2. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 <><><><><><><><><><><><><><><><><>

 " Chào " Tiếng nói trầm ấm vang lên , nó ngước lên nhìn .Cả hai học sinh mới đều là nam. Nhưng lời " Chào" khi nãy phát ra từ người có đôi mắt tím huyền bí kia . Cậu ta quả thật rất đẹp trai , không , phải nói là còn đẹp hơn phụ nữ. Ngũ quan của cậu ta thật tinh tế không gì sánh nổi, giống như một kiệt tác cực kỳ hoàn mỹ . 

Chỉ là cậu ta có vẻ gì đó xa cách, một cảm giác không thể tiếp cận .

Hạ Vi nhìn cậu ta , gương mặt đẹp đến mức khiến nó cảm thấy nhức mắt. 

" Chào , tôi tên là Karant John, còn người này là Richard Beauvis Khánh, mong được giúp đỡ."  Người còn lại lên tiếng.

Người này cũng chẳng kém cạnh gì cậu kia. Nhưng lại mang vẻ mặt tươi cười , hạnh phúc . Điểm nổi bật nhất ở cậu ta là đôi mắt màu xám tro.  

" Này, đẹp trai quá ! " 

" Ôi, làm sao mà có người đẹp thế này !"

" Này, bồ thích bên nào, tui là tui thích cả hai à nha ."

" Nhìn kìa, thấy cái người mắt xám không , lạ quá nhưng đẹp quá ! "

Cả lớp nhốn nháo bàn tán, tất nhiên chủ đề chính là hai người học sinh mới kia .

 " Cô ơi, tụi em có thể vào chỗ ngồi được không ạ !" Người tên John lên tiếng.

" Hở, à, à, được rồi, các em vào chỗ đi, chỗ trống còn nhiều mà." Cô chủ nhiêm cười nói với hai học sinh mới.

Ông trời cũng thật quá tàn nhẫn, nó đã không muốn bị để ý quá nhiều nên mới chọn bàn cuối trong góc, vậy mà người nỡ lòng nào ...... có phải là người cố tình không hỡi người, vô duyên vô cớ biết bao nhiêu chỗ không ngồi, lại ngồi cùng bàn với nó. 

Chẳng lẽ ông trời muốn làm cho nó ngày nào cũng phải nhức mắt hay sao . Thật tàn nhẫn. Cũng may bàn 4 người, nó ngồi góc kẹt, hai người kia ngồi ngoài, v là có chỗ trống ở giữa. 

Thật là ! Không muốn để ý cũng khó bởi đây có lẽ là lần đầu tiên nó thấy một người còn đẹp hơn cả anh nó. Một bức tranh hoàn mỹ. 

" Mày làm sao vậy Vi, sao lại nghĩ người đó đẹp hơn anh mày chứ.! Tỉnh mộng lại đi.!! " Trong đầu nó đầy ấp những suy nghĩ linh tinh. Chẳng ai ngờ được trong lòng nó đang hồi hộp cỡ nào dù ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản như không có chuyện gì xảy ra. 

" Hiii bạn xinh đẹp !" John lên tiếng vui vẻ . 

" Uhm, chào " Nó ngẩng mặt nhìn qua , lại bắt gặp đôi mắt tím đó đang hướng về phía mình. Giật mình, nó cụp mắt quay mặt ra cửa sổ. 

" Hừm." Một âm thanh nhỏ phát ra từ đâu đó, như tiếng cười . Nó quay ngoắt ra nhìn. Không lầm ! Là anh ta - người có khuôn mặt đẹp như tranh đó .

Anh ta đang CƯỜI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dù chỉ là cái mím môi nhẹ nhưng chắc chắn là nó không lầm. Chết tiệt ! Không cười còn đẹp nay cười lại còn đẹp hơn gấp nhiều lần. Làm ơn ! Cho tôi sống với, tôi  không muốn chết vì thấy trai đẹp cười đâu !

" Sao vậy bạn, chẳng lẽ mặt Richard có dính gì hay sao mà bạn nhìn chằm chằm thế vậy ?! " - John vừa hỏi vừa cười làm nó ngớ ra,  lại lần nữa quay mặt ra cửa sổ vờ như ngắm mây.

Kỳ thật nó không còn tâm trạng nào mà ngắm mây nữa rồi, bởi trong đầu nó đã bị lấp đầy bởi cái mím môi nhẹ của ai đó. 

<><><><><><><><><><>---------------------<><><><><><><<><><><>

Reng ! Reng ! 

Tới giờ giải lao !

Vâng ! Hiện trường bây giờ ngay cả con muỗi cũng không chen lọt vào được. Chuông trường vừa reo , không quan tâm giáo viên đã ra khỏi lớp chưa, hàng chục đứa con gái lũ lượt bay tới đậu tại chỗ của hai người tên Richard và John . Ngay cả học sinh lớp kế cũng đi qua . Chẳng còn đường nào để nó đi ra. Vài phút trôi qua, nhưng hình như tụi con gái vẫn thấy chưa đủ đông hay sao mà càng kéo thêm vài đứa khác tới. 

" Tránh ra hết, cho chị đây vô . " 

Rồi, rồi, cuối cùng cũng tới , cái giọng này không ai khác ngoài Lilian. Nói về độ mê trai đẹp thì đứng đầu luôn luôn là cô ta nên việc cô ta không có mặt ở đây mới là chuyện lạ.

" Làm ơn, tránh ra, cho tôi đi nhờ chút." Cái bụng yêu quý của nó đang biểu tình dữ dội, không mau chóng ra căn tin thì chỉ có nước ngất xỉu. 

" Ôi trời, hớ, ai đây ta, phải chăng là nhỏ nhà nghèo của trường chúng ta không , haha ! " Giọng nói cô ta vang lên rõ to làm tất cả sự chú ý vào hai học sinh mới đều chuyển sang nó , kể cả John và Richard.

 Kèm theo cái giọng khó ưa của cô ta là những ánh nhìn 'xem thường' của mọi người vào nó , một số người thì cười rúc rích. 

" Theo tôi nhớ thì hình như tôi đã nói với cô rằng tôi có tên đàng hoàng thì phải. Sao cô cứ luôn gọi tôi là 'nhỏ nhà nghèo' nhỉ. À, hay là , vì đầu óc cô toàn chưa bã đậu nên không nhớ! " Một cái nhếch mép khinh bỉ hiện rõ trên mặt nó.

" Lẻo mép lắm, sáng nay tao không đánh mày không có nghĩa là bây giờ tao không đánh mày." Buông lời đe dọa xong, cô ta giơ tay cao . Nhưng việc đó sẽ không theo ý của cô ta được. Bởi nó định sẽ giữ tay cô ta lại chỉ là lại có người nhanh hơn cô một bước. Cánh tay rắn chắc vươn lên, tay áo học sinh ngắn nên để lộ chiếc đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng. 

" Đang trong lớp , muốn đánh thì ra ngoài mà đánh" - Người giữ tay của Lilian là Khánh. 

" Á, Lilian được Khánh nắm tay kì , Á !! "

" Ghen tỵ quá đi."

Nó thầm chửi : " Đúng là khùng, nắm tay gì mà nắm, chẳng phải anh ta chỉ là đang giữ trật tự cho trường học thôi sao ! Tưởng tượng ! "  

Lúc đó, Lilian vừa ngượng vừa ko hài lòng về câu nói của Khánh. Lilian thầm nghĩ :" Sao Khánh lại nói 1 câu lạnh lùng như thế ? Và tại sao cậu ta lại ngăn mình đánh Vi ?". 

Bọn con gái vẫn típ tục ghen tỵ vs việc Khánh nắm tay Lilian, mặc dù sự thật không phải như họ đang thấy. Mặc cho tụi đó nói, Khánh buông tay Lilian ra và cậu lườm bọn con gái. Cậu nói:

" Bọn nhiều chuyện, thật phiền phức .Tránh ra !!"

Mặc kệ cho cậu ta nói về họ như thế nào và xử sự vs họ ra sao thì họ vẫn xem cậu ta như một " Nam thần". Họ vẫn típ tục la hét: 

" Aaaa......Anh ấy thật đẹp trai quá đi!!! ".

"Yêu anh ấy chết đi được !!!!! ".

"Người gì mà đẹp trai giữ vậy, mặt giận càng đẹp !!!".

Nghe tới đây, John cười mỉm trước những lời nói của cái bọn con gái đó, Khánh nhìn sang cậu bạn thân bằng một ánh mắt khó chịu và ngay lập tức John cũng đã hiểu ý là Khánh không thích điều này.Tuy vậy, hai cậu ta thật sự đã chịu hết nỗi cái sự phiền nhiễu của cái đám con gái trong lớp. Khánh định quát lên thì John vỗ vào vai Khánh và thì thầm vào tai cậu ta:

"Kiềm chế đi. Bọn mình mới tới khoan quan tâm tới bọn này đi".

Khánh kiềm chế sự bực mình của mình theo như lời cậu bạn thân mình nói. Cũng may cho họ là bọn con trai trong lớp thì hoàn toàn trái ngược với đám con gái trong lớp. Thay vì hâm mộ ,thích thú thì đằng này họ lại rất ghét Khánh và John bỡi lý do không quá khó hiểu - họ thua hai anh chàng này về mọi mặt từ ngoại hình cho tới học lực. Đám con trai mỉa mai :

" Ê !! bọn con gái kia!! Tụi nó có gì mà sao mấy người  có vẻ thần tượng quá vậy!!".

 Sau khi nghe bọn con trai nói như vậy, bọn con gái chuyển thái độ 180*. "Hội hâm mộ Beauvis Khánh" nói với cái bọn con trai trong lớp mình bằng một cái giọng giận dữ thay vì ngọt ngào dễ thương mà họ dùng để nói chuyện, ca tụng bạn Khánh. Họ đồng thanh trả lời :

"Bộ mấy người ghen tỵ vì không bằng người ta nên có thái độ như vậy phải không " - vừa nói họ vừa cười.

Bực mình khi đám con gái nói trúng tim đen, họ phản ứng lại những lời nói đó:

"Vớ vẩn!! Tụi tui chắc chắn là hơn bọn họ mắc cái gì phải ghen tỵ với hai người đó" .

Một bên thì bênh vực bạn Khánh và John- chủ yếu là Khánh, còn bên kia thì lại căm ghét hai bạn học sinh mới. Năm phút nói chuyện thì thành cãi nhau và thừa cơ hội lớp chia phe tranh cãi thì ba con người ấy nhanh chóng đi ra khỏi lớp.

Vi mừng rỡ vì thoát được cái lớp lộn xộn trong gần mười phút chịu trận. Nó chạy nhanh chóng vào căn tin bởi nó đã đói kinh khủng mặc kệ cho những sự việc xung quanh nó. Không chỉ có nó mừng rỡ vì đã ra khỏi lớp mà còn có hai anh chàng- nhân vật chính gây ra vụ việc trên. 

Hai cậu bạn nhanh chóng kiếm được một chỗ để ngồi trò chuyện trong một cái trường danh giá. Ngồi xuống ghế đá, Khánh nói với John:

"John, thật sự mình rất thắc mắc tại vì sao ba mẹ của mình lại cho tụi mình học cái lớp chỉ toàn những con người thật sự bất bình thường chỉ riêng cô bạn ngồi chung bàn là còn bình thường ."

John nhe răng cười trước câu hỏi của Khánh.

" Hahahaha.... Quan tâm cái bọn khùng đó chi cho mệt, nhưng sao cậu lại chắc rằng cô bạn kế bên tớ là bình thường hả Khánh ?? Cậu có vẻ quan tâm tới cô bé đó quá nhỉ ?? Nhất là hành động ngăn cản con nhỏ kia đánh cô ấy là tớ đã thấy lạ rồi".

Khánh đứng hình trước câu trả lời của cậu bạn thân. Cậu lúng túng trả lời:

" Ít nhất có mỗi cô ta là không như những người kia với lại chẳng qua tớ muốn giữ trật tự kỉ luật cho trường thôi. " - Khánh cười mỉm mặt hơi hơi đỏ .

Lần này thì John bật cười trước lời nói của Khánh. 

"Hehehehe... Ừ thì " Giữ trật tự " . Mặt cậu đỏ chót rồi kìa , qua mặt ai chứ sao qua mặt tớ ".

" Im đi ! " Sao mà mình lại có thể chơi thân với tên này được nhỉ . Khánh nhìn cậu ta với vẻ mặt khó hiểu. 

John không bận tâm lắm về cái nhìn của Khánh, cậu rũ Khánh vào căn tin của trường bởi cậu đã cảm thấy đói bụng sau những chuyện đã xảy ra ở lớp. 

" Heyy...Đói không? Vô căn tin kiếm gì ăn đi !! " Cậu bảo Khánh.

"Sao cũng được".

John lôi anh vào căn tin ngay sau khi cậu dứt lời. Khánh thật sự vẫn không tin rằng John là bạn thân của mình - tính cách trái ngược hoàn toàn. Anh thở dài.

Trong khi John đi kiếm vài cái bánh hamburger và mấy chai nước, Khánh vô tình nhìn thấy Vi đang gặm bánh mì uống nước ngọt ở cái bàn đối diện với cậu nhưng hình như Vi thì không hề thấy Khánh.

" Dễ thương nhỉ !! ". Anh chăm chú quan sát gương mặt 

John vỗ vai cậu một cái thật mạnh làm Khánh thoát khỏi cái suy nghĩ trong đầu cậu. John lại chọc Khánh:

"Làm gì nhìn người ta dữ vậy ?? Nghe tớ kêu cậu nãy giờ không?? Hay là lo ngắm cô bé đó rồi quên tớ rồi!!"

Khánh giật mình và choáng với các câu hỏi tới tấp của John. Cậu trả lời:

"Nhảm nhí. Suy nghĩ linh tinh vừa thôi"

"Ờh thì linh tinh"- John cười lớn 

"IM giùm!!"- Khánh quát . 

---------------------------------------------------------------

Rengg.......Rengg.....!!

Quay về lớp học, Vi thở dài ngao ngán bởi nó ngán nghe cái sự hâm mộ cuồng nhiệt từ đám fan cuồng cái tên Khánh gì gì đó. Nó lầm bầm:

"Haizzz....Sao tôi phải ngồi chung bàn với hai cái tên phiền toái này!! Chán chết!! Nhưng thật sự cậu ta rất đẹp traiiii " 

 Và "Hội hâm mộ bạn Khánh" típ tục la lối......

"Anh Khánh nãy trốn đi đâu vậy??".

"Anh làm tụi em lo muốn chết".

John lại cứ cười y như muốn thêm dầu vào lửa để góp phần làm Khánh nổi điên. Khánh quát lớn:

" Im hết cho tôi.!!!!"

Cho tới khi chuông reo ra về thì hai cậu mới được thoát nạn dù cho hai cậu biết chắc thế nào cũng lại phải chịu đựng típ tục...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~< Hết. >~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro