CUỐI CÙNG EM CŨNG VỀ VỚI ANH RỒI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah...đầu đau quá..." cậu từ giấc mộng tỉnh dậy, ôm đầu, xoa xoa mi tâm, mắt nhìn xung quanh căn phòng, đây không phải phòng cậu, nó thực xa hoa, khác xa với căn phòng chật hẹp nơi cậu sống!

"Đây là đâu?"

Cậu nghi vấn, lời buộc miệng ra ngoài. Bỗng "cạch" một tiếng, một thân ảnh quen thuộc đến nỗi không thể quen thuộc hơn xuất hiện!  Nhưng sao anh lại ở đây??? Không phải cậu đã chết rồi sao???  Tại sao?? Chuyện gì đang xảy ra thế này??!?

"Em tỉnh rồi, rốt cuộc em cũng tỉnh!! Em có biết anh lo cho em lắm không hả đồ ngốc! Đừng hù anh như thế chứ!!"

Anh dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến ôm ghì cậu vào lòng, cậu ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt anh...đỏ đỏ..anh vì cậu mà khóc???  Anh lo lắng cho cậu mà không phải cô ấy??  Cậu đang nằm mơ??

"Học...học...trưởng..anh...." có lẽ do cậu đã ngủ quá lâu, không nói chuyện, giọng cậu rất khàn, khó khăn mà nói ra từng chữ. Anh thấy vậy liền ngăn cậu lại

"Em khoan hãy nói, trước uống chút nước đi!"

Anh ân cần đem ly nước đến trước mặt cậu, ý muốn uy cậu uống, nhưng cậu không quen hành động này của anh nên đã cầm lấy tự uống. Không biết có phải cậu nhìn lầm hay không, lúc ấy trong mắt anh thoáng hiện lên một tia thất vọng... Uống xong, cậu nhìn anh thật lâu rồi hỏi

"Học trưởng, hiện tại bây giờ là năm nào?"

Anh ngạc nhiên nhìn cậu, sau đó cười nói

"Em chỉ bị sốt do dầm mưa thôi mà, đâu bị đụng đầu vào đâu đâu sao hỏi câu ngớ ngẩn thế?! "

Cậu có chút bực dọc nhìn anh định mở miệng hỏi lại thì bị anh dành trước lời

"Được rồi, anh dỡn thôi, hiện tại là năm 20XX, mà em hỏi chi vậy? " anh khó hiểu nhìn cậu...

"Năm 20XX????? " cậu trố mắt nhìn anh la to

Anh bất lực cùng lo lắng với cái thái độ kì lạ của cậu, xoa đầu cậu nói

"Em bị làm sao vậy? Có phải sốt cao quá nên để lại di chứng rồi không? Có cần anh đưa em đi khám không??"

Cậu ngơ ngác, hoàn toàn lâm vào trạng thái "ngừng hoạt động" nhìn anh thật sâu...sâu đến mức tựa như cậu muốn ghi lại tất cả từng chi tiết trên gương mặt anh vậy...

Bị cậu nhìn như thế anh có chút ngượng, hằng nhẹ giọng một cái, nói

"Em sao lại kích động như vậy? Này là chuyện bình thường mà"

Nội tâm cậu lúc này gào thét dữ dội /bình thường cái gì mà bình thường, với một người tưởng chừng đã chết như tôi tự nhiên trọng sinh sống lại mà là bình thường à??? Trời ơi, ông trời, ông đây là có ý gì?? Ông muốn con lần nữa bị vây hãm trong nỗi đau khổ kia sao???/ Cậu cố nén cơn tức giận, lắp bắp hỏi anh

"Vậy... Bây giờ là...là..ngày mấy tháng...mấy rồi học....học trưởng?"

Anh chậm rãi nói "Ngày X tháng X."

Đây...đây không phải mốc thời gian quan trọng nhất cuộc đời cậu sao??? Bao nhiêu bi thương thống khổ đều xuất phát từ thời điểm này không phải sao???  Là lúc... Cô ấy xuất hiện lấy đi những thứ cậu có!!!

Cậu bất giác dùng ánh mắt đau thương, chứa đựng nỗi sợ hãi đến kì lạ mà nhìn anh làm anh giật cả mình, tay chân luống cuống không biết phải làm như thế nào cho tốt, anh mang tâm trạng yêu thương, lo lắng, giọng sủng nịnh mang theo gì đó gấp gáp đối cậu nói

"Em sao lại nhìn anh như vậy...đừng làm anh sợ, có anh đây rồi, không ai dám bắt nạt em như trước nữa đâu... Ha...! Hay em còn đau đầu do sốt?? Em có chỗ nào không khỏe nói với anh được không??? Đừng làm anh sợ mà!"

Càng nói giọng anh càng run, lại ôm cậu vào lòng mà dỗ mà an ủi...

Cậu thực sự không biết nói gì...cậu đã lâu lắm rồi không được anh quan tâm như này, không được anh ôm vào lòng thế này, không được anh dùng chất giọng ấm áp, an toàn mà an ủi cậu như thế này... Cậu cố nhịn xuống cảm xúc muốn ôm anh bật khóc, muốn nói ra tất cả những ủy khuất mà kiếp trước cậu đã chịu, muốn hỏi anh nếu đã quan tâm cậu thế này sao kiếp trước lại đối với cậu vô tình như vậy!!??? Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu cậu...nhưng dường như nỗi đau kiếp trước đã ăn sâu vào máu làm cậu vô thức hỏi anh

"Cô ấy đâu? Sao anh ở đây?"

Lần này đến anh ngơ ngẩn nhìn cậu, anh thừa nhận anh và cô ấy có thân thiết nhưng không phải là yêu nha!! Cậu hỏi vậy là có ý gì??

Cha anh cùng cha cô ấy là bạn thời đại học lại là đối tác làm ăn nên hai người rất thân với nhau, họ luôn nghĩ anh và cô ấy sẽ thành cặp...nhưng không, anh không yêu cô ấy, cô ấy cũng vậy, cả hai coi nhau là bạn thân thôi... Cô ấy còn đang lập kế hoạch giúp anh đem cậu về nhà nữa kìa!!! Không hề có gì gọi là gian tình đâu nha!!  Anh thầm nghĩ không ổn, phải tỏ tình cậu càng sớm càng tốt, tránh đêm dài lắm mộng, mặc kệ cậu có thích anh không anh cũng phải nói!

Thấy anh cả buổi chẳng ừ hử gì, mặt thì lúc nhăn lại, lúc cười cười...đa dạng biểu cảm, cậu lúc này bị chọc cười, anh bị tiếng cười của cậu kéo về hiện tại, nhớ ra câu hỏi của cậu ,trả lời

"Cô ấy đi học rồi, em đừng nhắc tới cô ấy nữa, lo tịnh dưỡng cho bản thân đi kìa!"

Nói xong anh ngồi dậy, đi ra hướng cửa phòng, trước khi đi anh xoay người lại cười ôn nhu với cậu

"Anh xuống lấy cháo cho em, chắc em cũng đói rồi nhỉ, đợi anh chút nha!"
     
          ––––phòng bếp––––

"Này... Em ấy hiểu lầm cậu với tớ có gì gì kìa!! Tớ không muốn đâu! Cậu nhanh nhanh giúp tớ đem em ấy về nhà đi!!"

Đầu dây bên kia cho anh một cái hừ khinh bỉ nói

"Làm như tớ ham lắm ấy. Đi đi lo cho người ta kìa. Hmm... Cậu thử xuống bếp nấu một bàn ăn cho em ấy rồi tỏ tình thử coi sao..."

Anh nghe vậy mỉm cười, tắt điện thoại, cẩn thận đem cháo cùng thuốc lên phòng

"Em ăn cháo đi rồi uống thuốc"

Anh hướng cậu mỉm cười ôn nhu, đem từng muỗng cháo uy cậu ăn, lần này cậu cũng không từ chối, cứ vậy để anh uy cho đến khi hết tô cháo.

Chờ cậu ăn no cùng uống thuốc xong xuôi, dặn dò cậu nghỉ ngơi, anh hôn nhẹ trán cậu rồi nhẹ nhàng đóng cửa ra khỏi phòng. Cậu trong này người cứng đờ...ngồi thừ người ra, lúc lâu sau mới từ từ đi vào giấc ngủ.... Cậu thầm nghĩ...ước gì đây không phải là giấc mơ...
                    _________
Ngủ thẳng một giấc tới tối, cơn sốt của cậu đã không còn, cậu vừa dậy là bị những hương thơm của đồ ăn xông thẳng vào mũi làm bụng cậu réo inh ỏi. Cậu nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống căn bếp nơi tỏa ra hương thơm hấp dẫn kia...

Vừa vào bếp, hình ảnh anh mang tạp dề đang loay hoay nấu ăn làm cậu sửng sốt, cậu cứ đứng đó mà ngắm nhìn anh, muốn ghi nhớ tất cả hình ảnh lúc này, không bỏ sót gì cả....

Đang nấu...anh cứ có cảm giác như ai đó nhìn mình, quay đầu lại là dáng người gầy yếu của cậu.... Lòng anh dâng lên một cỗ chua xót cùng yêu thương /sao em ấy lại gầy như thế... Mình phải chăm sóc em ấy tốt hơn mới được!/ Anh đối cậu sủng nịnh cười

"Em dậy rồi à, lại đây ăn cơm đi"

Cậu nghe anh, đi lại ngồi vào bàn ăn, mắt nhìn không rời mấy đĩa đồ ăn hấp dẫn trên bàn..muốn phát sáng như sao luôn rồi... Anh nhìn cậu như vậy, nhịn không được xoa đầu cậu, nói

"Ăn đi, đừng nhìn nữa, anh làm cho em mà!"

Cậu hai mắt đỏ hoe... Đã lâu lắm rồi anh không đối với cậu như thế này... Cậu càng nghĩ về quá khứ đau thương càng không kiềm được nước mắt....

Anh vốn nghĩ cậu sẽ tươi cười ăn lấy ăn để như mọi ngày, nhưng không ngờ cậu lại... khóc!!! Anh hốt hoảng lo sợ, ôm chặt cậu, khẩn trương nói

"Sao em lại khóc nữa rồi??? Hôm nay em bị sao thế?  Không giống em thường ngày tý nào..."

Hai tay cậu nhịn không được ôm lấy anh, chặt đến nỗi như muốn đem anh cùng cậu hòa làm một! Anh không những không khó chịu vì hành động này của cậu, mà càng thêm ôn nhu nhẹ nhàng nói với cậu

"Ngoan...có gì nói anh nghe được không? Đừng khóc dọa anh sợ...!"

Cậu cứ khóc, tiếng khóc càng lúc càng rõ ràng.... Anh cũng không biết làm sao, đành ngồi xuống vừa an ủi vừa tìm cách làm cậu nín khóc...

Trong vòng tay ấm áp của anh...hương thơm nhàn nhạt của mùi hoa cỏ dễ chịu...cùng bờ vai vững chắc làm cậu thấy an lòng.... Cậu khóc đến khi mệt rồi mới nín, hai mắt muốn sưng đỏ lên, cái mũi cứ xụt xịt như em bé, anh chẳng biết nói gì với cậu, nhẹ nhàng dùng khăn lau đi khuôn mặt nước mắt nước mũi lẫn lộn của cậu, xong hết tất cả, anh ôm cậu vào lòng, dùng khẩu khí kiên định nói

"Mau nói ra hết những gì em đã chịu đựng cho anh, lý do tại sao em khóc thế này! Không thì anh sẽ "xử đẹp" em đó!"

Cậu đắn đo suy nghĩ...có nên nói hay không.... Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu đã từ từ kể lại tất cả chuyện của kiếp trước cho anh nghe....cậu càng kể anh càng ôm chặt cậu hơn... Tới lúc cậu nói cậu do bệnh ung thư mà mất đi, anh chính thức mất kiên nhẫn, anh ôm chặt cậu đến nỗi làm cậu khó thở mà kêu anh buông ra... Anh không thể tin được kiếp trước mình đã làm ra những gì với em ấy thế này...

"Tất cả chỉ là hiểu nhầm! Người anh yêu là em! Mãi mãi là như vậy! Anh nghĩ về chuyện anh cưới cô ấy là do anh lúc đó hiểu nhầm em với cái tên hay bám theo em...hai người quen nhau..nên anh đau buồn, rồi do sự tác động của ba mẹ nên anh mới làm vậy!  Người anh yêu trên đời này duy nhất là em thôi!"

Cậu nghe xong... Cảm giác tai mình muốn ù rồi....tại sao? Chỉ vì hiểu nhầm mà cậu phải đau đớn suốt 5 năm?!? ....cậu ngơ ngẩn không lên tiếng. Anh không chịu được cậu như vậy, liền nói

"Kiếp trước là anh không tốt là anh phụ em... Kiếp này em để anh bù đắp lại cho em có được không?"

Anh khẩn cầu nhìn cậu với ánh mắt thâm tình...

"Em...làm "vợ" anh nha...!?"

Cậu lúc này khóc lợi hại hơn trước nhưng miệng lại cười...một nụ cười hạnh phúc thật sự...

"Được...! Anh phải hảo hảo bù đắp cho em!"

Anh cùng cậu nhìn nhau cười.... Dưới một bầu trời đầy sao..trong một ngôi biệt thự...có hai dáng người đang hẹn ước cùng nhau...
 
         ––––––HOÀN––––––
Lời tác giả :đa tạ đã đọc truyện của ta /mỉm cười, cúi đầu/

       



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro