đi chút nữa ăn vậy'

Nghĩ rồi y móc điện thoại ra và bấm, chợt một tin nhắn từ số điện thoại lúc sáng. Y chậc lưỡi và mặc kệ nhưng rốt cuộc tin nhắn đó vẫn cứ reo lên.

Bực tức y ném điện thoại qua một bên rồi lấy đồ đi tắm.

"Mẹ kiếp, tên khốn đó vẫn không buông tha cho mình"

Càng nghĩ y càng rợn người, tên khốn biến thái đó dám đe dọa y. Hắn bảo sẽ đưa người đến đập quán y nếu y không quay về bang.

Vì không muốn liên lụy tới quán nên y đang bắt đầu suy nghĩ việc sẽ xin nghỉ việc.

Nhưng nếu nghỉ thì lại không đủ tiền để sinh hoạt. Rốt cuộc y phải làm sao đây!?.

Đắm chìm trong bồn tắm nước nóng y cứ suy nghĩ đến nổi không biết một tiếng đã trôi qua. Chợt nhận thấy bản thân ngâm nước quá lâu liền đi ra mặc quần áo rồi vào phòng.

-Hẹn mày vào ngày mai lúc 6h tối tại chỗ cũ-

Đọc tin nhắn trong điện thoại, y khinh bỉ không đáp lại nhưng trong lòng có lẽ đã có câu trả lời.

------------------------------------------------------

Hôm sau y mặc một chiếc quần dài, khoác lên mình chiếc áo thun đen dài tay cùng với áo khoác.

Bước đi trên đường mái tóc đỏ của y vô cùng nổi bật khiến cho ai nhìn cũng phải ngạc nhiên.

Xem nào hôm nay ca làm của y là vào buổi sáng nên sẽ có thời gian để chuẩn bị cho buổi tối hôm nay.

Đút tay vào túi áo, y ngẩng mặt nhìn bầu trời xanh. Phải chi lúc đầu y không vướng vào bọn chúng thì hay biết mấy.

"Ôi đội trưởng phiên đội 3 đây sao ?"

Ngẩng người, y quay lại đằng sau. Là tên phó đội trưởng phân đội 3, hắn mặc trên người bộ đồ thường phục cùng với dáng vẻ khinh thường.

Đôi mắt xanh biển liếc nhìn hắn rồi lại quay mặt bước đi, nhận ra bản thân bị y cho ăn bơ liền nối cáu:

"Ê thằng kia mày đang vênh váo với ai đấy hả!?"

"Mày muốn gì ?"

"Không tao chả muốn gì ở mày cả, tao chỉ đến đây để khoe rằng chức đội trưởng phiên đội 3 giờ là của tao rồi"

"Thì sao ?"

"Hm? Mày không nổi giận sao ?"

"Tại sao tao phải nổi giận ?"

"Hể mày chả vui gì cả, tao cứ nghĩ mày sẽ tức giận đến mức múc tao chứ"

"Ha…"

Cười khẩy một cái, y tiếp tục bước đi mặc kệ tên kia vẫn cứ đứng đó khoe mẽ để chọc tức y.

"À TAO QUÊN MẤT BÁO VỚI MÀY LÀ TỔNG TRƯỞNG ĐƯỢC THẢ RA RỒI ĐẤY!!"

Hắn hô to như muốn mọi người biết rằng tổng trưởng của hắn đa ngoài vậy.

Nhưng mà sao lại thả nhanh như vậy chứ!?. Dù không muốn nhưng y đã quay người lại và đến chỗ của hắn.

"Tại sao lại ra vào lúc này!? Chả phải bị tạm giam sao!?"

"Hể? Sao tao biết được?!"

"Mẹ kiếp!! Mày ở trong bang mà lại không biết sao!?"

Tức giận y quay người lại, bực dọc  bước đi hậm hực. Tên kia thì khó hiểu nhìn y, chả lẽ y muốn biết nó đến vậy sao?.

------------------------------------------------------

Thở dài nhìn ngoài cửa kính, đã 2 giờ trôi qua kể từ khi y bước vào quán cà phê. Mà chỉ có mỗi chút khách thế này thì y khó mà nhận được nhiều tiền lương.

"Nè nhóc! Sao cứ mãi đứng thở dài thế?"

"Hôm nay Yuiichi không đến nên chán"

"Haiz biết sao được nhóc ấy phải đi học mà"

Người phụ nữ này là đồng nghiệp của y, cô tên là Aiko một sinh viên đại học và làm thêm ở đây trước y.

"Ryu này, đem rác vứt ra cửa sau đi nó sắp tràn rồi kìa"

"Vânggg"

Y chán nản trả lời, rồi bước đi vứt rác.

Đã gần trưa rồi, ca làm của y thì tận 2h chiều mới xong. Tự hỏi hôm nay nên ăn gì nhỉ.

------------------------------------------------------

Bây giờ đã là tối, là lúc mà y phải đến gặp bọn chúng. Ngán ngẩm nhìn chiếc xưởng bỏ hoang trước mặt, y có chần chừ một lúc sau đó liền mở cửa đi vào.

Vừa mở cửa y đã bị choáng ngợp với khung cảnh trước mặt, khoảng 50 người đứng hùng hổ trước mặt y.

Trong số đó có những bọn hôm kia bị y đánh. Đứng trên những chiếc thùng, một tên cao ráo có mái tóc vàng và vết sẹo ngay miệng khi thấy y liền cất tiếng:

"Mừng trở về Hajime Ryu!"

Những đám kia ngay khi tên đó nói liền hô to và lặp lại lời nói của tên đó. Như chả hề có phản ứng, y bước đến chỗ của tên tóc vàng đó.

"Tại sao mày lại được thả ra hả thằng khốn !?"

"Này này bình tĩnh, mày vừa mới đến đã nóng máu rồi sao ?"

"Bình tĩnh đi Ryu"

Kaji cất tiếng.

Y tức giận nhìn bọn chúng, mẹ nó thằng khốn này chắc chắn đã chơi bẩn!.

"Tao đến đây không phải trở về bang Hổ Linh của tụi mày"

Cả đám trong xưởng sau khi nghe y nói liền cất tiếng mắng chửi y này nọ.

"Tao ra được là do đút lót tiền đấy, hài lòng chứ ?"

"Đitconmeno tại sao mày lại không chết ở trỏng đi nhỉ Jima?"

Y gằn giọng như thể cơn tức giận đang cố kiềm nén. Tên đối diện thì ngược lại, hắn chỉ bình tĩnh rồi mỉm cười.

"Ryu về bang đi"

"Cái bang này mày không thấy nó thối nát hay sao mà bắt tao về ?"

"Mày thuộc về bang Hổ Linh mà Ryu ?"

"Thuộc? Mẹ nó mày đang ảo tưởng à? Tao từ đầu chả thuộc về cái mẹ gì cả!"

Tên chết tiệt này nãy giờ cứ luyên thuyên về việc muốn y về bang khiến y tức chết đi được. Hắn rõ là một tên tổng trưởng chỉ biết ăn chơi, mỗi lần đi đánh nhau thì toàn đứng coi chả thèm lao vào.

Nếu như không phải vì Kaji thì y đã rời từ kiếp nào rồi.

"Tụi bây hẹn tao ra để hội đồng tao tiếp hay sao mà phải dắt 50 người ra thế này ?"

"Không, không, tao đâu có ác như thế. Chỉ khi nó là trường hợp mày dám từ chối tao và rời khỏi đây thôi"

"Ha…đúng là tên cặn bã"

"Vậy mà-"

Chưa kịp nói hết câu hắn đã hưởng trọn một cú vào mặt, khiến hắn chao đảo và ngã xuống. Những đám kia thấy vậy tức điên mắng chửi y và còn có đứa định xông vào.

"Mẹ kiếp mày bốc mùi thiệt đấy tên chó chết"

Y vừa cười khẩy vừa nói, xong rồi tiếp tục lấy chân đá vào thái dương hắn. Kaji thấy vậy bảo y dừng nhưng rốt cuộc lại bị ăn cho một đấm vào mặt.

"Cả mày, Kaji, và bọn này đều là đám rác rưởi cả"

Vừa nói y vừa đá vài cú mặc cho mấy tên kia đã xông lên.

"Mẹ mày! Tao sẽ đấm chết mày thằng chó!!"

Tên đó xông vào định đấm y một trận liền bị một cú ngay bụng, mấy tên khác lao vào đấm khiến y phải chao đảo. Một tên khác bắt đầu giữ hai tay y lại, những đứa kia bắt đầu đấm y một cách mạnh bạo.

Vì bị giữ tay nên y không thể thoát được chỉ có thể chịu trận. Bọn chúng càng đánh cành mạnh bạo, máu mũi y tuôn trào, mặt mày đã bắt đầu xưng húp.

Tên thì đá vào bụng y, tên thì đấm vào mặt, tên thì đấm từ dưới cằm lên trên. Điều này khiến cho y gục ngã, bọn chúng thấy vậy lực giữ tay của bọn hắn cũng nhẹ đi.

Nhưng bọn hắn đã đi sai rồi, lực tay vừa nhẹ đi thì y đã cùng vẫy thoát ra. Y đấm vài tên rồi nhanh chóng chạy thoát ra khỏi cái xưởng đó.

"CHÚNG MÀY CÒN ĐỨNG ĐỰC RA ĐÓ LÀM GÌ!! MAU ĐUỔI THEO!!!"

Tên tổng trưởng ngồi dậy rồi lên tiếng ra lệnh người đuổi theo y.

Vừa chạy y vừa cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi đến gặp hắn. Nếu như không đến thì mọi chuyện sẽ không xảy ra như vậy nhưng quán cà phê sẽ…

"THẰNG KIA ĐỨNG LẠI!!"

Dứt ra khỏi đống suy nghĩ y quay đầu nhìn lại, y bất ngờ khi đám đó lại đuổi theo. Phải làm sao đây, y chỉ có thể kéo dài được 30p thôi liệu có cắt đuôi được bọn chúng!?.

Thế là cuộc rượt đuổi ấy đã kéo dài hơn 5 phút, mọi người xung quanh ai cũng chỉ nhìn không thể giúp y vì sợ liên lụy. Bọn đó đến tận 50 người lận mà.

'Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp,…'

Y cứ chửi thầm trong đầu, trách bản thân quá ngu muội. Sức lực của y bắt đầu giảm dần đi, đôi mắt bắt đầu mơ hồ.

Nhưng y vẫn cứ cố gắng hết sức chạy, mấy tên kia bắt đầu có chút mệt nhưng vẫn cứ chạy theo.

"Chết tiệt! Dai thế!!"

Bỗng nhiên y chợt té vì không chú ý, bọn đó cũng đã chạy tới rồi. Liệu y sẽ bị bắt chứ!?.
------------------------------------------------------

































End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen