C2 : Cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vân Vân nhà tôi tính khí còn trẻ con, có biết gì là yêu đương hay lấy chồng đâu chứ, nhiều lần cũng hối thúc nó tìm. Nhưng trẻ con ấy mà chúng bồng bột lắm, nghe ba mẹ bảo thì lại làm càng rồi từ chối thôi" Nguyệt Lan từ trong bếp đi ra trò chuyện, làm không khí nhẹ nhàng đi hẵng. Trên tay còn cầm thêm vài dĩa thức ăn đặt ra bàn.
_________________________
"Tiểu Vân Vân nếu cháu muốn tìm-" bà Tần vẫn chưa nói lại bị chen ngang cuộc trò chuyện

"Giới trẻ hiện nay tôi thấy chúng có xu hướng khác chúng ta rồi, lớn từng tuổi này thì không nên quá lo lắng về những vân đề như vậy chứ. Sau này tự khắc sẽ mang con dâu con rể về mà thôi" Ông Tần lên tiếng, vừa nói vừa cười nhẹ tỏ vẻ không muốn vợ mình nói đến việc này nữa.

Mọi người gạt qua vấn đề về Tạ Vân, nay cô cũng đã ăn rồi bụng cũng không đói nên chỉ xin phép vào phòng mà thôi không nán lại làm phiền.

Sau một ngày hoạt động, lúc thoải mái nhất chính lúc này. Lúc cô nằm trên chiếc giường của mình, mùi bạc hà nhè nhẹ khiến cô dễ đắm chìm vào giấc ngủ hơn. Bản thân đang dần thiếp đi bên ngoài vẫn còn tiếng cười nói thì bỗng chốc im lặng.

Mọi thứ xung quanh cứ như đều dừng lại, chỉ còn nghe được tiếng điều hòa đang bật, lâu lâu lại có thêm tiếng lá cây xào xạc bên ngoài cửa sổ, một tiếng thông báo từ điện thoại kêu lên kéo cô về thực tại. Tạ Vân có thói quen bật thông báo trên di động, dạo này lớp cô hay có một số sự kiện từ trường cập nhật cho các em năm nhất sợ là các tin nhập học hay tin kế hoạch triển khai kí túc xá nên cô không ngần ngại mà bật thông báo lên

Tưởng là một việc có ích cho bản thân, nhưng có ngờ nó đang khiến cô mất đi giấc ngủ. Tâm trạng Tạ Vân đang buồn bực vì bản thân vừa bị làm phiền. Bấm vào phần thanh chat chỉ thấy một số người dường như là cùng trường gửi lời mời kết bạn mà thôi.

Bị làm phiền bởi lý do không ngờ được, Tạ Vân khó chịu ngồi bật dậy. Khó có thể ngủ được khi bản thân đang bực dọc, đành ra ngoài uống chút nước để tâm trạng bình tĩnh hơn. Để ý điện thoại một chút thì đã 10h : 02p, nhớ lại hồi ức bản thân lúc trước giờ này vẫn còn ngồi trên bàn học cùng với đống đề luyện thi, cảm giác học nhiều ngủ ít lại ùa về bên cô.

Lên năm nhất rồi khoản thời cũng coi như không bận rộn, nhưng chỉ là nhất thời rảnh rỗi mà thôi. Cứ rảnh phần nào thì tận hưởng cuộc sống từng đó.

Ra bên ngoài uống chút nước để cho bản thân thoải mái hơn, nhưng lại khiến bản thân ngột ngạt hơn. Chén, đĩa trên bàn dính đầy thức ăn vẫn còn ở đó còn lẻ tẻ vài lon bia khắp bàn. Dường như họ đã có một bức tiệc thịnh soạn mặc dù đã ăn uống đầy đủ nhưng Nguyệt Lan lại quên dọn dẹp chúng. Thôi đành dọn vậy, dẫu sao ngày mai 2 người họ cũng khó để tỉnh táo được.

Đã vài tháng cô không làm việc nhà, lúc trước cứ cắm đầu vào học tập mãi, thời gian khi đó cứ như một cổ máy được lập trình sẵn.

Dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, đưa mắt lên chiếc đồng hồ treo đối diện nhà bếp thì bây giờ đã 10h : 53p căng phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt và tiếng đồng hồ kêu theo nhịp đều đều.

"Có chút cô đơn"

___

Hôm nay là ngày học chính thức đầu tiên của năm học mới, Tạ Vân chuẩn bị mọi thứ đầy đủ để chào đón năm học này, mong rằng mọi thứ sẽ thật êm đềm.

Khối C ngay bên cạnh cầu thang lên tầng nên cũng không khó tìm, cô đến khá sớm nên trong lớp không có ai cả. Chọn một bàn học ngồi gần phía cửa sổ hướng ra là sau trường, nơi đây là nơi chủ yếu để học sinh thư giãn và thoải mái.

Cứ mải mê nhìn ngắm khung cửa sổ, Tạ Vân không để ý rằng lớp sớm đã gần đầy đủ học sinh. Quay qua thì thấy mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ, ghế trống chỉ còn vài chỗ trong đó có ghế bên cạnh cô cũng trống. Ngày đầu gặp nhau nên khoảng cách đôi chút có ngại ngùng khi ai đó chọn ngồi gần cô. Không sao, rồi họ sẽ dần quen với sự hiện diện của cô mà thôi...

Tiếng chuông vang vào lớp đã bắt đầu, mọi người đã ổn định tất thẩy chỗ ngồi. Thường thì trường sẽ sắp xếp lớp đầy đủ học sinh không có việc là lớp này sẽ có lượng học sinh lẽ, thế quái nào lại dư một ghế bên cạnh cô chứ. Tạ Vân có chút thắc mắc nhưng rồi lại không để ý đến, dẫu sao cả năm cấp 2 cô cũng chỉ ngồi một mình mà thôi, việc này không đáng để cô bận tâm.

Cửa bỗng chốc mở ra, mọi âm thanh xung quanh chở nên im lặng. Một người phụ nữ bước vào, phong thái có chút sang trọng.

"Chào các em, cô là Trương Minh Hạ. Từ nay sẽ là người kèm cặp các em trong suốt năm nay" Người phụ nữ đứng nghiêm túc trên bục giảng nói.

Đảo mắt một vòng lớp rồi lại dừng ở chỗ Tạ Vân vài giây rồi quay sang nơi khác.

"Em! em tên gì?" cô bỗng dưng quay qua rồi chỉ vào mặt Tạ Vân.

Vì hành động bất ngờ nên cô đã đứng bật lên "Em tên Tạ Vân!"

"Được, các em hãy chú ý nhé, lớp ta tổng số có 48 thành viên"

...

"Đếm đi đếm lại chỉ có 47 người thôi cô ạ" một nam sinh giơ tay ngỏ lời thắc mắc.

"Đúng, hiện tại chỉ có 47 thành viên. Vào ngày mai sẽ có thành biến thứ 48, vì một số lý do nên hôm nhận lớp và hôm nay không có bạn ấy"."Mời hai em ngồi xuống"

Tưởng bản thân sẽ phải ngồi một mình hết năm học, nhưng dè lại có một học sinh đi trễ. Không biết nên hãnh diện vì mình có người ngồi cùng, hay buồn vì diện tích sẽ phải chia đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro