C3 : Thư Giãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng bản thân sẽ phải ngồi một mình hết năm học, nhưng dè lại có một học sinh đi trễ. Không biết nên hãnh diện vì mình có người ngồi cùng, hay buồn vì diện tích sẽ phải chia đôi.
________________________

Ngày học đầu tiên tương đối nhẹ nhàng, nay cô có 7 tiết, đa số thầy cô đều dùng để giới thiệu bản thân và làm quen với học sinh nên cũng không học gì cả.

Tạ Vân đưa tay lên kiểm tra đồng hồ, cũng vừa giờ chiều rồi. Bụng cũng có chút cồn cào, trên đường về nhà cũng có nhiều quán ăn nhỏ. Cô cũng thuộc dạng người dễ ăn nên tùy tiện chọn một quán.

Là một quán ăn bình dân nhỏ, nhưng lại khá đông đúc, chọn đại một món ăn trên thực đơn.

Quán chật hẹp, người ăn thì càng ngày càng đông, một số người phải mang bàn ra bên ngoài để ăn cho giảm thiểu sự chật chội. Đã đành quán chỉ còn 2 nhân viên và 1 người làm, đợi lâu khiến cơn đói cứ cồn cào trong bụng cộng dồn với mùi thơm của nước mì.

Uống hơn nữa cốc nước trên bàn, đã 15p rồi cảm giác chán nản cũng ập tới Tạ Vân bèn lấy điện thoại bên trong túi ra nghịch.

Một tin nhắn gửi qua bởi số điện thoại khoản 1 tiếng trước, nội dung tin nhắn không dài chỉ vỏn vẹn vài chữ.

-Vân Vân, tôi về rồi chuẩn bị đeo nhẫn cho cậu.

Dãy số lạ lẫm, tin nhắn khác thường, tâm trạng cô giờ đây vô cùng khó tả. Miệng thì nhếch một bên tỏ vẻ khó hiểu, hàng chân mày thì nhíu lại. Tay thì mò mẫm thêm số điện thoại thì lạ kia vào danh sách đen.

Vừa đặt chiếc điện thoại xuống thì thấy nhân viên đã đưa đồ ăn ra. Tâm trạng buồn bực đã phai đi không ít khi được ăn ngon, mì ở đây ăn khá hợp miệng, vị cay nhè nhẹ, nước dùng đậm đà, sợi mì tròn dai, đồ ăn kèm cũng không tệ. Trong phút chốc cô đã thưởng thức sạch món ăn bình dân nhưng hương vị lại mang màu sắc đồ ăn hảo hạng.

Thanh toán hóa đơn, vừa bước ra khỏi quán thì mọi chuyện lúc nãy cũng bay đi như gió thu. Thời gian khi cô thưởng thức bát mì đó trôi cũng rất nhanh chóng, chớp nhoáng đã gần 5h.

-Tạ Vân kết thúc tiết học vài lúc 3h50 chiều-

Bây giờ về nhà thì coi cũng chỉ chui vô phòng nằm đó rồi nghịch điện thoại mà thôi, nhưng vì cô là người hoạt động tùy tâm trạng, hiện tại cô khá lười hoạt động nên suy đi nghĩ lại thì đến cửa hàng mua một ly cà phê và chút đồ ăn vặt rồi về nhà thưởng thức.

-Hoạt động tùy tâm trạng ý như lúc vui vẻ thì siêng năng nghĩ gì làm nấy, lúc chán nản buồn bực thì lại lười hoạt động-

Đến cửa hàng nhỏ ngay phố, tuy nhỏ nhưng lại khá nổi bật và đông đúc. Hiện tại cũng thuộc giờ ít người qua lại nên cửa hàng cũng tương đối vắng, đến quầy nước uống Tạ Vân tùy tiện đảo mắt xung quanh khây tìm món bản thân ưng ý, sau lại đi đến nơi có đồ ăn vặt.

Đứng lại vị trí lúc trước chờ tính tiền vì trước có nhóm học sinh đang đứng xếp hàng đợi thanh toán. Bỗng đứng nơi này lại nhớ lại chuyện lúc nãy, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy lạ lẫm không chút thân thuộc trong dãy số điện thoại. Nhưng cách gọi "Vân Vân" lại vô cùng thân thuộc, chỉ những người trong gia đình hay người quen thân thiết mới gọi cô như vậy, Trúc Vy thân thiết với cô như vậy nhưng lại rất ít khi gọi như thế với cả cậu ấy cũng không rảnh rỗi đến mức lấy số người khác nhắn làm phiền cô như vậy.

Cho dù là người thân gọi thân thiết như vậy nhưng vế sau của tin nhắn thì lạu là vấn đề khí phân giải, đeo nhẫn gì chứ cô có hứa hôn với ai khi nào mà đòi đeo nhẫn? Hay lại bị mấy hạng mục quảng cáo lừa đảo lấy tiền rồi nói là hàng tặng, hoặc một số người trêu chọc cô.

__

Về đến nhà nhưng bên trong lại tối đen, không có tiếng động như ngày thường. Cảnh này đôi lúc cô sẽ gặp vài lần, Cao Hùng thì đi làm, Nguyệt Lan thì chắc đang đâu đó trong vài quán nước cùng bạn bè.

Tạ Vân thuộc kiểu người có tính tự lập, nhưng mẹ cô thì lại thuộc dạng người không muốn xa con cái sợ ra ngoài nó sẽ không ai chăm lo, ăn uống kém. Nên tới giờ cô vẫn bị giữ ở nhà, nhớ hồi trước nhà cô ở xa trường Liên Bách cách khoản 50p đi tàu mới đến được, tưởng đây là cơ hội để bản thân dọn ra ở riêng thì cô lại quên mất vấn đề về chi phí.

Đôi lần cũng ngỏ ý là bản thân sẽ tự đến nơi đó thuê nhà rồi tìm công việc làm thêm sống qua ngày ở đấy, thế nào mọi ý kiến của cô đều bị Nguyệt Lan bác bỏ, bà tự động chuyển lên đây sống để gần với con gái hơn, không muốn để con đi mà lòng lại nôn nao. Cao Hùng thì không phản đối ý kiến chỉ vì bà lúc nào cũng lẩm bẩm vào tai ông mấy dự tính đến gần trường con học muốn khuyên ngăn nhưng kết quả vẫn theo ý bà.

Đã vậy để mọi người sống ở đây cũng không sao, một thời gian nào đó trôi qua thì Nguyệt Lan sẽ tự biết Tạ Vân đã đến tuổi tự lập thôi.

Cô vào nhà bật đèn, đặt túi thức ăn lên bàn rồi đi vào phòng tắm. Sau một ngày đi đó đây thì về nhà ngăm mình vào bồn tắm vẫn là thoải mái nhất.

Khói từ nước phả vào đôi má hồng của cô, khiến cho nỏ đỏ ửng vì nóng. Mắt cô nhắm nghiền lại, Tạ Vân không ngủ chỉ muốn thư giãn ngâm mình bên nước.

Khoảng thời gian im lặng chỉ có tiếng nước, đột nhiên có tiếng chuông vang lên làm cả căng nhà không còn dáng vẻ yên tỉnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro