Chương 4: Nhiệm vụ đầu tiên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói đổi xưng hô là đổi luôn, hệ thống chó má ngươi cũng nhanh gọn quá ha" Lưu Á Hiên thầm nghĩ.

"Chi tiết nhiệm vụ lần này, làm phiền ngươi tự đọc trong từ giấy trên bàn trà, bổn hệ thống lười, off đây"

"Ngươi làm thế mà coi được hả? Ngươi coi hệ thống của người ta săn sóc kí chủ nhiệt tình kìa. Ngươi đây là muốn bổn cung bẻ gãy cái bảng hệ thống mới vừa lòng đúng không?"

Không nghe tiếng đáp lại, Lưu Á Hiên tức anh ách, hậm hực giật lấy tờ giấy trên bàn nghiêm túc đọc một lượt.

Về nhiệm vụ lần này, y phải đưa mấy đệ tử cùng mình xuống núi trừ yêu, cũng không quá nhiều, chỉ tầm gần năm mươi con, y tùy tiện quạt tay một cái cũng có thể diệt sạch. Thế nhưng mục đích chuyến đi lần này lại là dạy cho đám đệ tử kia học cách đối phó với yêu ma, y cũng chỉ đành chấp nhận.

Lưu Á Hiên phát ngọc giản thông báo cho năm đệ tử của mình đến Hàn Mặc thủy tạ (chính là nơi ở của Lưu Á Hiên, sau này y mới biết).

"Các ngươi đã nghe đến chuyện dưới núi có một đám yêu quái hoành hành, quấy phá người dân chưa?"

"Thưa sư tôn, chúng đệ tử đã được một số người thuật lại sự việc, vốn muốn tìm sư tôn giúp giải quyết đám lâu la này, không ngờ vẫn là người nhìn xa trông rộng, liệu việc như thần, đệ tử bái phục". Châu Dục Phong không nhanh không chậm, nói liền một mạch mấy lời hoa mỹ khiến người ta mắc ói.

Lưu Á Hiên cũng không biết nói gì, cảm thấy thằng nhóc này quả thật rất giỏi nịnh hót, khiến cho người nghe vui vẻ mà ưu ái. Lại chợt nhớ trong nguyên tác, hắn chính là nam tử đầu tiên được nữ chính thu nạp vào dàn harem, cũng là người được ưu ái nhất, quả nhiên là do mấy lời mật ngọt này. Nhưng y không phải thằng ngu, vậy nên chỉ nói: "Ngươi bớt mấy lời câu nệ lại cũng không có chết ai"

Châu Dục Phong nghe xong cũng chỉ cười cười, đáp: "Cảm tạ sư tôn đã chỉ dạy".

Hà Châu Giang thoáng liếc Lưu Á Hiên, biểu cảm có phần miễn cưỡng, nhàn nhạt nói: "Thưa sư tôn, đệ tử mạn phép hỏi, người đã nghĩ ra biện pháp gì chưa ạ?"

"Hôm nay gọi các ngươi lên đây chính là để nói chuyện này. Thiết nghĩ ta đã trừ yêu diệt ma nhiều lần, vốn đã vô cùng thành thục, chỉ là các ngươi đều là đệ tử mới nhập môn không lâu, chưa có kinh nghiệm gì nhiều. Lần này, ta sẽ đưa các ngươi xuống núi, và người thực hiện không phải ta mà là năm người các ngươi".

"Sư tôn, người đùa sao?"

"Chúng đệ tử mới nhập môn, chưa có thành thạo kiếm pháp, sao có thể đối phó với bọn quỷ hung hãn ạ? Mong sư tôn xem xét"

"Thứ nhất, nói là mới nhập môn nhưng các ngươi đã rèn luyện ở đây được một năm rồi. Thứ hai, bọn chúng chỉ có năm mươi con, lại là một chủng loài yếu nhớt nghịch ngợm may mắn còn sống sót trong trận chiến chống lại ma giới cách đây hàng chục năm. Thứ ba, các ngươi thân là đệ tử của ta, lí nào lại chùn bước, sợ hãi trước loại tiểu nhân như vậy chứ?" Lưu Á Hiên nghiêm khắc nói, thầm nghĩ chính là cảm giác này, ngày trước ta bị bà cô dạy hóa bắt thực hành đến chết (nói quá), hôm nay ta cho các ngươi lãnh đủ.

(Giận cá chém thớt quá à >o<)

"Chuẩn bị đi, ngày mai lập tức khởi hành"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro