Chương 6: Nhiệm vụ đầu tiên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, bọn họ lại lên đường, lần này đi cũng rất nhanh, chỉ mất gần nửa ngày là có thể đến trấn Vô Thường.

"Được rồi, đã đến rồi, các ngươi bây giờ thông báo cho người dân xung quanh khu vực này, tối nay nhớ khóa kín cửa, ở yên trong nhà, chớ có chạy loạn lung tung, kẻo bị yêu ma bắt mất.

"Rõ, thưa sư tôn, bây giờ chúng đệ tử ngay lập tức thực hiện"

Nhìn đám đệ tử chạy đi trước mắt, Lưu Á Hiên đột nhiên cảm thấy mình giống như mẹ già chăm đàn con thơ vậy. Một lát sau, bọn họ cũng quay về, theo y đi đến một bãi đất trống. Lưu Á Hiên không nói gì, trực tiếp vẽ ra một ấn chú gì đó, đoạn lấy từ túi càn khôn mấy tấm bùa phát cho mỗi đệ tử ba lá phòng thân, bản thân lại cầm một lá bùa khác. Trong nguyên tác, lá bùa này có tên Trấn Yêu chú (tác giả cũng thật biết cách chọn tên), là do chính Lưu Á Hiên viết ra, uy lực vô cùng mạnh, có thể tập trung yêu ma trong kết giới do lá bùa này tạo ra, bán kính khoảng năm dặm (1 dặm = 1,60934 km) tính từ vị trí đặt bùa.

"Các ngươi cầm lá bùa phòng thân, một lá chỉ có thể tránh được ba lần công kích của yêu ma, vẫn là không nên quá dựa dẫm vào nó". Lưu Á Hiên vừa nói, vừa cứa một cái trên ngón tay, máu tươi nhỏ giọt chảy lên Trấn Yêu, cách này sẽ khiến cho đám yêu ma kia tập trung tại kết giới này nhiều hơn.

"Đã là giờ Tuất rồi, yêu ma có lẽ cũng sắp đến, các ngươi nên chuẩn bị tinh thần đi". Nói đoạn, y ngự kiếm bay lên, rồi ngồi hẳn xuống thanh kiếm luôn, tỉ mỉ quan sát đám đệ tử bên dưới.

Mà trong kết giới lúc này, toàn bộ yêu ma đều đã bị đẩy vào trong, liền liều mạng lao về đám La Thu Vân. Hoàng Dạ Nguyệt và Kim Anh Kiệt không thiên về kiếm pháp, ngược lại phòng thủ, thảo dược chữa bệnh hay viên đan tăng sức mạnh gì đó đều vô cùng thông thạo. Cả hai ném cho ba người đang chiến đấu trước mắt một lọ thuốc, bản thân tạo ra kết giới vững chắc che chắn cho mình.

"Chú ý đánh vào phần đầu hoặc mắt của nó, để nó choáng váng chút rồi một nhát bổ xuống, vậy mới hoàn toàn tiêu diệt, ngược lại cẩn thận mấy con mang chùy" Châu Dục Phong nói, vẻ mặt như cũ vô cùng hưng phấn.

Hoàng Dạ Nguyệt cũng nhận ra: "Chùy của con quái này không chỉ gây sát thương bên ngoài mà còn có độc, độc này ta chưa từng thấy, có lẽ sẽ khó giải, nên cẩn thận"

Cả đám nhanh chóng diệt gần hết mấy con tiểu quỷ yếu nhớt, tập trung vào mấy con mang chùy và đặt biệt, là BOSS.

Xem đến đây, Lưu Á Hiên cảm thấy trận đánh này cũng khá được, liền cảm thán: "Hoàng Dạ Nguyệt và Kim Ánh Kiệt kia cũng khá giỏi y học và phòng thủ đó nha, sau này gửi cho Thu An trưởng lão cũng không tồi. Lại nói Thu Vân, Châu Giang và Dục Phong thiên về chiến đấu, truyền cho bọn nhỏ mấy chiêu của bổn cung cũng khá được"

"Ngươi cũng quá tự luyến rồi đó, bổn hệ thống nghe xong cũng không biết nói gì"

"Ngươi bớt bớt cái mồm lại, hệ thống ngươi phiền thật" (biểu cảm khinh bỉ)

"Được được, bổn hệ thống không thèm đếm xỉa đến ngươi, hệ thống chủ vừa gọi rồi, chúc may mắn"

"Cút cút cho khuất mắt bổn cung"

"Khỏi đuổi, làm như mình đáng giá lắm. Hứ!"

Lưu Á Hiên cũng không để tâm nữa, nhìn nhìn đám đệ tử đang cật lực chiến đấu chống lại con BOSS kia. Đột nhiên, một việc ngoài ý muốn xảy ra, một con quỷ không biết từ đâu bay ra đột nhiên xông vào kết giới, phá hỏng trận pháp do chính tay y bày ra. Lưu Á Hiên vô cùng ngỡ ngàng, lại nghe thấy giọng nói của hệ thống: "Con quái này xác nhận là có trong nguyên tác, tuy nhiên thời điểm xuất hiện không phải lúc này, BUG, BUG", y lại nghe thấy giọng nói khác, trầm hơn: "Hệ thống chủ phát nhiệm vụ con, cứu đệ tử khỏi nguy hiểm, tích cực cày điểm nhiệm vụ, chúc kí chủ may mắn"

"?" Là sao. Đột nhiên hệ thống chủ lại xuất hiện, còn cái nhiệm vụ này là sao nữa??? Thôi kệ, đến đâu thì đến, cứu bọn nhóc trước đã.

Lưu Á Hiên thu kiếm, nhẹ nhàng đáp xuống bãi đất trống đang bày trận pháp, lẩm nhẩm đọc chú quyết gì đó. Mọi người nghĩ rằng với cấp bậc Hóa Thần của mình, y sẽ lao vào combat với con quỷ kia hả? Không không, ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. Y cột dây ngang lưng đám đệ tử, dùng chút linh lực khiến chúng lơ lửng, bắt đầu chạy. Lưu Á Hiên cắm mặt chạy, chạy đến chân núi, y mới quay lại nhìn bọn nhóc bị mình lô đi nãy giờ.

"Các ngươi không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

"Thưa sư tôn, chúng đệ tử chỉ bị xây xát ngoài da, tạm thời chưa có vết thương nào quá nghiêm trọng, nhưng cái thứ quỷ quái kia là gì vậy?" Hoàng Dạ Nguyệt thắc mắc. Y đọc rất nhiều sách, cũng xem qua rất nhiều loại yêu ma, thế nhưng thứ vừa nãy bí ẩn đến nỗi cho dù hắn vô cùng mạnh, cô cũng chưa từng đọc qua.

"Tạm thời cứ nghỉ ở đây một lúc, lát nữa ta sẽ quay lại nghênh chiến". Lưu Á Hiên điệu bộ miễn cưỡng, trong lòng khóc ròng: Còn chưa "kết" được ai, chẳng lẽ số ta xui đến vậy sao (ToT)

"Thông báo nhiệm vụ con số 1 thành công, mời nhận nhiệm vụ tiếp theo"

"Hả? Còn nữa á? Thân ta còn chưa đủ tàn hay sao?"

"Câm mồm, bổn hệ thống đang nói, ai cho ngươi xen vào. Nhiệm vụ con số hai: Đưa La Thu Vân cùng đi giết quái, tăng độ hảo cảm của nhân vật chính"

"Nhỡ bổn cung làm chết nữ chính thì sao, hoặc nhẹ hơn là giết không nổi con quái thì sao?"

"Sẽ bị phạt. Hình phạt tùy theo mức độ thất bại"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro