Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu kia đưa tay!!"

Bất ngờ một chiếc xe mô tô chạy đến chỗ y, vì bất ngờ nên y chỉ có thể thuận theo mà nắm lấy tay người kia.

Bọn Hổ Linh thoáng chốc đã bị bỏ xa, cả bọn bắt đầu chạy đi lấy xe đuổi theo nhưng lại không thể đuổi kịp bọn họ.

Chiếc xe mô tô chứa ba người hết lạng lách, bốc đầu rồi lại tăng ga giữa lòng đường. Y thầm nghĩ họ sao lại có thể chạy xe một cách ẩu như vậy!?.

...

1 lúc sau cả bọn đậu xe ở một căn hẻm, y thở dốc nhìn bọn họ.

"Cảm ơn hai cậu"

"Hể- à không có gì đâu"

"Cậu làm sao mà khiến cho đám đó đuổi cậu vậy?"

"Chuyện dài lắm"

Y trả lời cô gái có mái tóc tím và đen rồi chợt nhận ra. Chả phải cô gái này là người hôm qua vào quán y sao!?.

Hai cặp mắt nhìn nhau như thế đã nhận ra đối phương. Còn cô gái còn lại thì nhìn hai người bọn họ một cách khó hiểu.

"Ah!! Cậu là cái người phục vụ có cái mặt giống con gái ở trong quán cà phê hôm qua!!"

Vế trước thì đúng rồi cơ mà cái mặt giống con gái???. Y bất lực thở dài rồi gật đầu, cô gái còn lại lên tiếng.

"Hai người quen nhau sao?"

"À tao với cậu này có gặp nhau tại quán cà phê ngày hôm qua ấy mà!!"

"Oh ra là vậy!"

"Nè nè cậu có muốn làm quen với tụi tôi không?!"

Cô gái có mái tóc nửa tím nửa đen hào hứng đề nghị kết bạn với y.

"À được thôi. Tôi là Hajime Ryu-"

"Hể!? Trùng họ luôn kìa Yui!"

"Trùng hợp thế!! Tôi là Hajime Yui rất vui được gặp cậu!"

"Đúng là trùng hợp thật"

"Còn tôi là Hashimoto Haruka. Có thể gọi tôi là Haru"

"À vâng"

Y nhìn hai cô gái trước mặt thở dài. Ai cũng xinh xắn thế mà sao có thể lái xe ghê như vậy.

Y chợt nhận thấy cô gái Haruka này có mái tóc tím nhìn đẹp thật sự.

"Vậy Hajime và Hashimoto cảm ơn hai người tôi về trước"

"Ok tạm biệt Ryu-chin!!"

"Tạm biệt!"

Bước đi về nhà y không ngừng nhòm ngó xung quanh xem có tụi Hổ Linh hay không. Trong lòng y luôn có cảm giác không lành.

...

"MẸ KIẾP!! TỤI BÂY ĐÚNG LÀ LŨ VÔ DỤNG!!"

Tên tổng trưởng Jima bắt đầu nổi cáu với đám đàn em vô dụng vì không bắt được y.

"Tổng trưởng, việc đó là do nó có người cứ-"

Chưa dứt câu tên đó liền bị ăn một đấm của Jima. Tức giận hắn còn đạp thêm một cú vào đối phương.

"Cứu? Tụi bây có 50 người mà không làm lại tụi nó thì chết hết đi!"

Hắn bắt đầu xả giận vào đám đàn em một cách điền cuồng. Không ai dám chống lại hắn, Kaji đứng một bên xem cũng rùng mình.

"Kaji! Mày với nó thân đúng không!? Nhà nó ở đâu?!"

"Cái đó... tao..."

Tên Kaji có chút ngập ngừng hắn đang phân vân xem có nên nói cho Jima biết hay không.

"Tao không biết..."

Sau khi cất lời bỗng chốc toàn xưởng cũ chìm vào sự im lặng đáng sợ. Jima đi lại gần Kaji khiến hắn bất chợt lạnh sống lưng.

"Kaji, mày đã sử dụng số ma túy đó rồi đúng không ?"

"Đ-đúng vậy, thì sao?"

"Mày nghĩ xem nếu như chuyện này lộ ra cho đám cảnh sát thì sao nhỉ ?"

"Tao-"

"Nên là khôn hồn thì nôn cái địa chỉ nhà nó ra đây!"

------------------------------------------------------

'Ngày mai vẫn làm sáng à'

Y thầm nghĩ rồi nằm bấm điện thoại. Mong là ngày mai sẽ không xảy ra chuyện gì.

"Chủ nhật này được nghỉ có nên đi chơi không nhỉ?"

Nói rồi y chỉ thở dài rồi đi ngủ, tới chủ nhật rồi tính!.

-Hôm Sau---------------------------------------

-Buổi sáng ( 9h)

"Xin chào quý khách!"

Một buổi sáng đẹp trời, mặt trời thì tỏa nắng, hôm nay lại nhiều khách khiến y vui chết đi được!.

"Yuiichi!! Một matcha!!"

"Có liền!"

Sau khi đưa đồ và tính tiền cho người khách kia, y bắt chuyện với Yuiichi.

"Nè chủ nhật này mày rảnh không?"

"Chủ nhật này tao phải đi học thêm, sao vậy?"

"Hể chán thế, tao định rủ mày đi chơi vào chủ nhật"

"Tiếc thật, thôi để bữa khác tao đi với mày!"

"Ryu-chin! Ryu-chin!"

Chợt một tiếng nói quen thuộc vang lên khiến y chú ý. Quay người lại thì Ryu khá ngạc nhiên.

Hóa ra là hai người hôm qua, cậu Hajime và cậu Hashimoto.

"Yo Ryu!"

"À chào, hai cậu muốn dùng gì ?"

"Không không, chúng tôi đến đây để rủ cậu đi chơi đó!"

"Đi chơi đi Ryu-chin!!"

"Xin lỗi nhưng tôi phải làm việ-"

"À nó rảnh lắm nên vác nó đi đi"

Ryu chưa kịp nói xong liền bị Yuiichi nhảy vào. Yui và Haru vui mừng khoác tay y chạy đi không quên chào tạm biệt Yuiichi.

Khi chưa kịp nhận thức được chuyện gì thì y đã bị kéo đi còn tên đồng nghiệp kia thì lại bật ngón tay cái rồi còn cười như thể "chú cứ đi chơi còn lại để anh".

Bày ra khuôn mặt khó hiểu với Yuiichi, y còn chưa thay đồ nữa mà...

...

"Aizz chết tiệt!! Bộ hai đứa kia kẹt xe hay gì mà tới lâu như vậy!?"

"Bình tĩnh nào- Ah! Tới rồi kìa!"

Tiếng hai chiếc xe mô tô dừng lại và đậu ở ngay ở một công viên nhỏ. Đã có 3 người đứng đợi sẵn 1 nam 2 nữ.

"Yo Boss, Mori, Yuma!"

"Nè đừng nổi giận chứ Ri"

"Hai người làm cái gì mà chậm chạp vậy ?!"

"Nào từ từ tôi sẽ giải thích mà boss"

"Hm? Yui, Haruka, cậu kia..."

"À là bạn mới quen đó Yuma!"

Họ có vẻ thân nhau nhỉ, mà sao cô gái kia nhìn cứ quen quen. Chẳng lẽ đã gặp ở đâu rồi ?.

"Ryu-chin đây là Yoshida Rin còn kia là Tanami Mori và Ashuma Hayuma"

Ryu nhẹ gật đầu như lời chào hỏi rồi chợt một tiếng nói vang lên.

"Tên đó tại sao lại mặc đồng phục quán cà phê vậy ?"

"À do gấp quá nên tôi chưa thay được"

"Thế cậu tiếp cận Yui và Haruka có mục đích gì ?"

"...???"

Mục đích?? Tiếp cận??. Y bất động nhìn đối phương một cách khó hiểu. Chưa kịp trả lời liền bị xách cổ áo lên và hỏi.

"Ri à đừng gắt như vậy chứ!!"

"Tch-ai biết được lỡ tên này là gián điệp thì sao ?"

"Thôi mà Ri, bỏ cậu ấy xuống!!"

Đối phương chậc lưỡi nhưng vẫn làm theo lời của cô gái có mái tóc xám kia. Yui và Haruka đỡ y dậy rồi bảo y hãy bỏ qua.

"Vậy chuyện đó tính sao đây anh Rin"

"Cuối tuần anh sẽ tập hợp rồi thông báo với mọi người nên là em hãy cố liên lạc họ hãy tới đầy đủ nha Yuma!"

"Vâng!"

Nói xong cả đám liền leo lên xe và chạy mất đi chỉ còn Yui, Haruka và y ở lại.

"Nè nè Ryu-chin hay là cậu chở tôi đi!"

"À-được thôi"

"Mày đòi hỏi nhiều thế Haru"

"Im đê!"

Cả ba sau khi leo lên xe liền chạy phóng đi theo hướng của những người kia. 'Đã bao lâu rồi mình không chạy xe nhỉ'.

Y lại bắt đầu nhớ về những ngày lái xe chở Kaji đi đấu đá với những băng đảng khác, cùng nhau reo hò và chiến đấu. Còn bây giờ thì...

Vẻ mặt của y khi nhắc lại chuyện đó vô cùng căm ghét và hận rất nhiều. Điều đó khiến Haruka nãy giờ ngồi sau nghĩ rằng y còn để bụng chuyện nãy liền bắt chuyện.

"Ryu-chin cậu đừng để ý chuyện nãy nha. Ri cậu ta chỉ hơi nóng thôi"

"À- tôi biết rồi"

Không khí ngày càng ngượng hơn sau khi y cất tiếng. Haruka mấp máy môi nói:

"Nè...cậu có ghét Ri không ?"

"Hm ? Không, sao thế ?"

Haruka bất ngờ, vẻ mặt lúc nãy khó coi của y làm cô cứ tưởng y để bụng chuyện nãy.

"À không tôi tưởng cậu để ý chuyện nãy nên tức giận"

"Haha tôi không keo kiệt vậy đâu!"

Cuộc nói chuyện giữa Ryu và Haruka bắt đầu cởi mở và vui vẻ hơn, điều đó khiến Yui người đang đi phía sau nhìn khinh bỉ.

'Chậc làm như thân với người ta lắm'

Không nói gì Yui bắt đầu phóng nhanh vượt cả xe của Haruka và Ryu. Y còn chưa kịp nói gì Haruka liền hô to bám theo và cuộc đua giữa họ đã bắt đầu.

------------------------------------------------------

"Agh chết tiệc lần sau tao sẽ không thua mày đâu Yui!!"

"Hahaha! Có ngon thì bây giờ đua lần nữa!!"

"Thôi đi nào! Hai người kia"

"Vâng boss!"-đồng thanh-

"Ryu đi thôi!"

Yui nắm tay kéo y vào một ngôi nhà lớn ở Shibuya. Căn nhà này trông có vẻ đủ nhét nhiều người vào.

"Khoan đã. Yui, để cậu ta ở ngoài đi"

"Hể!? Làm vậy kì lắm Ri!!"

"Ryu-chin không phải gián điệp đâu mà Riii"

"À không sao tôi đứng ở đây đợi cũng được"

"Thấy chứ ? Bây giờ thì hai người theo tôi vào!"

Yui và Haruka đành để Ryu đứng ngoài đợi rồi vào nhà. Không quên cẩn thận bảo y đứng đợi họ.

Thở dài y dựa vào chiếc xe rồi lôi điện thoại ra và gọi điện cho ai đó. Được một lúc sau thì cũng gần trưa rồi, chán nản y lại chiếc máy bán hàng tự động rồi mua nước.

"Cướp!!! Có cướp!!"

Tiếng la hét khiến y bất ngờ nhìn xung quanh, có một tên bịt mặt cầm chiếc ví chạy đi. Người đàn ông trung niên đuổi theo hắn không ngừng hô to cướp.

Thấy vậy y nhanh chóng đuổi theo tên kia rồi đá hắn một cái khiến hắn chao đảo và té. Sau đó hắn đột nhiên cầm dao ra dọa, buộc y phải lùi lại.

"M-Mẹ kiếp! Mày đừng có mà lo chuyện ba-"

Chưa nói được trọn câu hắn liền bị cho ăn một cú đá vào nội bộ. Đau đớn ôm của quý nằm la liệt, y cầm chiếc ví lên và đưa người đàn ông đang chạy tới.

"C-Cảm ơn cậu nha chàng trai trẻ"

"À-vâng"

Sau khi cảm ơn xong người đàn ông trung niên đó đi mất không quên cho y một chút tiền coi như hậu tạ Ryu vì đã giúp ông ấy.

"Chậc-bây giờ để tao xem bản mặt rác rưởi của mày"

Gỡ chiếc bịt mặt ra, y hoảng hồn khi đây chả phải là đội trưởng phân đội 1 bang Hổ Linh đây sao!?.

Kể từ khi y rời bang, lần lượt những chuyện y gặp đều liên quan đến cái bang chết tiệt đó là sao nhỉ!?. Tức giận y đánh hắn một trận rồi đưa đến đồn cảnh sát.

Trên đường về y càng ngày càng không hiểu nổi. Cứ một ngày là gặp một tên liên quan đến Hổ Linh là sao!?.

Chẳng lẽ y phải quay lại cái nơi đó ?.

"Ryu!! Cậu đã đi đâu vậy!?"

"À tôi đi mua nước chút thôi"

"Vậy sao"

"Được rồi đừng nói chuyện nữa!!, đi chơi thôi Yui, Ryu-chin!!"

"Được thôi, Ryu cậu chở tôi nhé"

"Hể- cậu ấy phải chở tao!!"

"Nhưng tao thắng mày rồi nên là bye bye!"

Sau đó họ đã cùng nhau lượn vài vòng ở Shibuya rồi đi karaoke cùng nhau đến tối. Ryu sau khi chở Yui về nhà thì y cũng về luôn.

Cậu cũng nghĩ ngày hôm nay khá vui, chỉ có điều là có vẻ tên Yoshida đó không ưa y. Thở dài một hơi rồi Ryu nhanh chóng về nhà.

...

"Cái-"

Vừa về tới nhà, y liền đứng bất động không thể ngờ được. Căn nhà của y đã bị tên nào đó vào phá, cửa bị đạp đến hỏng, trên tường có nhiều chữ viết bậy, bên trong thì toàn là một đống đổ nát.

Y nhanh chóng chạy lên phòng kiểm tra số tiền tiết kiệm mấy năm qua y kiếm được.

"Mất rồi..."

Thẫn thờ nhìn chiếc tủ trống rỗng y như mất tất cả. Số tiền đó rất lớn nó là công sức mấy năm qua của y...

------------------------------------------------------

-End Chap 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen