Chương 2: Hệ thống chó má

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, tất nhiên là không còn sau đó nữa, bởi Lưu Sa cảm thấy có tiếng nói văng vẳng trong đầu mình. Ban đầu tưởng là giọng nói của Hà Di Giai, không ngờ sau đó liền nhận ra mình vậy mà trôi nổi trong một không gian toàn là số với chữ, nhìn đến nhức óc.

" Quả nhiên đến chết cũng không tha, mình cũng thật có duyên với toán học nha"

Nhưng mà khoan đã, mình chẳng phải chết rồi à, ôi đm còn list truyện chưa cày với ước mơ trở thành đại thần còn đang dang dở...

"Hệ thống đang cập nhật, hệ thống đang tải dữ liệu, xác nhận kí chủ mới: Lưu Sa, 24 tuổi, không việc làm, còn độc thân, lí do chết: đập đầu vào cột điện, đã tải xong. Xin chào, chào mừng đến với không gian hệ thống, bạn đã trở thành người được chọn để xuyên vào cuốn tiểu thuyết "Ta là bá chủ thiên hạ" , chúc mừng, chúc mừng (biểu tượng vỗ tay)"

Con gì kia??? Chẳng lẽ đây là hệ thống xuyên không trong truyền thuyết???

"Ngươi thật sự là hệ thống xuyên không?"

"Đúng"

"Xuyên vào cái gì chứ? "Ta là bá chủ thiên hạ" á?"

"Đúng"

"Có thể chọn tiểu thuyết khác không, nhất định phải là cái này sao?"

"Không thể, mong kí chủ hãy chấp nhận"

Ôi không, hàng ngàn tiểu thuyết hay, sao cứ phải là cái truyện dở hơi này??? Thật sự là rối rắm đến phát điên rồi.

"Phải rồi, hỏi chút, ngươi có biết Hà Di Giai sao rồi không?"

"Vấn đề này không thể giải đáp, mời hỏi câu khác"

Hệ thống dỏm à, cái này mà cũng không biết, ngu. Nhưng mà lỡ xuyên sách rồi, đành phải sống thôi, nhỡ đâu lại vớ được vị tông sư nào đó đẹp trai tài năng nhiều thì đúng là đổi đời. Ha ha ha ha ha ha.

"Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, bắt đầu đi" Lưu Sa cười giả lả, trong đầu đã nghĩ đến viễn cảnh được sống sung túc, không lo cơm áo gạo tiền.

"Vậy bắt đầu khởi động cơ chế xuyên không, kí chủ Lưu Sa, chúc may mắn"

Lưu Sa đột nhiên cảm thấy bị hẫng một nhịp, phát hiện bản thân bị hệ thống chết tiệt đẩy xuống cái hố đen ngòm. "Hệ thống chó máaaaaaaaaaaaa"

"Sư tôn, sư tôn, đã là giờ Tỵ rồi, người mau dậy đi a". La Thu Vân lay lay người Lưu Á Hiên. Y chưa bao giờ thấy sư tôn mình ngủ lâu đến thế, chẳng lẽ là bị sốt rồi?

La Thu Vân lúc này mới mười tuổi, vẫn còn là một tiểu cô nương trong trắng thuần khiết, tuyệt đối không có bất cứ một ý nghĩ nào khác đối với Lưu Á Hiên, trong mắt chỉ có tôn kính, tôn kính và tôn kính (điều quan trọng phải nhắc ba lần).

Đột nhiên, Lưu Á Hiên ngồi bật dậy, nhìn nhìn xung quanh, cơ mà đầu óc mơ mơ hồ hồ, nhất thời không nhận ra đây là nơi nào, tầm mắt lại đặt ở đứa nhóc đang hoang mang không hiểu chuyện gì.

"Hình như là xuyên rồi, thật sự là xuyên rồi, nhưng mà xuyên vào nhân vật nào, hệ thống cũng không nói gì" Lưu Á Hiên nghĩ bụng, đoạn chỉ tay về phía La Thu Vân.

"Ngươi, nói ngươi đó, ngươi tên gì, đây là đâu, ta lại là ai nữa?"

La Thu Vân bỗng nhiên được nhắc tên liền giật mình, trong đầu là hàng ngàn dấu hỏi chấm (?), còn nghĩ sư tôn mình có phải ngủ nhiều quá đến hỏng đầu rồi không, thế nhưng vẫn thành thật trả lời: "Thưa sư tôn, người danh xưng Lưu Á Hiên, còn được biết đến là Lưu tông sư của Huyền Thiên môn phái, đệ tử tên La Thu Vân, đây là phòng của người. Thứ lỗi cho đồ đệ mạo phạm, cả gan xông vào phòng khi chưa có sự cho phép, nhưng bây giờ đã là giờ Tỵ rồi ạ, người cũng nên dậy thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro