Chương 5: Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cuối giờ Dần, Lưu Á Hiên áo mũ chỉnh tề, một lần nữa tập hợp các đệ tử tại phía ngoài Hàn Mặc thủy tạ căn dặn và điều.

"Nhắc lại lần nữa, nhiệm vụ lần này thực hiện ở trấn Vô Thường, số lượng yêu ma trên dưới năm mươi con, diệt sạch, không sót dù chỉ một con, đặc biệt không được sử dụng linh lực gây hại đến người dân, nếu phát hiện sẽ phạt một trăm roi"

"Chúng đệ tử đã nhớ, cảm tạ sư tôn đã nhắc nhở"

"Được, giờ thì xuất phát"

Lưu Á Hiên ngồi trong xe ngựa, phía sau là các đệ tử biểu cảm khôn lường. Châu Dục Phong có tu vi cao nhất trong cả đám, lại có cái tính liều ăn nhiều, vô cùng hăng hái. Kim Anh Kiệt thì ngược lại, mặt nơm nớp lo sợ, chắc thằng cu sợ mấy con yêu ma, gà. Ba đứa con gái thì hai đứa có vẻ hơi lo lắng, riêng con nhóc Hà Châu Giang kia lại vô cùng bình thản, mặc lạnh tanh, lững thững bước đi, chuẩn phong thái của người hướng nội (ý kiến cá nhân của Lưu Á Hiên, mong không ném đá).

Kì thực Lưu Á Hiên muốn ngự kiếm bay thẳng đến trấn Vô Thường, vừa mát lại nhanh. Khác với các nhân vật mà y thường đọc trong tiểu thuyết xuyên không, lần đầu ngự kiếm liền muốn nôn mửa, y vô cùng bình tĩnh, lại có chút phấn khích, chắc đứt dây thần kinh sợ hãi rồi (trước khi chết còn có tâm trí chửi tác giả là thấy không sợ rồi).

Đi suốt một ngày trời vẫn chưa đến nơi, thấy chúng đệ tử đã thấm mệt, bản than cũng không muốn bị nói là ngược đãi đồ đệ, liền cho nghỉ ngơi tại một khách điếm gần đó.

Tiểu nhị thấy một đám khách lũ lượt kéo vào, bề ngoài lại gọn gàng thanh lịch, nhìn qua cũng có vẻ gàu, liền biết mình trúng mánh lớn, vội vã tiếp đón.

"Ây, khách quan, khách quan, mời vào, khách điếm nhà chúng ta chính là tốt nhất vùng này, xin khách quan đây xem xét?"

Lưu Á Hiên nhìn qua một lượt, thấy nơi này cũng đẹp đẽ thoáng mát, liền đáp: "Được, bọn ta lấy ba phòng đôi, nhanh chút"

"À dạ, khách quan, mời ngồi ghế nghỉ chút, rất nhanh liền sẽ có phòng"

"Được"

Thấy tiểu nhị chạy đi rồi, Lưu Á Hiên lại cất lời

"Vậy giờ chia phòng đi, các ngươi muốn thế nào?"

"Việc này tùy sư tôn quyết định, chúng đệ tử phòng nào cũng được"

"Thưa sư tôn, đệ tử xin mạn phép, con muốn ở cùng phòng với người"

Lưu Á Hiên giật mình, không nghĩ vậy mà cũng có người muốn ngủ cùng y, lại bất ngờ hơn, người nói chính là Hà Châu Giang, đứa nhóc luôn lầm lì kiệm lời.

"Được. Vậy ta và Châu Giang một phòng, Thu Vân và Dạ Nguyệt một phòng, cuối cùng là Dục Phong và Anh Kiệt, quyết vậy đi"

Lưu Á Hiên vừa dứt lời, bên tai truyền đến tiếng của tiểu nhị lúc nãy: "Khách quan, phòng đã chuẩn bị xong xuôi, mời vào mời vào. Chúc quý khách nghỉ ngơi thật tốt", gã vừa nói, hai tay xoa xoa vào nhau, người toe toét.

Y cũng không nói gì, chỉ đứng dậy nhận lấy chìa khóa, đưa cho mấy người kia, đoạn bước đi như muốn nói "Các ngươi còn không mau nhấc mông dậy, tính chờ ta cõng đi hay gì"

Chúng đệ tử biết vậy nên cũng không dám nói gì, lững thững bước về phòng.

Ngồi trên giường, Lưu Á Hiên thở dài một hơi, toan đi ngủ. Đột nhiên, Hà Châu Giang leo lên giường, nhìn thẳng vào Lưu Á Hiên, đoạn nói: "Sư tôn, hôm qua đệ tử tính vào phòng đưa nhiệm vụ lần này ở trấn Vô Thường cho người, nhưng lại thấy sư tôn ngồi nói chuyện một mình, mắng chửi cái gì đó, lúc đầu đệ tử cũng không dám quá phận, không ngờ lúc sau lại thấy tờ giấy sư tôn ném đi, phát hiện, chất giấy vô cùng khác lạ, nội dung lại chính là nhiệm vụ trừ yêu diệt ma, lại còn cái gì mà phần thưởng hay chỉ số gì đó. Mong sư tôn giải thích?"

Lưu Á Hiên nhất thời mặt tái mét, cảm thấy mình vậy mà quá sơ hở, đang không biết giải thích thế nào, Hà Châu Giang lại nói tiếp: "Lại hỏi sư tôn một câu nữa, người có biết cái tên Lưu Sa không?"

"Ngươi làm sao lại biết đến cái tên đó?" Nhận ra mình bị hố, Lưu Á Hiên tiếp tục: "Ta là Lưu Hoa, không phải Lưu Sa gì đó ngươi nói đâu"

"Ồ?"

"Cậu khỏi phải giấu, tôi biết cậu là Lưu Sa, nếu đúng là như vậy thì tôi có chuyện cần nói, còn không phải thì mong sư tôn đây trách phạt đệ tử"

"Ngươi! Sao ngươi dám khẳng định như vậy? Ta-", đang định bao biện, Lưu Á Hiên bỗng thấy ánh mắt Hà Châu Giang vô cùng kiện định, lại giống như đã nhìn thấu tâm can y. Đã vậy, bổn cung không thèm giấu nữa, đến đâu thì đến.

"Được rồi, tôi chính là Lưu Sa, cậu lại là ai? Tôi ở thế giới hiện đại chẳng phải chết rồi sao?"

"Tôi còn có thể là ai nữa chứ... Tôi là Di Giai. Sau khi cậu bất tỉnh, tôi liền lập tức đưa cậu đến bệnh viện, cậu chưa có chết, thế nhưng kì lạ ở chỗ, sau khi bác sĩ phẫu thuật cho cậu, tình hình đang tiến triển tốt, đột nhiên đùng một cái, tim cậu ngừng đập luôn, tôi cũng không biết tại sao. Liền chạy về nhà, trong lúc đau khổ liền ném cốc nước đi, thế quái nào lại đổ vào máy tính, xong tôi tỉnh lại đã ở đây rồi"

"Nhìn tình hình hiện tại, có lẽ tim cậu đột ngột ngừng đập là vì linh hồn của cậu đã xuyên vào cuốn truyện này"

"Vậy cậu là Di Giai thật hả? Ôi bạn tôi, tôi cứ ngỡ sẽ không thể gặp lại cậu, hỏi hệ thống nó cũng không đáp gì, vậy mà cậu cũng xuyên vào đây rồi"

"Được rồi, giờ tôi là Châu Giang, gọi đúng tên".

"Cơ mà nghĩ lại, cậu gọi tôi là sư tôn. Á ha ha ha ha ha ha ha. Cậu gọi tôi là sư tôn đó. Tiểu đồ đệ bé bỏng mau ra đây sư tôn thương thương". Lưu Á Hiên vừa cười ngặt nghẽo vừa nói, khiến cho Hà Châu Giang bên này đã mặt đỏ tai hồng, liền vận linh lực muốn cho người trước mặt một chưởng. Ai ngờ còn chưa kịp làm gì đã bị người kia chọc ghẹo.

"Để sư tôn tốt nhắc cho đệ tử bé bỏng một câu, cấp bậc của cậu mới có Trúc Cơ, tôi đã là Hóa Thần rồi, một chưởng này của cậu đánh ra vừa mất sức vừa vô ích, chi bằng nằm xuống đi ngủ thì hơn ha ha ha ha ha ha ha"

Hà Châu Giang tức anh ách, cũng biết mình không thể tác động gì đến người trước mặt, liền hậm hực nằm xuống: "Ngủ đây, câm miệng"

"Được được, ngủ thôi".

Hà Châu Giang nằm một hồi, thấy người kia vẫn như cũ ăn ngủ như lợn, thoáng chốc ngủ say, cũng không biết bản thân nghĩ gì, y đột nhiên mỉm cười: "Thật tốt, cuối cùng tôi lại có thể gặp được cậu" rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro