1.Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm : Vĩnh viễn , có thể không ?!

Tác giả : Pie Winnger va Punz Harywon

Tình trạng : Đang tiến hành

Wanring : ........

Giới thiệu nhân vật :

Laurent Hạ Vi : Nữ chính, 1m70 , xinh đẹp có thừa, học lực xuất sắc, cha người Pháp, mẹ người Việt. 

Laurent Huy : Anh trai Hạ Vi.

Lambert Ginger : Bạn thân Hạ Vi , 1m 68, đẹp , thông minh, thường gọi Hạ Vi là Vi Vi 

Richard Beauvis Khánh : Nam chính, nổi bật với đôi mắt tím huyền bí, cha người Việt, mẹ người Pháp

Richard Linda Quỳnh : Em gái Khánh .

Karant John : Bạn thân Beauvis Khánh , người Pháp lai Ý , hấp dẫn với đôi mắt xám tro.

Haurent Lilian : Người luôn ganh ghét với Hạ Vi 

Nó - Laurent Hạ Vi , từ diện mạo đến việc học ... không ai xuất sắc hơn  , một gia đình hạnh phúc giàu có, cha là người có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh - Tập đoàn  , mẹ là một người phụ nữ hiền diệu , xinh đẹp , một người bạn thân từ thuở lọt lòng.......

Quá hoàn hảo  .......... ai cũng phải ngưỡng mộ .......

Nhưng..................

 Cuộc sống của nó lại rẽ sang một hướng khác vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 14 của nó bởi....................... đó cũng là ngày mà cha mẹ và anh trai nó qua đời. 

Nhà của nó bị bốc cháy mà không rõ nguyên do mà anh trai nó vẫn còn ở trong đó. 

Cha mẹ của nó nghe tin nhà cháy , quá hoảng loạn nên lạc tay lái đâm thẳng vào nhà người dân gần đó và mất ngay tại chỗ. 

Tưởng chừng như cuộc đời nó trải đầy hoa hồng nay lại đầy gai góc như con dao cứa sâu vào tim nó ............. Đau quá ....... đau ................................

Khóc....... có thể làm cho nó bớt đau khổ không ?!

Hay chỉ là đau lòng thêm ...............................

Khóc đến hết nước mắt, khóc đến ngất đi.......................

Bên cạnh nó chỉ còn lại duy nhất người bạn thân ............ nhưng rồi một ngày người bạn ấy cũng ra đi không một lời từ biệt .............

Công ty nhà nó thuộc về tay người khác..... nó cùng bà chuyển qa sống trong căn hộ nhỏ ..

Từ đây , nó sẽ sống một cuộc sống hoàn toàn khác .

<><><><><><><><><><><><><><><><>

" Không ! " Nó tỉnh dậy với khuôn mặt đầy nước mắt. Có lẽ đây là lần thứ n nó gặp ác mộng - là khung cảnh đó, ngôi nhà của gia đình bị thiêu cháy ngay trước mắt nó. Người anh trai mà nó yêu quý vẫn còn ở trong, nhưng mà ... Nhớ lại, nước mắt lại tự động rơi xuống , " Nếu như , chỉ là nếu như lúc đó em có thể lao vào kéo anh ra khỏi đám lửa thì hay biết mấy , anh nhỉ ?" Đó là tất cả suy nghĩ của nó .  

" Vi vi, cháu dậy chưa, xuống ăn sáng đi cháu. " Tiếng bà gọi nó , người thân duy nhất của nó 

" Dạ vâng, cháu xuống liền đây ạh " Nó nói vọng lại với bà 

Đây là năm thứ hai từ khi nó học ở trường này , lật đật dậy chạy vào nhà vệ sinh. Mười phút sau nó đã có mặt ở bàn ăn . Người ta hay nói người đẹp thì mặc cái gì cũng đẹp. Có lẽ câu này là ám chỉ nó. Bởi dù nó không trang điểm nhưng vẫn đủ để hút hồn người khác, khoác lên mình bộ đồng phục của trường Royal . Trường hoàng gia có khác , ngay cả đồng phục bắt mắt hơn người ta. Quần sort đen, xòe nhìn như váy , đi chung với tất đen dài, áo sơ mi trắng mặc với áo khoác len tay cụt có thắt nơ tím. 

" Cháu lại mơ thấy nữa à ? " Bà hỏi với vẻ mặt buồn rầu. Nó không trả lời , chỉ cúi gằm mặt nhìn bữa sáng. 

" Bà biết, cháu rất buồn. Nhưng cháu à, cái gì qua rồi thì cứ để nó qua đi. Quá khứ là quá khứ, cháu bây giờ đang ở hiện tại không phải quá khứ. Cháu nên biết hiện tại cháu đang sống cuộc sống như thế nào, học ở trường nào. Cháu hiểu không? Cháu phải tiếp tục cố gắng, để không uổng công sức của cháu bao lâu nay , được không ? " Vừa nói bà vừa xoa đầu nó .

" Dạ vâng, cháu biết rồi à." Nó cười, một nụ cười nhẹ để cho bà nó không lo lắng cho nó nữa nhưng mấy ai biết trong lòng nó đang khóc. 

" Cháu ăn xong rồi, cháu đi học đây ạ ." Xỏ đôi bata vào chân, nó nói rồi chạy vụt ra khỏi cửa.

" Trời lạnh thật đấy ! " Nó suy nghĩ miên man , tới trạm xe bus lúc nào không hay. Ngồi đợi xe bus đến . Bất chợt một chiếc xe hơi đen chạy vụt qua nó, cửa kính mở, nhưng mà ... quan trọng là người ngồi trong xe đó ... Không thể nào! Khuôn mặt đó, khuôn mặt người bạn duy nhất của nó. Làm sao , làm sao có thể được . Dù cho có mười năm đi nữa nó vẫn nhận ra khuôn mặt ấy nói chi là ba năm ít ỏi. Nó ngạc nhiên ngẫm nghĩ : " Không đâu , làm sao mà bạn ấy lại ở đây được chứ , haiz, chẳng phải là bạn ấy qua Đức rồi sao ?! " Nó nở nụ cười nhạt nhẽo chế giễu bản thân mình . Tiếng xe bus cắt dứt dòng suy nghĩ của nó, nó nhanh chân leo lên và tạm gác ảo tưởng đó lại . 

Ngồi trên xe bus, nó nhìn ra cửa sổ và hướng mắt về chiếc xe hơi đen đang chạy phía trước. 

<><><><><><><><><><>

Bước xuống xe, nó đứng lại nhìn quanh trường. Vẫn là cái cảnh ấy, từng chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước cổng trường, và tất nhiên bước xuống xe là những cậu ấm cô chiêu. Có vẻ năm nay cũng như lần đầu tiên nó bước vào trường này. Vẫn là phải đối mặt với những thứ ngốc ngếch.

" Này, nhỏ nhà nghèo kia ! " Giọng nói lánh lót vang vọng đâu đó. Nó chẳng quan tâm mấy bởi nó biết đó là ai , đã quá quen từ năm trước. 

" Này ! Đồ điếc, không nghe chị mày gọi à ."  Lại là cái giọng lanh lảnh ấy, nhưng không chỉ có giọng mà còn cả hành động . Cô ta đẩy mạnh Hạ Vi khiến nó ngã sõng soài ra mặt đất mà nó chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.  Nó đứng dậy, phủi phủi quần dính đầy cát, nhăn mặt hỏi lại :" Gọi tôi ?! " 

" Ơ , không gọi cô thì còn ai vào đây , trường này chỉ duy nhất cô là nhà nghèo, không có đứa thứ hai đâu haha. "  Cô ta vênh mặt . 

" Vậy àh, thế quý cô đây gọi tôi để làm gì?! À mà tôi có tên đàng hoàng, làm ơn, gọi cho đúng vào cái, tôi thật không ngờ cái trường nổi tiếng thế này lại có loại học sinh vô văn hóa như vậy đấy . " Nó nhếch mép nhìn vào cô ta đáp trả. 

Cô ta không ai khác ngoài Haurent Lilian - người luôn tìm đủ lời lẽ để mắng nó từ lần đầu tiên nó bước vào ngôi trường danh giá này cũng bởi một lý do thôi : cô ta ganh tị sắc đẹp với nó.

" Hay lắm, miệng lưỡi cũng ghê gớm nhỉ, may cho cô đấy vì hôm nay là khai giảng nên tôi không muốn dơ tay vì tát vào khuôn mặt gớm ghiếc của cô đâu . HỨ ! " Dứt lời, cô ta bỏ đi một mạch. 

" Điên !" Thầm rủa một câu, nó bực tức bước vào lớp.

<><><><><><><>

" Im lặng ." Tiếng cô giáo chủ nhiệm vang lên nhưng chả ảnh hưởng gì đến bọn học sinh trong lớp. 

" Năm nay lớp chúng ta có học sinh mới, hai em vào đi " Cô cười vui vẻ vẫy tay với hs mới. 

" Chào. "

Hết. 

THÔNG TIN BÊN LỀ : 

- Laurent Hạ Vi thật ra là 17t, nhưng mà lớp của Hạ Vi toàn học sinh 18t, vì học giỏi nên Hạ Vi được đặc cách lên 1 lớp . Vì vậy mà học sinh mới cũng như Haurent Lilian và các bạn trong của Vi Vi đều lớn tuổi hơn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro