Chương 1: Chơi ngu chết thảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi, tất cả các ngươi đều là thứ cặn bã, chính là cặn bã không hơn không kém, sao có thể để Lưu tỷ tỷ chết thảm như vậy chứ, La Thu Vân à La Thu Vân, ngươi có thể tự cầm kiếm đâm mình một nhát không????"

" Tác giả chết tiệt, nhân vật chết tiệt, các người đều chết hết đi, đụng phải cái truyện chó má này còn không bằng ngồi nói chuyện với cái đầu gối"

Lưu Sa (không có gì làm ngoài việc lướt web cày tiểu thuyết, ăn không ngồi rồi, nhàn nhàn rỗi rỗi) hậm hực, vẻ mặt nhăn nhó vô cùng khó coi, thầm chửi cả tổ tông dòng họ nhà nữ chính, tay liên tục cào bàn phím.

"Di Giai, tôi giới thiệu cho cậu bộ này hay lắm, nghe kĩ nha"

Từ đầu đến cuối chửi rủa một màn như vậy, căn nguyên vấn đề chính là xuất phát từ cuốn tiểu thuyết harem "Ta là bá chủ thiên hạ" (cách đặt tên của tác giả cũng thật phong cách).

Cốt truyện là như này: Nữ chính La Thu Vân sinh ra trong một gia đình với cha nghiện rượu, mẹ bán dâm, nói chung là gia đình bất hạnh, nuôi lớn đến năm 7 tuổi thì bị bị cha mẹ thả bên đường cho tự sinh tự diệt, La Thu Vân vậy mà không chết, trái lại còn thành thành thật thật mà sống được 2 năm nữa, thế nhưng tính cách sinh ra vặn vẹo, luôn cho rằng không ai cần mình, tóm lại là thần kinh, có vấn đề tâm lí.

Sau này, y được một vị đạo trưởng tốt bụng tên Lưu Á Hiên (chính là tông sư tiếng tăm lừng lẫy của Huyền Thiên môn phái)  mang về nuôi lớn. Y vô cùng ít nói, lại nghiêm khắc, bù lại cũng rất quan tâm người khác. La Thu Vân bái sư được một thời gian liền cảm thấy bị coi thường, tưởng sư tôn đem mình về làm chân sai vặt, liền cảm thấy tức giận, sẵn có vấn đề tâm lí nên vô cùng căm hận Lưu Á Hiên. Vậy nên khi Lưu Á Hiên vì bảo vệ mình mà bị người ta chọc hỏng một mắt, La Thu Vân cũng không có cảm kích gì, liền cho rằng y làm vậy là vì danh dự nên càng căm ghét y.

Cuối cùng lơ là kiếm pháp chính đạo, lén tu quỷ đạo, hắc hóa thành nữ ma đầu người người nhà nhà ghê sợ, sau đó một bước cai quản cả cái ma giới. Thành danh rồi, đương nhiên phải trả thù. Y liền bắt giam Lưu Á Hiên, tra tấn dày vò đủ kiểu, cuối cùng khiến người kia không chịu được mà chết, bản thân đi khắp nơi thu nhận dàn harem đẹp trai ngời ngời, cứ thế mà sống an nhàn, hạnh phúc.

"..." Hà Di Giai bất lực không nói nên lời. Này cũng quá là kì lạ rồi đi, cho hỏi tác giả rốt cuộc ăn trúng cái gì mà có thể nghĩ ra kịch bản như vậy.

" Nói gì đi, con nhỏ này, thấy sao, hay không" Lưu Sa vừa cười haha vừa quan sát một đống biểu cảm trên mặt Hà Di Giai

" Cậu câm miệng, coi chừng đổ cà phê vào máy tính là tôi giết chết cậu"

"Tôi cứ không nghe, cậu làm được gì chứ hahhahahhahahaha"

"Cmn cậu chết với tôi "

Đùa nhau cũng vui đấy, đuổi bắt cũng vui đấy, cơ mà thế quái nào lại chạy cmn ra ngoài đường luôn rồi???

"Dừng lại coi" Hà Di Giai hét ầm lên, ngay lúc băng qua đường thì một chiếc xe tải lao đến...

Mọi người tưởng truck-kun sẽ đâm chết con nhỏ hả, không không, Lưu Sa vấp ngay vào cục đá, đầu đập vào cột điện, chấn thương sọ não, bất tỉnh nhân sự, trước lúc chết không quên nói với đứa bạn nối khố " Cậu nhớ, thay tôi chửi cả dòng họ nhà tác giả, chửi xong rồi thì đập nát cái điện thoại tôi đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro