Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi nhóc nhưng hiện giờ chúng ta không có chứng cứ để buộc tội hắn."

"Cái-"

Vì vụ việc hôm qua, Ryu đã nhanh chóng đến đồn cảnh sát để khai báo. Nhưng sáng hôm nay họ lại bảo với y rằng không có chứng cứ?.

"Nhưng nhà tôi đã bị phá và tài sản thì bị lấy đi đấy! Các chú có thể điều tra thêm mà!?"

"Xin lỗi nhưng mà-"

Người cảnh sát ấy chưa nói hết câu liền bị cắt ngang bởi người đồng nghiệp ngồi bên trong nói vọng ra.

"Nè thằng nhóc kia!? Mày bớt phiền đi được không!!? Bọn này đã bảo không có chứng cứ mà!!?"

"Gì chứ!? Việc của cảnh sát chả phải là đi tìm nó sao?!"

"Bọn này chỉ có nhiệm vụ bắt khi có chứng cứ thôi!"

"Tên cảnh sát chết tiệt!"

"Mà quên nói! Ta cũng chỉ đề phòng thôi. Lỡ như nhóc dựng chuyện để đòi bồi thường từ người ta thì sao? Haiz mấy đứa nhóc thời nay hay dùng chiêu nay lắm!"

Y nắm chặt tay đến nỗi hận không thể đấm tên đó một cái. Dựng chuyện!? Mẹ kiếp y còn chưa nghĩ đến nó.

"X-xin lỗi nhưng nhóc về nhà đi nhé?"

Người cảnh sát trước mặt y nói. Bực tức y quay đi, giận dữ đạp mạnh thùng rác bên cạnh. Mấy tên cảnh sát này đúng là vô dụng!!.

Quay về ngôi nhà bị phá ấy, Ryu chỉ đành nhẫn nhịn rồi lau đi các vết bẩn trên tường. Sau đó dọn dẹp lại nhà cửa, đến khi đã xế chiều y ngồi trước cửa nhà bị phá đến hỏng ấy mà thở dài.

'Cảnh sát thời nay thật sự có đang làm đúng nhiệm vụ không vậy?'

Y thầm nghĩ. Vào hôm qua khi chứng kiến nhà cửa bị như thế y chắc chắn chỉ có thể là tên khốn đó làm.

Bàn tay nắm chặt đến nỗi đã bật máu, có vẻ lòng căm hận của y toàn chỉ là hình ảnh hắn.

"Nè, cậu sao lại ngồi trước cửa nhà vậy?"

Giọng nói này… có chút quen tai. Ngẩn mặt lên nhìn người phía trước y khá ngạc nhiên.

"Cậu là…"

"Chào nhé! Tôi là người ở công viên vào ngày trước đấy"

Đối phương vui vẻ chào y. Nghệch mặt nhìn người đối diện, sao người đó lại biết nơi này??.

"Chúng ta cũng mới gặp hôm qua đấy, nhưng do Ri chắn ngang hết nên tôi không thấy rõ mặt cậu"

"Vậy cậu là Tanami Mori sao?"

"Bingo! Hehe tôi đã luôn tới công viên để gặp được cậu nhưng cậu lại không tới"

"À vậy sao"

Mori sau khi nói liền ngồi xuống bên cạnh y rồi bắt chuyện.

"Cửa nhà cậu bị hỏng sao?"

"À- ừ bị hỏng rồi"

"Hm ra vậy, bảo sao tôi lại tự hỏi tại sao cậu lại ngồi trước cửa như vậy"

"Cậu sao lại biết nhà tôi Tanami?"

"Tôi chỉ nhất thời đi ngang thôi, cơ mà đừng gọi họ như vậy chứ, dù sao chúng ta cũng coi là quen nhau rồi"

"Ừm Mori"

Cả hai sau đó đã nói về một số chuyện rồi tạm biệt nhau. Không ngờ y và cô gái đó lại có duyên như vậy.

Bây giờ thì vấn đề là làm sao để đi ngủ khi không có cửa?. Bỗng nhiên có một hình bóng đang lấp ló ở đằng kia, y nuốt nước bọt. "Không phải ma đó chứ…?"

Y nhanh chóng chạy lại chỗ hình bóng ấy và lập tức nó lại chạy đi. Chẳng lẽ là stalker? Mẹ kiếp nếu vậy thì chắc chắn là người của tên kia!!.

Tức giận y phóng theo tên đó, lần này y phải làm cho rõ chuyện mới được!!.

'Agh! Mẹ kiếp nó cứ chạy theo mình nãy giờ!!'

"Ah-"

Vì lo nhìn phía sau nên hắn đã tông phải cột điện và ngã xuống đất, nhân cơ hội y chạy nhanh lại phía hắn và nắm cổ áo.

"Mày theo dõi tao làm gì?"

"K-không có, tao có theo dõi mày đâu thằng điên này!"

"Ha… nếu vậy thì sao mày lại chạy?"

"Cái đ-đó…"

"Có phản biện cũng vô ích thôi K-A-J-I"

Hắn như trúng tim đen mà mở to con mắt nhìn y, dù cho đã bịt mặt rồi nhưng chẳng lẽ hắn dễ nhận diện vậy sao?.

"S-sao mày lại biết là tao?"

"Đó không phải là vấn đề. Tao đang hỏi mày theo dõi tao làm gì cơ mà?"

"Tao chỉ vô tình đi ngang mắc cái đéo gì mày lại nói tao theo dõi mày?"

"Vậy tại sao mày cứ lấp ló ngay trước nhà tao thế ?"

"Tao-"

"Suỵt, ở đây nói chuyện không tiện đâu. Về nhà tao đi nhỉ ?"

-Tại nhà Ryu----------------------------------

Ngồi trên chiếc ghế sofa, hắn không ngừng lo lắng và chảy mồ hôi. Tên Jima chết tiệt, nếu như tên đó không sai hắn đi theo dõi thì làm sao mà bị bắt chứ !?.

Ryu ngồi trên chiếc sofa bắt chéo chân nhâm nhi nước, bộ dáng thông thả như là tên Kaji này cho dù có chạy cũng không thoát.

"Bây giờ mày có thể phản biện tiếp rồi đấy Kaji"

"Tch. Không, tao sẽ nói luôn cho đỡ thêm chuyện. Mày nên quay lại Hổ Linh đi Ryu"

"Lí do?"

"Nếu mày không quay lại thì Jima sẽ phá hoại cuộc đời của mày đấy"

"Vậy ra mày theo dõi tao chỉ để nói mấy lời này, không phải quá nhảm nhí rồi sao ?"

"Việc tao theo dõi mày không thể nói nhưng vấn đề chính là vậy"

"Hểh, tụi bây làm tao cảm thấy bản thân có giá phết đấy. Nhưng quyết định của tao vẫn là không"

"Chết tiệt. Mày sẽ bị GIẾT nếu không quay lại đó Ryu!!"

Hắn quát lớn như thể muốn y nghe cho rõ và hãy mau chóng quay lại. Nhưng cho dù thế y lại  nhìn Kaji bằng một cách khinh bỉ.

"Giết ? Tên này có vấn đề về não à? Lần lượt muốn kéo tao về để kiếm thêm tiền, bây giờ đòi giết tao khác gì tự hủy đi cái máy kiếm tiền cho nó ?"

Kaji có chút khựng lại. Lời Ryu cũng có lý nhưng mà… hắn không muốn bị bắt. Nắm vai y, hắn nói với giọng điệu nghiêm túc.

"Ryu, mày làm ơn hãy quay lại. Tao không muốn mất mày.…"

"…"

"Về đi Ryu, tao hứa sau khi mày quay lại sẽ thay đổi"

Sau khi nói xong không khí xung quanh chìm vào yên lặng, hắn vẫn cứ đợi y suy nghĩ.

"Phụt-"

"Huh-"

"Ahahahahaha"

Ryu sau khi nghe lời ấy trầm ngâm một chút rồi lại cười lớn, mẹ nó không phải chứ ? Tên này vậy mà lại có thể hứa hẹn như mấy thằng tồi nói sẽ chịu trách nhiệm với con gái người ta nhưng rốt cuộc lại bỏ thế à?. Buồn cười chết được.

"Hahaha không phải mày chứ Kaji? Bày đặt hứa hẹn với tao cơ đấy"

"T-Tao nói thật mà Ryu!!"

"Thật hay không tao không biết. Nhưng mày đã thất hứa hai lần rồi đấy"

"…"

"Haiz. Thôi dù sao cũng đã trễ rồi"

Chát*

Hắn chưa kịp định hình chuyện gì liền bị ăn một cái tát vào mặt. Chưa dừng lại đó, y tiếp tục dùng tay còn lại đấm vào ngay mũi hắn.

Ngã xuống nền đất, mũi Kaji không ngừng chảy máu. Từng giọt từng giọt rơi xuống, con ngươi mở to nhìn người đối diện.

"Tao đã tự hứa rằng gặp mày ở đâu sẽ đánh ở đó nên là hãy cố phản kháng hết mức nhé!"

"Hả ?"

Đấm hắn một phát vào bụng, y không chờ hắn đứng lên mà tiếp tục đá vào đầu. Kaji hắn muốn phản kháng nhưng không thể đứng dậy. Tiếp đó Ryu sút vào bộ phận dưới của Kaji khiến hắn đau đớn la thảm thiết.

Cười khẩy một cái, hắn bây giờ sẽ yếu đi một chút vì lúc nãy y có bỏ một chút thuốc sổ vào li nước hắn. Tuy có chút hèn hạ nhưng ai quan tâm chứ ?

Nhận thấy bụng không ổn, Kaji thảm thiết xin Ryu cho mình đi vệ sinh nhưng điều hắn nhận lại là một ánh mắt coi thường cùng vời nụ cười hả hê của y.

Bóp lấy miệng của Kaji, Ryu vừa cười vừa nói.

"Sao? Đã hối hận khi theo dõi tao chưa ?"

"Làm ơn Ryu, tao xin lỗi!! Làm ơn cho tao đi vệ sinh đi!!"

"Hể ? Tiếc thật. Do tụi bây đến phá nhà vào ngày hôm qua nên nhà vệ sinh đã hư rồi."

"Cái-"

Kaji bất ngờ vì y lại có thể biết được người đến phá là Hổ Linh nhưng nó chẳng quan trọng nữa, điều quan trọng bây giờ là bụng của hắn.

Y đứng dậy đá vào mặt hắn một cái rồi liền cười bảo.

"Nhà vệ sinh công cộng có ở gần đây đấy"

Hắn nghe được vui mừng chạy đi nhưng vừa ra ngoài đã bị y phóng dao vào chân, làm cho hắn vừa đau vừa chạy chậm.

Sau khi để hắn đi, y thầm nghĩ 'có lẽ vài ngày tới sẽ có biến rồi đây'. Vò đầu một cái y thở dài rồi tự trách.

"Chậc- biết vậy đánh thêm cái tội cướp lấy tiền của mình. Nhưng thôi, nhiêu đây cũng đủ."

Y cầm chiếc ví của Kaji mà cười, hóa ra lúc nãy do hắn cứ cầu xin y mà không để ý nên Ryu đã nhanh chóng lấy đi.

Đi theo hắn lâu vậy sao y lại không biết hắn luôn mang số tiền lớn theo người chứ ?.

"Hehe. Tối mai phải mời Yuiichi đi ăn lẩu mới được!♡"

-Hôm sau---------------------------------------

"HAJIME RYU!!"

"Ặc, quản lí chị đừng nổi nóng"

"Sao lại không chứ!? Hôm qua sao cậu lại nghỉ không phép, điện thoại thì lại không bắt máy làm tôi phải chạy đi tìm người thay đấy!!"

"Em xin lỗi mà"

"Chậc! Cậu với Yuiichi mà còn lơ là tôi sẽ trừ lương đấy!!"

"Ể sao lại có thêm em chứ quản lí!?"

Yuiichi oan ức lên tiếng nhưng quản lí lại bỏ ngoài tai, Ryu đứng một bên che miệng cười khúc khích làm Yuiichi tức giận.

"Hứ! Hôm kia tao giúp mày đi chơi với gái rồi bây giờ mày lại trả ơn tao thế à?"

"Tch- mày thì biết gì, chỉ là người quen thôi, với lại do mày tự nhiên đẩy tao đi đấy!?"

"Agh chết tiệt!!"

Yuiichi cứng họng mà quay vào bếp dỗi. Ryu cười khẩy, tên đó tự làm tự chịu giờ lại trách y là sao chứ.

"Thôi đừng giận, chiều nay tao bao ăn lẩu"

"Bố thằng điên, hôm nay là chủ nhật và tao đã bảo phải học thêm rồi mà thằng này!"

"À tao quên mất-"

"Mà sao hôm qua mày không đi làm vậy ?"

"Chỉ là vướng một số chuyện thôi"

*Cốp

Yuiichi cóc đầu y một cái rồi hậm hực bảo:

"Mày đừng có xạo, mặt mày thể hiện rõ khi nói kìa thằng chết tiệt"

"Ah- tên xấu tính"

"Xấu tính mới trị được mày đấy! Nào bây giờ thì kể tao nghe nào"

Y và cậu Yuiichi vừa làm vừa kể chuyện, cậu bạn đồng nghiệp với y có chút bất ngờ vì bọn đó lại có thể làm vậy với y.

Yuiichi còn tức giận mắng tụi đó một trận "đúng là tụi não tôm mà".

Ryu sau khi kể cho Yuiichi tâm trạng cũng tốt lên một chút, hai người vẫn cứ tiếp tục làm việc cho đến giờ về.

"Tạm biệt nha Ryu"

"Ừ tạm biệt!"

Đút túi quần y vừa ngắm bầu trời vừa đi trên đường. Cuộc đời này vô vị làm sao.

Cảnh sát đã hai lần làm y thất vọng. Lần thứ nhất là nhận tiền hối lộ của phạm nhân, lần thứ hai lại chỉ kết luận mà không làm gì.

Dừng bước một chút, y nghĩ rằng vẫn có nhiều cảnh sát tốt chỉ do bản thân xui gặp phải loại chả ra gì.

Vì mải lo suy nghĩ mà y đã đụng phải người khác.

"Ah-tên kia không nhìn đường à!?"

"Ah-xin lỗi"

Cả hai sau khi nhìn thấy đối phương liền nghệch mặt. 'Không phải chứ?! Lại gặp phải tên này':cả hai nghĩ.

"Này cậu là cái tên tóc đỏ hôm kia đúng không ?"

"À ừ, rất vui được gặp cậu"

"Tôi thì không vui, vậy tại sao cậu lại ở đây?"

"Tôi mới đi làm về thôi-"

"Đừng cố tiếp cận Yui và Haruka và gây thêm phiền phức nữa!!"

Con người có tóc xanh dương ấy lại gần và cảnh cáo y như thể y là một kẻ xấu vậy.

Nói xong tên ấy bước đi, thở phào một cái. Tên đó sao lại ghét y thế nhỉ ? Đã làm gì hắn đâu ?.

Y quay lưng bước đi, khi về tới nhà. Ryu ngạc nhiên một cái, cánh cửa đã được sửa rồi? Nhưng y chưa gọi thợ đến sửa mà??.  Khó hiểu nhìn cánh cửa, chẳng lẽ thiên thần có thật!?.

"Haiz, thôi dù sao có là ai thì cũng cảm ơn vì đã sửa lại cửa cho tôi"

-Ở đâu đó-

"Ắc xì!"

"Bị cảm à Ri?"

"Không, chỉ nhảy mũi thôi à"

"Hm cảm ơn anh đã giúp em sửa cửa cho cậu ấy"

"Chậc- không cần đâu"

Mori cười một cái rồi cùng Rin đi chơi. Còn Ryu thì vẫn đang ngẫm nghĩ xem có nên đi miếu cúng cho thần linh vì đã giúp mình sửa cửa hay không.

------------------------------------------------------

-End chap 4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen